Lỡ Yêu Anh

Chương 25: Sứ Vũ Khanh


trước sau

Á Giáng Lận không đi tìm Chu Lân nữa, đối với cô ta mà nói thì những lời mà bạn của anh ta nói ra thật sự là điều không thể nào bỏ qua được. Cô ta hằm hừ lái xe ra ngoại thành, phóng hết tốc độ nhanh chóng chạy đến căn biệt thự cách xa trung tâm thành phố.

Đi xe vào trong khuôn viên biệt thự, một người bảo vệ nhìn thấy lập tức bước ra nghênh đón, Á Giáng Lận hỏi: “Lão gia có ở nhà không?”

Bảo vệ cúi đầu cung kính: “Thưa đang đợi cô.”

Á Giáng Lận nghe thế gật đầu. Cô ta giao chìa khóa xe cho bảo vệ, ngẩng cao đầu sải bước vào trong.

Căn biệt thự xa hoa rộng lớn, những món vật phẩm trị giá hàng trăm triệu đều nằm hết trong phòng khách của căn biệt thự này. Á Giáng Lận quen thuộc hỏi người giúp việc ‘lão gia’ đang ở đâu, sau đó chỉnh chu quần áo mới đến phòng làm việc của chủ nhân căn biệt thự.

“Lão gia, em đến rồi.” Á Giáng Lận gõ cửa, giọng điệu nhỏ nhẹ khác hẳn bình thường.

Chưa đến năm giây, bên trong đã truyền đến một giọng nói thâm trầm khàn đặc: “Vào đi.”

Á Giáng Lận hít một hơi thật sâu, cô ta đưa tay ra phía sau nhanh chóng cởi bỏ nút cài áo ngực, xong rồi mới mở cửa bước vào.

“A.” Chân vừa chỉ qua khỏi cánh cửa, Á Giáng Lận lập tức đã bị một lực đạo không hề nhẹ đẩy mạnh vào cửa. Lưng bị va chạm mạnh, Á Giáng Lận còn chưa hoàn hồn thì thân đã bị kéo xuống. Đầu óc choáng váng hai giây, gáy bị nắm chặt thúc mạnh về phía trước.

Mắt Á Giáng Lận tối đi, hai tay cô ta bị ép xuống sàn, một bàn tay to khỏe mạnh thô lỗ kéo hàm dưới của cô ta xuống, miệng vừa mở thì một thứ vật thô dài nào đó đã đút vào trong.

“Ưm ưm.” Tay Á Giáng Lận vội ôm lấy bắp chân của gã đàn ông. Tóc cô ta bị kéo mạnh ra phía sau, rồi lại bị thúc gáy về phía trước, tốc độ đẩy nhanh đến kinh khủng.

Trong lòng Á Giáng Lận vừa thích thú mà cũng vừa giận dữ. Nhưng mà cô ta ngoài việc để mặc cho gã đàn ông làm điều hắn muốn ra thì cô ta chẳng thể làm gì khác được.

Gã đàn ông phía trên phát ra tiếng thở nặng nề, hắn ta vừa nắm gáy Á Giáng Lận vừa đẩy eo mình tiến tới. Thứ vật trong miệng Á Giáng Lận dường như là trướng hơn nữa, nhét đầy miệng cô ta làm cho cô ta không thể nào không chảy ra dòng nước miếng dọc xuống hàm rồi xuống cổ.
Bản thân gã đàn ông cũng gần đến đỉnh điểm, Á Giáng Lận biết được điều này, cô ta vội muốn thả thứ vật trong miệng mình ra, một phen cởi váy muốn đứng lên. Nhưng mà sức lực của cô ta làm sao có thể bằng một người đàn ông lớn khỏe bên trên được chứ.

Gã nắm tóc cô ta, ép cô ta phải chúi đầu vào thân dưới của gã. Hai tay nhấn đầu cô ta mạnh xuống, thứ vật bên trong miệng lập tức chui tọt vào cổ họng cô ta.

