Ký Cẩm Thư - Vu Sơn Dao

Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền khó mà kìm nén.

Ta từng lá từng lá mở những bức thư chàng viết cho ta, mới phát hiện ra mối quen biết nhầm lẫn này sớm đã có manh mối.

Trong lá thư thứ bảy, chàng viết về tiệm bánh cuối ngõ, ta lần theo dấu vết tìm đến, lại không thấy tiệm bánh nào cả. 

Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiệm đã đổi chủ, còn viết trong thư tiếc nuối một hai.

Lá thư thứ mười hai, ta nhắc đến Tiểu Mãn, chàng rất lâu sau mới hồi âm, trong thư hỏi ta người ta yêu rốt cuộc là vị hôn phu đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ, hay là Ninh Duẫn Chi chàng?

Lúc đó ta còn tưởng là dung mạo của mình không hợp mắt chàng, bây giờ xem ra, có phải Ninh Duẫn Chi trong nhà không có cháu gái nào tên Tiểu Mãn không?

Quả nhiên, đọc tiếp về sau, chàng ít nhắc đến chuyện nhà cửa hơn, mà chủ yếu kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở Bắc địa, kể về những cuốn sách chàng thích đọc, những vở kịch chàng thích nghe khi còn nhỏ.

Lá thư thứ hai mươi tư, Ninh Duẫn Chi nói với ta, chàng vô tình nhặt được một món bảo vật.

Lá thư thứ ba mươi hai, chàng nói chàng đã hai lần cứu chủ nhân của món bảo vật thoát khỏi lưỡi đao, lấy hết can đảm xin đối phương nhượng lại. 

Dù có hành vi ép buộc báo ân, nhưng món bảo vật đó đối với chàng, thực sự không thể từ bỏ.

Ta khẽ thở ra một hơi, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Ninh Duẫn Chi nếu sớm đã biết ta viết nhầm thư, tại sao không đến tìm ta?

Ta thu dọn thư từ, tâm trạng càng thêm rối bời theo phát hiện này, vừa ngẩng đầu, lại thấy Tiểu Mãn đang thập thò ngoài cửa sổ.

"Sao vậy?" Ta vẫy tay gọi con bé vào.

Tiểu Mãn mắt lưng tròng chạy lại: 

"Tam thẩm thẩm, cô có phải không làm tam thẩm thẩm của con nữa không?"

Ta do dự một chút: "Ừm, sau này ta là tiểu cô cô của con."

Tiểu Mãn nhào vào lòng ta, giọng nghèn nghẹn: "Con không muốn tam thẩm thẩm khác."

Ta xoa đầu con bé: "Đừng nói vậy, tam thúc và tam thẩm của con nghe thấy sẽ không vui. Tiểu cô cô không tốt sao? Tiểu cô cô cũng thương con như vậy."

Tiểu Mãn gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe, ta ra sân lấy nước lau mặt cho con bé, bưng chậu nước trở về phòng, lại phát hiện Ninh Vân Chí đang cùng một nữ lang mặc áo tay hẹp đi lại trong phòng nhìn ngó xung quanh, Tiểu Mãn rụt rè trốn sang một bên.

Ánh mắt của nữ lang đó từ một bụi xương bồ trên bàn hoa chuyển sang người ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt dần dần u ám.

"Cô chính là Chu Chiếu Huỳnh?"

"Hoa cô nương?" Ta vỗ nhẹ vào vai Tiểu Mãn an ủi, hỏi lại.

"Phải." Hoa Nga nói, "Chuyện của cô và tam lang ta đều nghe cả rồi, nếu cô đã đồng ý hủy hôn, thì không thể cứ ở lì trong nhà họ Ninh mãi được."

Ninh tam lang ngẩn người: 

"Nga nương, không phải chỉ bảo cô ấy chuyển đến gian nhà sau phía tây thôi sao?"

"Ta không thích cô ta." Hoa Nga thẳng thắn nói, 

"Cài hoa đeo ngọc, mặt mày hồ ly tinh!"

Ta theo phản xạ sờ vào đóa thu hải đường bên thái dương, nữ tử Nam Châu vốn thích cài hoa, đóa thu hải đường hôm nay còn là Tiểu Mãn dậy sớm hái bốn đóa.

Một đóa cho bà nội, một đóa cho mẹ, hai đóa còn lại ta và con bé cài cho nhau bên thái dương.

"Ta và Ninh tam lang hủy hôn, chuyển ra khỏi Ninh gia là điều không cần bàn cãi."

Cùng là nữ tử, ta biết sự không thích của Hoa Nga đối với ta từ đâu mà ra: 

"Chỉ là Hoa cô nương không cần dùng lời lẽ hạ thấp ta, cài hoa đeo ngọc không phải là hồ ly, cũng như dáng vẻ gọn gàng của cô nương đây không phải là thô kệch."

Ta gỡ tay Tiểu Mãn đang che đóa hải đường bên thái dương mình xuống.

"Nào, Tiểu Mãn, giúp ta thu dọn hành lý."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!