Lập Hạ

Chương 32. Đèn xanh đèn đỏ: Lập Hạ


trước sau

 

Trời đã chuyển chạng vạng, ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống hồ, đan xen với từng cánh sen hồng nhạt mềm mại, như dệt gấm vóc giữa mặt hồ.

 

Hai người tản bộ ở ven hồ, Ngụy Lật đội mũ cói, thỉnh thoảng lại xoay người nói chuyện với anh: “Anh biết không, ở gần chung cư em ở cũng có một công viên, hồ nhỏ trong đấy lâu lâu cũng có mấy con thiên nga, một lần em chạy bộ buổi sáng thấy có người cho chúng ăn, có một con màu đen dữ lắm, mổ con bên cạnh để giành ăn.”

 

Phó Thời Cạnh đi ở đằng sau, nghe cô nói chuyện, chợt tưởng tượng sáng sớm cô đến công viên chạy bộ, đứng ở lan can bờ hồ ngắm thiên nga, dù không có anh ở bên, cô vẫn có thể vui vẻ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Yêu đương có cách chung đụng của yêu đương, độc thân cũng có cách tận hưởng cuộc sống của độc thân. Chỉ là hiện tại, quan hệ giữa bọn họ giống như sợi chỉ mong manh, ở thời khắc lơ đãng nhất, cô để lộ ra cảm xúc cô độc lẻ loi, anh muốn vươn tay vỗ về, nhưng lại không dám.

 

“Phó Thời Cạnh.” Cô nhìn hoa sen trong sóng nước dập dềnh, bỗng nhiên gọi tên anh.

 

“Tuần nào anh cũng bỏ thời gian tới đây, anh có mệt không?”

 

Anh nói: “Không mệt.”

 

Ngụy Lật cúi đầu khẽ cười, không vạch trần lời nói của anh, lát sau tiếp lời: “Có thể em sẽ ở lại đây rất lâu.”

 

“Không sao cả.”

 

“Có thể em sẽ không có can đảm đối mặt với gia đình của anh.”

 

“Chuyện này cứ để anh giải quyết, em và mẹ không cần lo lắng.”

 

Anh đã vì cô nghĩ đường lui, cũng là để ngăn không cho cô lui về nửa bước chân rồi càng ngày càng rời xa anh.

 

Lúc Phó Thời Cạnh chăm chú nhìn cô, có đôi khi Ngụy Lật rất dễ dàng nhìn ra cảm xúc của anh, nhưng có khi lại không biết ẩn dưới ánh mắt ấy là tâm tình như thế nào.

 

“Giữa chúng ta chắc chắn vẫn sẽ tồn tại chênh lệch, anh có thể qua lại giữa Vân thị và Nam thị, có thể hứa hẹn cho em một hôn lễ ngay bây giờ, nhưng chuyện này không thể giải quyết được về lâu về dài. Anh hiểu, nếu anh không thể xóa giải đi lo lắng và khúc mắc trong lòng em, thì dù làm chuyện gì cũng chỉ khiến mọi chuyện đi vào bế tắc.”

 

Nhân sinh là một chặng đường rất dài, và lắm chông chênh.

 

Nếu anh đã thẳng thắn nói với cô như vậy, chắc chắn anh đã suy nghĩ tới chuyện lâu dài.

 

Ngụy Lật gặp lại Tần Dạng, lúc nói đến chuyện của Phó Thời Cạnh, Tần Dạng quấy muỗng trong ly cà phê, cảm khái: “Cậu may mắn thật đấy, gặp được người đàn ông tốt như vậy thì đâu cần phải lo lắng, người ta sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”

 

Ngụy Lật lại không tán đồng: “Chuyện của hai người nhưng có mỗi mình anh ấy quyết định, không công bằng.”

 

Tần Dạng trộm cười nhìn cô: “Nhưng nếu có ý kiến của cậu vào thì cũng cùng một đáp án mà thôi, phải không?”

 

Sợi duyên nếu vẫn còn xe tơ kết chỉ thì mấy ai có thể buông ra.

 

“Đúng rồi,” Bỗng Tần Dạng nhớ tới một chuyện, “Thứ Sáu tuần này nhóm bạn học tụi mình định tụ hội, cùng đi chứ?”

 

Vừa nghe là thứ Sáu, Ngụy Lật đã vội nói: “Chỉ sợ không có thời gian.”

 

“Sao thế?” Nhìn bộ dáng của Ngụy Lật, cô ấy lại trêu chọc thêm một câu, “Sợ bạn trai tới thăm mà không gặp được người đây mà.”

 

Thấy Ngụy Lật không nói lời nào bèn khuyên nhủ: “Buổi tối cũng không chơi được bao lâu, trước kia cậu ở Vân thị, tới không được thì thôi, nhưng nay đã về Nam thị rồi mà vẫn không đi, kẻo bọn họ xử lý cậu luôn đấy.”

 

Nói là nhóm bạn học, nhưng vốn chỉ là một đám bạn ngày ấy thường hay chơi chung với nhau, nếu không phải trời Nam biển Bắc, bọn họ đã thường xuyên gặp nhau từ lâu.

 

Ngụy Lật không nỡ từ chối mới bèn đáp ứng, nhưng mấy ngày sau lại bận rộn công tác, đến thứ Sáu Tần Dạng nhắn tin nhắc mới nhớ ra để báo cho Phó Thời Cạnh.

 

Bên kia nhận điện thoại rất mau, hình như anh đang làm việc, Ngụy Lật loáng thoáng nghe được thanh âm lật giấy sột soạt, cô hỏi: “Rất bận sao?”

 

“Không vội, làm sao vậy?”

 

“Tối nay em có hẹn tụ hội với bạn bè, sợ là không ở nhà.”

 

“Ừm.” Phó Thời Cạnh lại hỏi, “Công ty hả?”

 

“Không phải, là bạn học của em.”

 

“Ừm, chơi vui vẻ nhé.”

 

Hai người lại hỏi han vài ba câu nữa mới ngắt điện thoại. Sau khi tan tầm, Tần Dạng lái xe tới đón cô, tan tầm ở nơi nào cũng đều tắc đường, Tần Dạng nghiêng đầu trò chuyện: “Nghe nói có cả cậu tới là bọn họ xếp lịch đón tiếp từ lâu luôn rồi đấy, cơm chiều, ca hát, xong đi ăn khuya.”

 

Còn bổ sung thêm một câu: “Bọn họ còn nói, không chuốc say được cậu thì không cho cậu về.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!