Thản Bố có đại quân của Ngoã Lạt trong tay, nếu theo hắn nói ra ngoài thì chừng 5 vạn quân. Tuy rằng Thản Bố luôn cường điệu mọi chuyện nên số liệu này có lẽ không đúng nhưng lấy thực lực hiện tại của Ngoã Lạt thì dù không được 5 vạn cũng sẽ được phân nửa. Hơn nữa Bá Nhan Thiếp Mộc Nhi và một cánh quân khác cũng có số binh mã lớn, một khi đánh xong Liêu Đông thì hai lộ quân này sớm hay muộn cũng sẽ về Bắc Nguyên hội họp với Thản Bố. Đến lúc đó Ngoã Lạt sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà.
Trong hoàn cảnh xấu này, nếu quân ta gặp phải đại quân Ngõa Lạt trong Bắc Nguyên thì đừng nói chiến thắng, chỉ mỗi chuyện rút lui an toàn khỏi đây đã là vấn đề. Nói cách khác chỗ Thản Bố ẩn nấp hiện tại như cây kim găm vào lòng mọi người, ai cũng hận không thể lập tức rút nó ra.
Thấy Vương Lệnh cuối cùng cũng chịu nói ra nên Quảng Dã lập tức đứng dậy. Vì quá mức kích động nên ông ta thậm chí còn không kịp nghĩ xem lời lão cáo già kia có đúng không mà chỉ nhìn Bình Dục với đôi mắt sáng ngời nói: “Bình đại nhân lại lập công lớn rồi!”
Ông ta thân là Binh Bộ Thượng Thư nên luôn phải gánh trọng trách lớn trong lần xuất binh này. Khó khăn lắm mới biết Thản Bố đang trốn ở đâu nên việc cấp bách bây giờ là lập tức tiến hành bố trí. Nhất định bọn họ phải đánh đối phương không kịp trở tay trước khi bọn chúng kịp hành động.
Nhưng Bình Dục lại ngăn ông ta lại nói: “Chậm đã.”
Đợi Quảng Dã nghi hoặc dừng bước Bình Dục mới quay đầu nhìn Vương Lệnh cười cười nói: “Quên nói cho Vương công công là thùng máu này…… ngươi chỉ được uống khi chúng ta đã xác định được lời này đúng hay sai. Nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta thì đừng nói là có thể uống thống khoái, ngay cả việc được ngửi thôi ngươi cũng đừng mơ. Bất kể ngươi cầu xin thế nào thì chúng ta cũng sẽ chỉ trơ mắt nhìn ngươi chịu nỗi khổ trăm độc cắn nuốt……”
Nói xong hắn quay đầu thản nhiên nói với Quãng Dã: “Quân tình nguy ngập, mong Quảng đại nhân lập tức sắp xếp.”
Quảng Dã bấy giờ mới tỉnh ngộ lại, sau khi suy tư gì đó ông ta nhìn nhìn Vương Lệnh rồi nói: “Nơi đây cách thảo nguyên Y Đạt tầm trăm dặm, ta sẽ phái binh đến tìm hiểu. Chắc chỉ mất hai canh giờ là chúng ta có thể biết được liệu Thản Bố có thật sự nấp ở đó không.” Lúc này ông ta giả vờ muốn bước nhanh rời đi.
Còn chưa đi đến trước cửa Vương Lệnh lại đột nhiên gào rống lên, tiếng gào như xé toạc cổ họng lão, cực kỳ khó nghe. Quảng Dã đi chậm lại, quả nhiên thấy Vương Lệnh cuối cùng cũng đứt quãng lắp bắp nói: “Không…… Không phải ở thảo nguyên Y Đạt, mà là, mà là, ở Ô Mãn thảo nguyên phía Tây Bắc……”
Bình Dục nhướng mày cười hỏi: “Vương công công đã nghĩ kỹ chưa?”
Vương Lệnh không hề đáp lại mà chỉ gầm gừ, đôi mắt đói khát nhìn thùng máu, hận không thể lập tức nhào tới uống hết. Rốt cuộc lão không nhịn được sự hấp dẫn của nó nên cố gật gật đầu, xem như cam chịu. Lúc này Bình Dục mới quay đầu nhìn Quảng Dã ý bảo ông ta yên tâm đi sắp xếp.
