Lập Hạ

Chương 3. Họa tình: Lập Hạ


trước sau

 

Ngụy Lật thức giấc hơi muộn, người bên cạnh sớm đã rời giường, cô ôm chăn ngây ngốc cả buổi, lúc xuống lầu thì thấy Phó Thời Cạnh đang ăn sáng. Anh cười ghẹo cô: “Em chịu khó ngủ thật.”

 

Mặc kệ em! Ngụy Lật thầm mắng trong lòng, sau đó ngó lơ anh, ngồi xuống uống một ngụm sữa bò, dùng nĩa cuốn mì Ý vào miệng, mì được dì giúp việc tỉ mỉ cho thêm ít sốt chanh, vừa ngon miệng vừa thanh mát.

 

Phó Thời Cạnh chỉ ăn sandwich vào bữa sáng, nên rất nhanh đã ăn xong. Anh rảnh rỗi nhìn cô ăn uống thỏa thích đến nỗi hai mắt tít lại, rồi bỗng nảy ra ý xấu, vươn tay giữ lấy cằm cô, hôn trộm một cái lên khóe môi dính ít sốt mì, sau đó còn mờ ám liếm liếm môi mình.

 

“Heo con.”

 

Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của anh, trong mắt Ngụy Lật như muốn phát hỏa.

 

Hôm nay là thứ Bảy, cả hai đều được nghỉ ngơi ở nhà, Phó Thời Cạnh ở trong thư phòng xử lý công vụ như mọi lần, còn Ngụy Lật lại không có việc gì gấp gáp, một mình cô tận hưởng không gian rộng rãi trong nhà, tùy ý bày trò vẽ việc.

 

Đầu năm cô mua một chậu kim tiền thảo nho nhỏ, hiện giờ đã là tháng 5, chậu cây được chăm chút tỉ mỉ nay xanh mướt mát. Cô cẩn thận bưng nó đặt lên bàn, sau đó bắt tay vẽ tĩnh vật.

 

Khi còn nhỏ, cô từng học qua kha khá lớp học, mặc kệ là có muốn học hay không, có vui hay không, tóm lại cũng đã dụng tâm rèn luyện ‘thành tài’. Cứ học mỗi thứ một ít như thế, bây giờ trong tay cô cũng có vài ngón nghề.

 

Ngụy Lật ngồi trên thảm lông nghiêm túc phác họa, hai chân vì ngồi lâu nên đã hơi tê mỏi, cô bèn vươn vai tay chân cho thoải mái, hoàn toàn không chú ý đến người đang đứng phía sau.

 

Phó Thời Cạnh dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cô nửa ngày. Ngụy Lật chăm chú vẽ tranh, tay liên tục đưa ngòi bút lướt trên mặt giấy, ngón chân trắng nõn nà bên dưới cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp theo từng tiếng ngâm nga.

 

Anh bước tới ngồi xuống sofa, bắt đầu giở giọng trêu chọc cô – ngón nghề thuần thục thứ hai của anh: “Đến cả chậu cây còn được em thương, em vẽ, anh thì chẳng có lấy chút nâng niu nào.”

 

Ngụy Lật buông bút, cười xòa nịnh nọt: “Kỹ năng của em chỉ xứng để vẽ chậu cây nhỏ xíu này thôi, làm sao có thể đặt bút nguệch ngoạc phá hỏng nét đẹp trời ban của anh được kia chứ.”

 

Phó Thời Cạnh không bắt mánh của cô, chỉ bật cười tận hưởng lời ngon tiếng ngọt rồi bật TV coi phim phóng sự. Loay hoay thêm một lát nữa, Ngụy Lật mới hoàn thành tác phẩm đánh dấu sự nghiệp lâu ngày cầm bút, quay người lại định khoe với anh, lại thấy anh đã nhắm mắt từ bao giờ, nghiêng đầu dựa vào ghế.

 

“Phó Thời Cạnh.”

 

Cô khẽ giọng gọi anh, người đàn ông không đáp lại, Ngụy Lật lại gọi thêm hai tiếng, thấy anh giống như đã mệt mỏi thiếp đi, bèn rón rén ngồi vào bên cạnh, vươn tay xoa đùi anh.

 

“Năm Heo sờ chân heo, mát mái lại xuôi chèo.”

 

Tay nhỏ lại nghịch ngợm sờ sờ đầu anh.

 

“Năm Heo sờ đầu heo, vạn sự không u sầu.”

 

Thành công mỹ mãn! Ngụy Lật híp mắt cười trộm, nhưng càng ngẫm lại càng thấy chua xót, chỉ khi nào Phó Thời Cạnh ngủ cô mới có thể thỏa thích trả thù anh một phen.

 

Vừa ngẩng đầu, không nghĩ tới lại bắt gặp ánh mắt của người vốn nên ngủ say, tươi cười trên môi Ngụy Lật thoáng chốc đông cứng, vội đứng lên muốn chạy, nhưng Phó Thời Cạnh đã nhanh tay kéo kẻ đầu sỏ vào trong lòng.

 

Đánh một cái thật vang lên mông cô.

