đống rác”
Đột xuất kiểm tra tài khoản BIDV, MB của 3 thanh niên 2k7: CA phát hiện khoản tiền 1,5 tỷ đồng, tra nguồn gốc thì còn sốc hơn
Ông nội trẻ nhất Việt Nam gọi tên chàng trai Quảng Nam 1995, lấy vợ sinh con từ năm bao tuổi?
Bé Bo bị hỏi không có bố à, Hòa Minzy tag thiếu gia Minh Hải vào đối chất thì nhận câu trả lời bẽ bàng
Có một thời gian người dân Bình Thành được đánh giá là điên rồ.
Họ có những mạch suy nghĩ kỳ lạ cũng như kết hợp với những hành động kỳ quái.
Ví dụ như lúc này, khuôn viên tòa nhà 2 và 3 của khu dân cư Thanh Bắc đã bị cảnh sát bao vây, bảo vệ của khu dân cư đang đuổi những người hiếu kỳ đi.
Bấy giờ một cô gái trẻ đột nhiên phá vòng vây từ trong đám đông, vài bảo vệ đuổi theo cô ta, tưởng chừng như sắp bắt được rồi thì thấy cô ta như một con khỉ, dùng cả tay lẫn chân leo thẳng lên cây.
Mà các bảo vệ lại không trèo lên được, chỉ biết đứng bên dưới gọi cô ta xuống. “Một hồi có chuyện gì xảy ra thì xem cô xử lý thế nào!”
Một số bà con lớn tuổi khác thì hỏi: “Bây giờ tình hình thế nào rồi? Cảnh sát có bắn không?”
Người đang ngồi trên cành cây – hên là cây này không phải cây đa nên nào có nhiều cây lá rậm rạp che khuất tầm nhìn – cô ta đã lấy thiết bị ra, bắt đầu ghi hình trực tiếp. Thậm chí cô ta còn lấy một thiết bị khác để livestream...
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Các bảo vệ dưới đất định gọi lại...
Thì nghe thấy người trên cây nói: “Đừng làm ồn, các cậu mau tìm kiếm những tin tức về Bình Thành đi, tôi đang livestream!”
Ai nấy ở dưới đất nhận được thông tin bèn vội vàng vào tìm kiếm livestream.
Ở cửa một tòa nhà không xa, một người phụ nữ trung niên gầy gò đang kề một con dao phay vào cổ một người đàn ông trẻ tuổi.
Vị trí của cô ta không nghe rõ tiếng vì vậy cô ta bắt đầu tập trung đọc khẩu hình...
(P1)
Đùa gì chứ, một phóng viên chuyên về tin tức giật gân như cô mà không biết đọc khẩu hình thì làm sao “gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc” nổi trong ngành này, làm sao có được chiếc BMW của mình?
“Gã chính là kẻ giết người hàng loạt năm đó, tôi không nhầm được, chính là gã! Gã không nói cho tôi, gã không nói cho tôi... Chị là vợ gã, chị chắc chắn biết!”
Lý Ngọc Quế kề con dao vào cổ Triệu Tĩnh Chính.
Lý Tầm đứng bên cạnh không dám lại gần, chỉ có thể khuyên: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, cho dù cha anh ấy có là thủ phạm thì anh ấy cũng vô tội.”
Tần Lý: “Con gái chị nói đúng, nó vô tội, chị nhất định phải bình tĩnh, cầu xin chị đừng làm hại nó.”
“Tôi sẽ không giết nó, chị đừng lại gần.”
Khi nói những lời này hai mắt bà vô hồn, ai cũng nhận ra trạng thái tinh thần của bà tệ lắm, cả người như một sợi dây căng cứng và sợi dây này có thể đứt bất cứ lúc nào.
Bà những tưởng đã tìm được hung thủ, mọi chuyện sẽ kết thúc; sống chung với hung thủ trong thời gian dài như vậy mà dù bằng cách nào bà cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về con mình. Cuối cùng sự dày vò vô vọng này đã đánh gục bà.
Thấy Triệu Tĩnh Chính xuất hiện, bà lại có một chấp niệm mới.
Bà yêu con gái mình, đương nhiên bà cảm thấy những người khác cũng sẽ yêu con của mình.
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Bà không còn con đường nào khác đành đặt hết hy vọng cuối cùng vào vợ của hung thủ.
Có lẽ bà ta biết.
Hiện tại Tần Lý lo lắng quá thể vì bà ta không biết.
Bà ta không nói, Lý Ngọc Quế lại muốn kích động, cảnh sát bên cạnh vội vàng xoa dịu tâm tình bà: “Lý Ngọc Quế, chị đã trải qua nỗi đau mất con, chị chắc chắn sẽ không muốn một người mẹ khác phải tận mắt chứng kiến con mình mất mạng.”