Từ khi hoàng đế ra khẩu dụ kia thì quyền to của Binh Bộ không còn nằm trong tay mấy người cũ nữa. Anh trai Bình Dục và Vinh tướng quân hiện cũng đã có thực quyền, mà lấy khả năng của hai người họ thì hắn cũng không quá lo lắng về kế hoạch tác chiến của Binh Bộ. Vì muốn Quảng Dã yên tâm rời đi nên hắn tự mình múc một muôi máu, thong thả đưa tới bên miệng Vương Lệnh. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Vương Lệnh thở hổn hển, cổ duỗi ra nhìn chằm chằm cái gáo gỗ đang tới gần. Vất vả lắm mới chờ được nó tới, lão đột nhiên như con sói đói vục đầu vào đó uống ừng ực. Quảng Dã nhìn thấy cảnh này thì mặt lập tức căng thẳng. Ông ta vội phất vạt áo mà bước nhanh ra ngoài, miệng nói: “Đã hỏi được chỗ Thản Bố ẩn nấp thì ta sẽ cùng Vinh soái và Bình tướng quân thương nghị đối sách suốt đêm.”
Không phải ông ta tham sống sợ chết nhưng nghĩ tới thủ đoạn sét đánh lúc ban ngày của Vương Lệnh là ông ta lại không nhịn được sinh ra sợ hãi. Hơn nữa tuy Bình Dục nói máu ngựa không đủ để Vương Lệnh hồi phục nội lực nhưng võ công lão ta tà môn, ai biết sẽ có biến cố gì. Ban ngày chính ông ta nhìn thấy Vương Lệnh phá tan xích huyền thiết đặc chế của Cẩm Y Vệ. Đó là công phu quái dị kiểu gì, quả là ghê người. Hiện giờ đã hỏi ra được chỗ của Thản Bố thì không bằng ông ta rời đi trước, cứ giao cho Bình Dục tiếp tục thẩm vấn là được.
Bình Dục nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi của Quảng Dã thì nhếch miệng, tiếp tục đút cho Vương Lệnh uống máu. Quảng Dã đi rồi nên lúc này trong điện chỉ còn lại vài tên Cẩm Y Vệ và mấy lão bánh quẩy của Binh Bộ.
Trong điện trống vắng, yên tĩnh đến hốt hoảng. Vương Lệnh thì càng uống càng vui, theo động tác của lão, không ngừng có máu theo cằm lão chảy xuống cổ. Máu đỏ tươi dán trên làn da trắng bệch của lão càng tạo ra cảnh đối lập, trông như ác quỷ. Mọi người nhìn thấy thế thì trong lòng sinh ra vài phần lạnh lẽo.
Bình Dục lại làm như không phát hiện ra ánh mắt tránh né của mọi người mà chỉ lo đút cho Vương Lệnh uống tiếp. Chờ cảm thấy đủ lượng rồi hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Phạm nhân luyện tập công phu hiếm thấy nên vì đề phòng có sai lầm trong lúc thẩm vấn ta cần vài người ra cửa miếu để kịp thời gọi người cứu viện.”
Mấy quan viên của Binh Bộ như được đại xá mà vội xung phong đi ra ngoài. Bên ngoài chẳng những có gần trăm tinh binh mà còn có Tần công tử có thể khắc chế Ngũ Độc thuật giống Bình Dục nên dù sao cũng tốt hơn ở cùng phòng với con quái vật này.
Đợi người không liên quan đi hết Bình Dục lại sắp xếp vài tên Cẩm Y Vệ khác. Phó Lan Nha mơ hồ đoán được Bình Dục muốn nàng nghe được Vương Lệnh kể ra chân tướng năm đó nhưng lại sợ bị cắt ngang nên mới phải khổ tâm sắp xếp như thế. Theo bản năng nàng nhìn sườn mặt của Bình Dục lại thấy sống mũi hắn kiên nghị. Lẳng lặng nhìn một lúc nàng lại thấy cảm xúc nóng nảy bất an trong lòng như được một đôi tay vô hình mơn trớn giúp ổn định lại.
Rất nhanh trong điện chỉ còn Phó Lan Nha đang giả vờ là Diệp Trân Trân và Lý Mân, Trần Nhĩ Thăng.
Sau khi chè chén nửa thùng máu thì mặt Vương Lệnh đã không còn biểu tình đáng sợ như lúc trước. Đôi mắt lão trở lại như cũ chứ không còn đỏ ngầu nữa, màu da cũng không còn trắng bệch như giấy. Mà điều nhìn thấy rõ nhất là động tác giãy giụa run rẩy của lão cũng chậm lại.
Bình Dục thấy tình hình đã đúng như mình muốn thì rút đao khỏi vỏ, dùng mũi đao kề vào động mạch cổ của Vương Lệnh sau đó móc Thản Nhi Châu ra. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn Vương Lệnh trào phúng nói: “Máu ngựa chỉ có tác dụng tạm thời, tức là lần phát tác tiếp theo sẽ đến trong gần 4 canh giờ nữa. Nếu ngươi không muốn chịu tội tiếp thì không bằng nhân lúc còn sớm nói ra hết những gì ngươi biết. Thứ nhất Thản Nhi Châu đến tột cùng có tác dụng gì? Trong điện rốt cuộc là người nào?”
