Lạc Mất Một Người Thương

Chương 74: Chương 73


trước sau

Tin tức Hạ Mạt về thành phố X cũng không làm ảnh hưởng gì đến Thịnh Khải Luân cho lắm ngay cả chính bản thân anh cũng giật mình thản thốt tự hỏi “ Vì sao mình lại có thể thản nhiên như vậy”.
Thịnh Khải Luân từng nghĩ tình yêu của anh dành cho Hạ Mạt là mãi mãi nhưng đến bây giờ anh mới biết hóa ra khái niệm mãi mãi vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại chỉ là do anh nghĩ vậy mà thôi.
Thịnh Khải Luân đi làm về liền đi vào bếp ôm Diệp Hạ Lam từ phía sau:” Hôm nay vợ của anh nấu món gì mà thơm thế”.
Diệp Hạ Lam khẽ mỉm cười:” Là sườn xào chua ngọt”.
“ Vậy là hôm nay anh lại có lộc ăn rồi”.
Diệp Hạ Lam nhìn đồng hồ rồi hỏi: “ Sao hôm nay anh về sớm vậy?”.
Thịnh Khải Luân nở nụ cười tà mị:” Nếu anh nói anh nhớ em nên về sớm em có tin không hả?”.
Diệp Hạ Lam đỏ mặt quay sang chỗ khác:” Thôi mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm”.
Thịnh Khải Luân chần chừ rồi lên tiếng:” Dĩ Phong có mở tiệc họp mặt bạn bè học chung lớp ngày trước, em đi cùng anh có được không?”.
Diệp Hạ Lam tỏ vẻ chán ghét:” Em không thích anh ta, loại đàn ông khốn nạn như vậy em không muốn tiếp xúc”.
Chuyện Hàn Dĩ Phong tàn nhẫn bỏ rơi Diêu Tư Dương khi cô đang mang thai là rất quá đáng, Thịnh Khải Luân cũng biết là Diệp Hạ Lam có cái nhìn rất không tốt về người bạn này của mình.
Tuy nhiên nói gì thì nói Thịnh Khải Luân và Hàn Dĩ Phong vẫn là chỗ bạn cũ với nhau hơn nữa tiệc họp lớp 2 năm mới tổ chức một lần chẳng qua lần này Hàn Dĩ Phong đóng vai trò chủ xị tổ chức mà thôi nếu không đến cũng thấy kỳ thế là Thịnh Khải Luân phải xuống nước năn nỉ Diệp Hạ Lam.
“ Anh biết là em không thích Dĩ Phong nhưng chuyện cũng qua rồi chúng ta cũng giúp đỡ Diêu Tư Dương vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, xem như nể mặt anh lần này em tham dự nha”.
Diệp Hạ Lam đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới chịu hòa hoãn:” Là vì anh thôi đấy nhé chứ em không ưa cái người bạn đấy của anh đâu”.
Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười vì bản tính thù dai của cô gái nhỏ nhà mình, anh thầm nghĩ “ Từ nay về sau anh nhất định không dám chọc giận em nữa đâu nếu không em lại ghi hận anh cả đời thì khổ”.
Tiệc họp lớp lần này Hàn Dĩ Phong tổ chức rất hoành tráng chọn hẳn một sảnh riêng sang trọng ở khách sạn 5 sao để tổ chức, tất cả phong nền trong sảnh đều chọn màu vàng kim làm chủ đạo.
Nói tiệc họp lớp nghe thân mật vậy thôi chứ hầu như mọi người ở giới thượng lưu đều nhằm vào những buổi tiệc như thế này để phô trương nhan sắc thậm chí là mở rộng quan hệ làm ăn trên thương trường.
Hàn Dĩ Phong diện nguyên cây màu trắng nhìn rất nổi bật đứng đón bạn bè của mình vào trong.
Trương Cẩn Trung mặc tây trang màu xám tro đi cùng Hạ Mạt xinh đẹp mặc một chiếc đầm ôm sát màu đỏ lấp lánh kim tuyến.
Hạ Mạt vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai cũng tinh tế nhận ra cô đang là minh tinh nổi tiếng, có người reo hò vì gặp thần tượng, có người xin chữ ký, có người xin chụp hình chung nên Hạ Mạt trông khá là bận bịu.
Một vài người ngồi cùng nhau bàn tán:” Không ngờ nhỏ Hạ Mạt càng lớn lại càng xinh hen giờ còn là diễn viên nổi tiếng vậy mà hồi xưa tụi mình còn chòng ghẹo nó nữa”.
Một cô gái mặc áo đầm màu nâu lên tiếng:” Lát nữa đụng mặt đúng là khó xử, chắc tối nay nó sẽ là người tỏa sáng nhất cho mà coi”.
Một cô gái mặc sườn xám màu xanh lá bĩu môi chỉ tay về hướng ra vào rồi cất giọng lên tiếng:” Theo tôi thấy người tỏa sáng nhất đêm nay phải cô gái đi cùng Thịnh tam thiếu của chúng ta kia kìa”.
Cả đám người ngồi gần đó liền nhìn về lối ra vào và nhìn thấy Thịnh Khải Luân đang mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng mở hai nút cổ nhìn rất phong trần, khoác tay anh là một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc chiếc đầm dài màu hồng nhạt chất liệu bằng voan nhẹ nhàng tinh tế.
Vài giây có người lên tiếng:” Đúng là ăn đứt con nhỏ Hạ Mạt kia luôn”.
Hàn Dĩ Phong nhìn thấy Thịnh Khải Luân tới liền bước qua tay bắt mặt mừng:” Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới chứ”.
Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười:”Dù sao cũng là tiệc họp mặt bạn bè tôi đương nhiên phải sắp lịch đến tham dự chứ”.
Hần Dĩ Phong nhìn qua Diệp Hạ Lam đứng bên cạnh Thịnh Khải Luân rồi gật đầu chào hỏi:” Tôi nghĩ là vì ghét tôi nên cô sẽ không tới chứ”.
Diệp Hạ Lam nở nụ cười cho có lệ:” Xin lỗi khi nói câu này nhưng tôi là người rộng lượng không so đo tính toán mấy hạng tiểu nhân”.
Hàn Dĩ Phong dở khóc dở cười:” Đúng là đanh đá, xéo sắc mà…tôi biết tôi là người có lỗi nhưng tôi nói này mỗi người mỗi cảnh cô không phải tôi không hiểu được hoàn cảnh, cảm nhận của tôi nên tôi cũng không trách cô…không phải ai cũng may mắn bước vào một cuộc hôn gượng ép mà hạnh phúc giống cô và bạn thân của tôi đâu”.
“ Anh nói tôi nghe những điều đó làm gì chứ…người anh có lỗi là Tư Dương người anh nên xin lỗi cũng là cô ấy…”.
Hàn Dĩ Phong cúi mặt:”Tôi sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy…”.
“ Xem như anh còn lương tâm”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!