Tần Lý bên cạnh nhận ra cảnh sát đang nói mẹ ở đây là mình thì gấp gáp gật đầu: “Đúng vậy, nó là con trai tôi, tôi không muốn nó chết.”
Bà ta quá căng thẳng cộng thêm việc giữa mẹ con thật sự có rất nhiều mâu thuẫn, tình cảm không thân thiết, thành ra cảnh sát ra hiệu cho bà ta nói thêm đôi câu mà bà ta chỉ biết lắp bắp bổ sung: “Chỉ cần chị đừng làm hại nó, tôi nhất định sẽ hợp tác hết mình với chị...”
(P2)
Lý Ngọc Quế nhìn bà ta, hỏi: “Tôi sẽ không làm hại nó, tôi chỉ muốn một câu trả lời.”
Bà nói sẽ không làm hại ngặt nỗi con dao hãy còn kề vào cổ người khác, trạng thái tinh thần của bà làm người khác sợ hãi khôn cùng.
Lý Ngọc Quế nhìn chằm chằm vào Tần Lý: “Chị cũng là một người mẹ, chị chắc chắn hiểu cảm giác của tôi. Con bé nhỏ như vậy lại sợ tối, tôi chỉ muốn đưa con bé về nhà. Khi đó chị và gã là vợ chồng, chị sẽ biết được con gái tôi ở đâu, chỉ cần chị nói cho tôi biết, tôi làm gì cũng được.”
Tần Lý thật muốn nói rằng bà ta cũng nghi ngờ chồng cũ của mình là hung thủ, song bà ta thật sự không có mấy ấn tượng trước chuyện quá khứ, dạo ấy trạng thái bà ta tồi tệ cùng cực.
Bà ta không dám nói thật, chỉ có thể qua loa lừa đối phương: “Để tôi suy nghĩ đã, chắc chắn tôi sẽ nhớ ra. Hay là thế này đi, chị thả con trai tôi ra, tôi sẽ tới đi vào nhà cùng với chị. Chồng cũ của tôi vẫn ở nơi này của chị đúng không.
Chuyện của thế hệ chúng ta để chúng ta tự giải quyết, tôi hiểu khá rõ chồng cũ của tôi, đến lúc đó tôi sẽ giúp chị ép hỏi ông ấy.”
Triệu Tĩnh Chính muốn nói không nhưng lại chẳng dám lên tiếng.
Tần Lý vừa nói đoạn thì định tiến lại gần, tuy nhiên đúng giây tiếp theo Lý Ngọc Quế lại kích động, kéo Triệu Tĩnh Chính vào trong nhà tránh.
“Chị đừng nhúc nhích, tôi không tới!” Tần Lý vội vàng thốt lên. Lý Tầm cũng gọi một tiếng mẹ.
Tần Lý để ý đến điều này, bà ta lặng lẽ tiến lại gần Lý Tầm, nói với Lý Ngọc Quế: “Tôi biết bây giờ chị rất đau khổ, tôi hiểu nhưng con gái chị cũng ở đây. Chị phải nghĩ cho con gái, con bé đã vất vả vì chuyện của chị suốt thời gian qua.”
Giờ đây Lý Ngọc Quế mới cho biết: “Nó không phải con gái tôi, nó chỉ là công cụ để tôi tiếp cận kẻ giết người, nó cũng không biết kế hoạch của tôi. Chị đừng nghĩ dùng nó để uy hiếp tôi.”
Khi nói, con dao phay trong tay bà cũng đang di chuyển, cảnh sát bên kia đã ngắm sắn vào bà.
Lý Tầm thấy cảnh này, nước mắt tuôn trào: “Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa…”
Tần Lý vội vàng nói: “Chị đừng động đậy, tôi cũng không nhúc nhích, chúng ta có thể thương lượng. hay là thế này, tôi vào trong bắt chồng cũ tôi ra trước, hỏi ông ấy.”
Tần Lý vừa nói vừa cởi áo khoác: “Tôi không mang theo bất cứ thứ gì, chị cứ nhìn tôi đi vào. Con trai tôi trong tay chị, cam đoan tôi không dám manh động.”
(P3)
Bà ta chậm chạp tới gần, đi vào trong phòng. Không thấy ai bên trong.
Lý Tầm nói vọng từ bên ngoài: “Bên cạnh cái bàn có một cái tầng hầm, người ở dưới hầm.”
Tần Lý mới tìm thấy tầng hầm, chồng cũ của bà ta ở bên trong đúng như dự đoán.