Á Giáng Lận vừa rên vừa nức nở. Cô ta “ưm ưm” mấy tiếng, nếu như là người bình thường, chỉ cần thấy cảnh tượng phân thân mình trong miệng một cô gái trẻ trung, hình ảnh dâm mĩ của dòng dịch trắng chảy dài xuống ngực của người phụ nữ, những âm thânh mê người của nước từ tận cổ họng, khẳng định sẽ vô cùng phấn khích mà ham muốn thêm nữa.

Nhưng mà gã đàn ông này không giống người thường. Hắn nhìn thấy một màn Á Giáng Lận muốn đi lên, gã đàn ông lập tức dùng sức đẩy nhanh tốc độ thêm mấy lần, ngay sau đó hắn nhắm mắt, đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Cùng lúc này, từ miệng Á Giáng Lận chảy xuống một dòng dịch nặng mùi, thứ vật bên trong cổ họng cô ta co giật một chút, từ đỉnh vật phóng ra một dòng nước mạnh làm cho cổ họng cô ta hơi rát. Dòng dịch tiết ra, Á Giáng Lận theo bản năng muốn nhả ra ngoài, nhưng mà cô ta còn chưa kịp hé môi, gã đàn ông lại ấn đầu cô ta sâu vào nữa.

Lần nào cũng vậy, Á Giáng Lận khó khăn nuốt hết dòng dịch của gã đàn ông xuống bụng. Thỏa mãn nhu cầu bản thân, gã đàn ông nhanh chóng thả tay ra, khóe môi chậm rãi nhếch lên, “Hôm nay cô đến sớm lắm đấy.”

Hắn lấy thứ vật to lớn ra khỏi miệng Á Giáng Lận, xoay người chậm rãi đi về phía toilet. Á Giáng Lận nghe được câu nói châm chọc của hắn, cô ta ngã người xuống đất thở dốc liên tục.

Đợi cho gã đàn ông bước ra ngoài, lúc này bộ dáng thật sự của hắn mới được rõ ràng.

Dáng vẻ nhàn nhã, tư thái như một bậc quân vương phía trên loài người. Hắn cũng chỉ tầm tuổi Á Giáng Lận, nhưng phong thái của hắn hoàn toàn giã dặn, tưởng chừng như hắn đã hơn ba mươi tuổi.

Hắn ngồi lên ghế trước bàn làm việc, khuôn mặt tinh xảo như khối đá được đẽo gọt, từng bộ phận lạnh lẽo như vô cùng anh tuấn. Đôi mắt hắn dài, đuôi mắt hơi hẹp, hàng mày như một thanh kiếm sắc bén, nụ cười bên môi hắn không chút hơi ấm, tuy rằng nhìn nửa mặt thì thấy có vẻ hơn người. Nhưng khi nhìn thẳng mặt, một người bình thường cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt này vô cùng giả tạo.

Á Giáng Lận nhìn theo bước chân của hắn, cô ta dùng khăn giấy lau sạch miệng. Bình thường như vậy, cô ta không được phép dùng toilet bất cứ căn phòng nào.

“Sứ Vũ Khanh, tôi đã làm theo những gì anh nói rồi, hiện giờ anh phải đưa cho tôi những gì tôi muốn.”

Sứ Vũ Khanh rút ra một điếu thuốc, hắn híp mắt cười nhạt, “Cô đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với tôi đó?” Hành động quen thuộc bật lửa châm mồi, làn khói tỏa ra khuất cả đôi mắt lạnh lẽo của Sứ Vũ Khanh, “Cô vẫn chưa làm xong việc mà tôi yêu cầu. Điều tôi cần là cô phải trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Chu, chứ không phải là để cho cô ‘cô đơn’ đến mức phải chạy đến quán bar tìm đàn ông.”

“Sứ Vũ Khanh, anh muốn gì!” Á Giáng Lận nghiến răng, “Hiện giờ Thôi Kiệu Hôn vẫn còn ở trong trường, anh nghĩ Chu Lân sẽ yêu tôi sao?”

“Tại sao lại không?” Sứ Vũ Khanh phẩy tàn thuốc, nói: “Tôi nhớ không lầm kĩ thuật trên giường của cô rất tốt, chỉ cần chịu đựng để cho Chu Lân ra vào thôi là được.”

