Ký Cẩm Thư - Vu Sơn Dao

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ta mất mấy ngày dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi lại vội vàng đến tiệm gạo tính sổ.

Trung thu vừa qua, mấy quán rượu đều đặt thêm gạo. 

Ta mấy ngày nay tính toán sổ sách cho xong, để đại lang đi thu tiền, nếu không kéo dài thêm mấy ngày nữa là phải xuống quê thu thóc rồi.

Ninh gia tuy kinh doanh hai tiệm gạo, nhưng của cải tích góp không nhiều, sổ sách cũng không có nhiều tiền dư.

Nhất là mấy năm nay không yên ổn, phía bắc chiến tranh liên miên, Ung Châu tuy không bị chiến hỏa lan đến, nhưng dân thường nhà nào mà không phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày?

Tiền của mấy quán rượu không thu về, lấy đâu ra tiền đi thu thóc tốt?

Bàn tính gảy được một nửa, hai giọng nói ồn ào xông vào tiệm.

"Tam lang, không phải ta nói ngươi, ngươi đối với chuyện nhà cửa quá không để tâm rồi. Hai tiệm gạo đều để đại lang nắm giữ, ngươi dù sao cũng là con trong nhà, chẳng lẽ cứ đứng nhìn vậy sao?"

"Nga nương, đại ca kinh doanh tiệm gạo là ý của cha mẹ, ta đối với chuyện buôn bán cũng không biết gì, chờ chia tiền không phải tốt sao? Dù sao đại ca cũng sẽ không bạc đãi ta."

Hoa Nga cao giọng: "Ngươi biết cái gì! Cho ngươi bốn phần gọi là không bạc đãi ngươi sao? Đây mới chỉ là trên sổ sách, ai biết sau lưng họ có biển thủ tiền bạc không. Hôm nay ta đến xem thử–"

Rèm cửa bị người ta vén mạnh lên, một ngón tay ta còn đang gảy hạt bàn tính, liền cùng Hoa Nga và Ninh Vân Chí đối mặt nhau.

Mấy ngày không gặp, sắc mặt hai người này đều không được tốt cho lắm.

Ta cũng không lấy làm lạ, Tiểu Mãn mỗi ngày từ trường tư thục trở về đều qua chỗ ta chơi một lúc, chuyện xảy ra ở Ninh gia mấy ngày nay ta cũng có nghe qua.

Trước là Anh Nương biết Hoa Nga đẩy Tiểu Mãn, tức giận đùng đùng đến cửa mắng nàng một trận, nhưng Hoa Nga cũng không phải hạng hiền lành gì, lập tức cãi nhau tay đôi với Anh Nương.

May mà đại lang và Ninh Vân Chí đều ở đó, tách hai người ra, mỗi người một bên an ủi.

Tiếp đó, Hoa Nga liền trước mặt bá mẫu bóng gió nói bá mẫu không công bằng, cùng là con trai, đại lang tiếp quản hai tiệm gạo trong nhà, Ninh Vân Chí lại không có gì cả.

Bá mẫu tức đến nghẹn họng, lại không tiện nói gì với Hoa Nga chưa qua cửa, liền gọi Ninh Vân Chí đến mắng một trận –

"Lúc cha ngươi mất, ngươi mới sáu tuổi, học hành không tốt bị thầy giáo giữ lại lớp, còn là đại ca ngươi đi đón! Huynh trưởng như cha, bây giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi, liền muốn cùng đại ca ngươi chia gia tài sao!"

Tiểu Mãn bắt chước giọng điệu của bà nội, giống y như đúc, nhất thời khiến ta không biết nên khóc hay nên cười.

Hồi ức ngắn ngủi nhanh chóng bị giọng nói của Hoa Nga cắt đứt.

"Sao cô lại ở đây?!"

Nàng ta giật lấy sổ sách trong tay ta: 

"Tiệm gạo của Ninh gia, một người ngoài như cô xen vào làm gì?!"

Trong tiệm gạo còn có khách, ta không muốn gây chuyện, lựa lời giải thích.

"Anh Nương tỷ tỷ mang thai nặng nhọc, ta giúp tỷ ấy xem sổ sách, các người cứ coi ta là kế toán là được."

"Kế toán gì? Ta thấy cô chính là lòng lang dạ thú chưa từ bỏ! Hôm đó tam lang nói cô đồng ý hủy hôn, ta còn tưởng cô là người quyết đoán, không ngờ lại giở trò lạt mềm buộc chặt hạ tiện này!"

Hoa Nga liên tục cười lạnh.

"Bị ta đuổi ra khỏi Ninh gia, liền ở tiệm gạo chờ đợi? Đúng là tâm tư tinh xảo!"

Hoa Nga không chút kiêng dè, tiểu nhị đã bị thu hút tới, vén rèm nhìn vào, xa hơn nữa mấy vị khách thậm chí cả người qua đường trên phố cũng nghển cổ nhìn.

Ninh Vân Chí cũng để ý thấy: "Nga nương, dù sao đây cũng là trong tiệm…"

Hoa Nga nhướng mày, cười lạnh: "Ninh tam lang, ngươi bênh vực cô ta?"

Ninh Vân Chí vội vàng nói: "Không có, ta chỉ sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của gia đình."

Chàng quay sang ta, vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi: 

"Chu cô nương, là đại tẩu nhờ cô giúp xem sổ sách sao? Sau này không cần phiền cô nữa, Hoa Nga cũng biết xem sổ sách, bên đại tẩu ta sẽ nói."

Hoa Nga có một điểm nói không sai, Ninh Vân Chí cũng là người nhà họ Ninh, tiệm gạo cũng có phần của chàng. 

Nếu chàng đã nói vậy, ta liền không kiên trì nữa, chỉ dặn dò.

"Hai ngày nữa là phải đi thu thóc rồi, ngày mai nhất định phải tính xong để đi tìm mấy quán rượu thu tiền, nếu không sẽ làm lỡ ngày xuống quê."

Ninh Vân Chí khẽ sững người, gật đầu với ta: "Đa tạ."

Ta xoay người rời đi, phía sau lại vang lên tiếng chất vấn giận dữ của Hoa Nga.

"Ngươi cảm ơn cô ta làm gì? Ai cho phép ngươi nhìn cô ta? Ninh Vân Chí, ngươi đừng quên lúc đầu là ai đã chăm sóc ngươi không rời nửa bước…"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!