“Con trai chúng ta đang trong tay bà ta, lát nữa bà ta hỏi gì thì ông cứ trả lời đó.”
Thầy Triệu đã một ngày không ăn gì, nói không ra hơi: “Tôi thật sự không biết gì cả, những người khác không hiểu tôi thì tôi chính bà còn không rõ ư? Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”
Tần Lý không quan tâm những điều đó, kéo người ra ngoài. Triệu Tĩnh Chính vừa nhìn thấy người đã khóc lên: “Ba…”
Thầy Triệu hoàn toàn mất bình tĩnh, hoảng hốt: “Cô thả con trai tôi ra, cô muốn tôi nói gì cũng được.”
“Con gái tôi ở đâu?”
“Tôi không giết con bé, tôi đã đưa con bé cho một cặp vợ chồng không có con.” Thầy Triệu nói.
Lý Tầm vừa nghe đã biết thầy Triệu thật sự là một cao thủ giỏi thao túng người khác, đây chính là điều Lý Ngọc Quế muốn nghe nhất.
Quả nhiên, Lý Ngọc Quế ngay lập tức phân tâm, một cảnh sát đang tiếp cận Lý Ngọc Quế từ phía sau.
Lý Tầm hối hả nắm lấy cơ hội, cô chụp lấy con dao phay của mẹ mình, cùng lúc đó người cảnh sát từ phía sau tới cũng đè người phụ nữ xuống.
Ai nấy ùa đến, không còn phân tán như trước nữa.
Ngón tay của Lý Tầm bị con dao cắt hai đường, máu tươi tràn ra và cảm giác đau nhói ập đến.
Tuy nhiên Lý Ngọc Quế vẫn đang vùng vẫy và chửi bới cô là phường ăn cây táo rào cây sung, là đứa phản bội, nuôi bao lâu mà vẫn không dạy nổi.
Truyện tranh đang HOT
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Lý Tầm sững sờ, nước mắt tuôn trào.
Lý Ngọc Quế lập tức ngừng chửi bới, lia mắt đi.
Lúc đầu Lý Tầm chỉ thút thít nhỏ nhẹ khốn nỗi cảm xúc như chấm nhỏ ấy hối hả vỡ òa.
Khó chịu quá, trong lòng cô khó chịu quá. (P4)
Thật sự quá khó chịu.
Cô không thể kiểm soát được bản thân, cả cơ thể như bị trái tim làm cho đau đớn co rút. Một phần vì mẹ cô sắp phải vào tù, một phần vì những lời nói của mẹ mình.
Dù rằng lý trí của cô không ngừng nhắc nhở rằng ở tình trạng hiện tại của mẹ, có một nơi để mẹ ăn uống đúng giờ giấc âu cô còn có thể tìm cách chữa bệnh cho mẹ, không hẳn là điều xấu.
Mà những lời mẹ cô thốt lên chỉ muốn kéo cô ra khỏi đó, không phải là thật. Nhưng cô vẫn không thể kìm nén được nỗi đau.
Tôn Ngưng vừa nghe tin đã đến ngay, bà ấy vội vàng đỡ lấy Lý Tầm, ôm chặt cô.
Bà ấy vừa đến nghe xong mọi chuyện đã lập tức hiểu tại sao Lý Tầm lại biết nhiều như vậy.
Bà ấy vừa đau lòng vừa thương xót, ôm lấy cô học sinh cấp ba này, an ủi cô bé:
“Cô có một học sinh là luật sư, em ấy có thể giúp chúng ta. Em đừng buồn. Cô giáo vẫn ở đây.”
Trong khi bà ấy nói chuyện, cảnh sát đang nói với thầy Triệu.
Chính gã cũng trông tái nhợt, cả người gầy xọp đi, tuy nhiên tình trạng vẫn tốt hơn so với Lý Ngọc Quế nhiều.
Trên mặt và cơ thể gã không có vết thương nào. Tôn Ngưng nhìn gã, trong lòng tràn đầy phẫn nộ.
- --
Bản tin trực tiếp của phóng viên giải trí địa phương đã đẩy sự việc lên cao trào. Cư dân mạng chia thành nhiều phe:
Một, phe tình thương vĩ đại của mẹ: Tin chắc rằng người mẹ sẽ không nhầm, chính thầy giáo này là hung thủ.
Hai, phe mọi người say chỉ mình tôi tỉnh táo: Không có bằng chứng cụ thể đừng nói bậy, đã qua lâu như vậy làm sao nhớ rõ được?
Ba, phe xử án bằng cảm giác: Tôi nhìn thầy Triệu là biết không phải người tốt, chắc chắn ông ta là hung thủ!
Ba phe tranh cãi kịch liệt.