 

Thấp giọng hỏi bên tai: “Còn đây gọi là gì?”

 

Ngụy Lật run rẩy ngoan ngoãn trả lời: “Năm Heo sờ mông heo, cát tường lại như ý.”

 

Phó Thời Cạnh cười nhạo một tiếng, mệt cho hắn vừa rồi còn giả bộ ngủ, ai ngờ được cô lại bày ra trò đáng đánh này. Anh thuận tay sờ soạng eo cô, làm Ngụy Lật nhột đến nỗi vặn vẹo xin tha. Đang cười đùa, bỗng nhiên dì giúp việc bước tới gọi hai người ra ăn cơm, vô tình thấy được hành động thân mật này, bà cười trộm quay vào phòng bếp.

 

Mặc kệ cho Ngụy Lật đã xấu hổ đỏ bừng mặt, Phó Thời Cạnh vẫn thoải mái tự nhiên xoa nắn cặp đào mọng, lời nói mang đầy ý vị: “Buổi tối chờ anh xử lý em.”

 

 

Ăn xong cơm trưa, Phó Thời Cạnh ra ngồi ngoài sofa, Ngụy Lật sợ bị anh trả thù, bối rối tới lui không dám lại gần. Mãi đến khi thấy anh nghe điện thoại, cô mới lấy hết can đảm, lựa thời cơ bước tới, khom người muốn bưng lấy chậu cây kim tiền thảo cùng nhau bỏ trốn, nhưng vẫn không thoát được vuốt sói.

 

Phó Thời Cạnh duỗi tay túm lấy eo cô, kéo lại để cô ngồi lên đùi mình. Anh vuốt ve cái cằm nhẵn mịn của giai nhân trong lòng, giọng điệu lười nhác nói chuyện với đầu dây bên kia: “Ở nhà, để hỏi cô ấy đã.”

 

Phó Thời Cạnh ném điện thoại sang một bên, áp người xuống hôn cô thật kêu.

 

“Có muốn ra ngoài chơi không?”

 

Ngụy Lật rướn người chạm vào trán anh, vòng tay ôm eo: “Đi đâu chơi?”

 

Anh vuốt ve mái tóc dài: “Tây Giao, đi câu cá với bọn Lục Tử.”

 

Ngụy Lật biết đó là nhóm bạn bè thân thiết của anh. Trước kia cô luôn cố gắng tránh mặt bọn họ, nhưng dù thế nào cũng không thể cứ như vậy mãi.

 

Cô ngẩng đầu cười: “Ok~”

 

Cô đã nhất trí, nên Phó Thời Cạnh bèn với lấy điện thoại báo cho người bên kia, sau khi thay quần áo liền xuất phát. Anh chạy một chiếc việt dã, lúc lái xe ra khỏi gara bỗng thấy vết móp ở đầu chiếc xe kia.

 

“Xe em làm sao thế?”

 

Ngụy Lật ngồi ở ghế phụ, nhìn thoáng qua chiếc xe mình hay chạy: “Hôm qua lúc em về công ty bị đâm vào, em quên mang đi sửa.”

 

“Sao lại không gọi cho anh.”

 

Nghe ra giọng điệu buồn bực của anh, cô vội vàng giải thích: “Không phải chuyện gì lớn mà, hơn nữa hôm qua anh về trễ, em thì ngủ một giấc liền quên béng đi mất.”

 

Trong xe yên ắng một lát, cuối cùng không ai đề cập đến nữa.

 

Hai người đi theo định vị Lục Thương gửi, lúc đến nơi cũng không tính là sớm, trong sân đã đậu ba chiếc xe. Vừa vào cửa, Lục Thương là người đầu tiên thấy bọn họ, vẫy vẫy tay trêu chọc: “Anh Thời Cạnh tới sớm thật đấy.”

 

Phó Thời Cạnh nắm tay Ngụy Lật ngồi xuống sofa, lúc đi ngang qua cậu ta còn không quên ném lại một câu: “Cút cút cút.”

 

Lục Thương nghe thế lại càng sáp tới gần, chào hỏi Ngụy Lật: “Hi Hạt Dẻ thân yêu, lâu lắm rồi mới gặp lại em.”

 

Phó Thời Cạnh cầm hạt dưa ném vào cậu ta: “Lục Tử, bớt bớt lại chút, anh anh em em, đâu ra tiện nghi cho cậu chiếm vậy?”

 

Ngụy Lật nhìn Lục Thương, cười thích chí trước nỗi đau của cậu ta, Phó Thời Cạnh vươn tay áp cô vào lòng nên không thấy trò nghịch ngợm này.

 

Vị trí bọn họ ngồi đối diện cửa ra vào, Ngụy Lật vừa ngẩng đầu liền thấy được một người đang thong thả đi tới, người nọ mặc một bộ váy hai dây màu đỏ dài đến bắp chân, lộ ra cổ chân nhỏ nhắn tinh tế, giày cao gót màu đen lại càng tôn đôi chân ngọc ngà, dừng ở cửa rồi cất lời: “Ngại quá, mình tới trễ.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!