Nghe xong lời này khuôn mặt Á Giáng Lận tái mét giận dữ, cô ta hét lên: “Sứ Vũ Khanh anh đừng quá đáng!”

“Quá đáng?” Sứ Vũ Khanh nhướn mày, hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ cô ta, “Chẳng phải cũng là cô thích trèo lên giường đàn ông, hiện giờ mới có thể ngồi nơi này hay sao?”

Từng bước chân nặng nề vững vàng hướng đến, trong lòng Á Giáng Lận vô cùng sợ hãi, cô ta bất giác lui người về sau, nhưng mà chỉ mấy giây Sứ Vũ Khanh đã đứng trước mặt cô ta. Hắn ngồi xuống, bàn tay đưa đến nắm lấy cổ tay Á Giáng Lận.

“Sứ Vũ Khanh, anh đừng quên nếu không có tôi anh cũng sẽ không thể làm được việc gì cả.” Á Giáng Lận cố gắng dùng chút can đảm đe dọa, “Cứ cho rằng tôi trèo lên giường anh, chẳng phải anh cũng rất phấn khích hay sao?”

“À...” Hắn thở dài, tiến lại gần cô ta, tay kia hắn nhanh nhẹn bắt qua sau lưng Á Giáng Lận. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng “Xoẹt”, Á Giáng Lận hoảng hồn vùng vẫy, cô ta vội vàng ôm lấy chiếc váy ngắn củn.

Sứ Vũ Khanh bắt tay cô ta lại, một phen đẩy ngã Á Giáng Lận nằm xuống. Hắn siết chặt hai tay Á Giáng Lận qua một bên, dùng chân đè lại đôi chân trần đang dùng sức giãy dụa. Sứ Vũ Khanh dùng một tay kéo đồ trên người Á Giáng Lận xuống, vốn dĩ là trước khi vào phòng cô ta đã cởi bỏ dây kéo sau lưng, cho nên hiện giờ chỉ cần làm vài động tác thì váy đã có thể tuột hẳn xuống.

“Sứ Vũ Khanh, anh là đồ khốn kiếp!” Á Giáng Lận sợ đến mức hét lên, cô ta bất chấp người đàn ông này là ai, liều mạng vùng vẫy đánh vào người hắn, buộc hắn phải thả cô ta ra.

Sứ Vũ Khanh thấy thế thì càng hưng phấn, hắn cười ha hả xé rách đồ trên người cô ta. Hai tay Á Giáng Lận được thả, cô ta vội vàng chồm người bò dậy. Cửa phòng sớm đã bị khóa, Sứ Vũ Khanh không sợ Á Giáng Lận chạy đi, ngược lại hắn nhàn nhã cởi thắt lưng ra. Chiếc áo sơ mi xanh trên người hắn bị cởi bỏ ba khuy trên, lồng ngực ưu nhã hiện ra ngoài.

Có vẻ như Sứ Vũ Khanh rất thích biểu hiện hiện giờ của Á Giáng Lận. Hắn kéo thắt lưng, vung tay đánh thẳng dây thắt lưng đến chỗ Á Giáng Lận.

“A.” Vết thắt lưng như một vết roi dữ tợn nhanh chóng xuất hiện trên tấm lưng trắng nõn được chăm chút tỉ mỉ của Á Giáng Lận. Cô ta đau đến mức chảy nước mắt, cắn răng đập cửa, cơ thể có những vết hôn mờ nhạt run lên bần bật.

“Đừng tốn công vô ích.” Sứ Vũ Khanh cười lạnh, hắn đứng ngay sau lưng cô ta. Á Giáng Lận hoảng sợ quay đầu lại, ngày trước cô ta không thường gặp phải tình trạng này với hắn. Chỉ những khi hắn có chuyện không vui cô ta mới bị như thế.

Nhưng mà hôm nay Sứ Vũ Khanh hầu như rất bình thường, sao hắn lại nổi cơn như vậy được cơ chứ. Á Giáng Lận thở gấp, cô ta muốn hét lên, nhưng miệng chỉ vừa mở, cần cổ đã bị dây thắt lưng của Sứ Vũ Khanh siết chặt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!