Ngay sau khi bắt Vương Lệnh Bình Dục đã lục soát và đoạt lấy Thản Nhi Châu trên người lão. Hiện tại trong tay hắn đã có ba khối, còn hai khối khác đang nằm trong tay hữu hộ pháp.
Ban ngày vì tập trung người đối phó với Vương Lệnh nên hắn chỉ phái hai trăm tinh binh đến bắt hữu hộ pháp. Một ngày đã trôi qua nhưng vẫn không có tin báo về. Vì không yên lòng nên vừa rồi hắn đã phái thêm mấy trăm tinh binh võ nghệ cao cường gấp rút đi cứu viện. Mà người dẫn đầu lần này chính là Bạch trưởng lão, ngoài ra còn có đệ tử Tần Môn nên hẳn bọn họ sẽ có thể thuận lợi bắt được tên kia.
Đến trước mắt điều hắn quan tâm nhất chính là đến tột cùng thì bảo bối này có tác dụng gì.
Vương Lệnh trải qua một phen khốn đốn vừa rồi nên trên trán có mồ hôi chảy ra, hơi thở cũng cực kỳ hỗn loạn. Nhưng kỳ quái là lão vẫn không hề sa sút tinh thần mà chậm rãi điều hòa hơi thở. Lúc này lão đang nhìn đỉnh điện với biểu tình cực kỳ sung sướng, trong tròng mắt có cả ý cười.
Phó Lan Nha đứng trong bóng tối của cột nhà, lực chú ý đặt trên người Vương Lệnh. Nàng theo bản năng nhìn theo lão lên đỉnh điện nhưng không ngờ đập vào mắt lại chỉ thấy xà nhà che kín văn tự Thát Đát chứ không có điểm dị thường nào nữa. Bình Dục cũng có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Vương Lệnh một buổi sau đó mới chậm rãi cất Thản Nhi Châu đi và vẫy tay.
Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng hiểu ý nên vội bước nhanh ra ngoài điện, trong này chỉ còn lại Bình Dục và Phó Lan Nha.
Sau một hồi trầm mặc Vương Lệnh mới thu lại ánh mắt, khóe miệng nhếch lên nói: “Chuyện về Thản Nhi Châu ta đã nói dối nhiều điều nhưng duy chỉ có công dụng của nó là ta không hề nói dối.”
Tin tức này quá mức kinh sợ. Bình Dục và Phó Lan Nha không rảnh nghĩ vì sao Vương Lệnh lại nói thẳng và thống khoái như thế. Cả hai người còn đang mải kinh ngạc. Vương Lệnh lại đắc ý mà nở nụ cười hỏi, “Không tin hả? Trăm năm trước Thành Cát Tư Hãn đánh đông dẹp tây đã tình cờ nhặt được bảo bối này. Không biết ông ấy được vị thần minh nào chỉ dẫn nên biết được vật này có thể thay đổi linh hồn. Cho dù thân thể đã chết thì nó vẫn có sức triệu hồi linh hồn, nói cách khác nó có thể khởi tử hồi sinh.”
Bình Dục xưa nay không tin quỷ thần, lúc nghe thấy lời này thì kinh ngạc sau đó giận dữ. Một câu “Nói hươu nói vượn” đã vọt tới miệng nhưng hắn sợ đánh gãy lời Vương Lệnh nên đành nuốt xuống.
“Sau khi có được bảo bối này, có một lần Đại Hãn vô ý gặp bệnh cấp tính, mắt thấy đại phu không thể chữa được nên ông ta bỗng nhớ tới Thản Nhi Châu nên cũng mang theo hy vọng. Ông ta đưa nó cho Thái Tử lúc ấy, lại tinh tế giảng lại cách dùng sau đó nhắm mắt qua đời.
Lúc Đại Hãn lâm chung vốn chắc chắn Thái Tử sẽ dùng Thản Nhi Châu để triệu hồi linh hồn mình về. Nhưng đáng tiếc ông ấy tung hoành cả đời, anh minh thần võ không ai bì kịp nhưng lại tính thiếu một điều —— chính là lòng người. Vì Đại Hãn chinh chiến nhiều năm nên đã thành công thu phục Trung Nguyên, xưng đế. Thái Tử sao có thể cam tâm lại giao ngai vị khó lắm mới có được đó cho ông ta. Phải biết rằng khi so sánh với thiên hạ thì cái gọi là tình phụ tử chẳng là gì hết ——”
Vì thế Thản Nhi Châu này cứ thế truyền lại qua từng thế hệ hoàng thất, cho tới một đời cuối cùng là hoàng đế Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ. Nhưng chẳng có vị hoàng đế nào nhận được tác dụng khởi tử hồi sinh của thứ này. Vì Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ là kẻ ngu ngốc lại vô dụng nên nhà Nguyên càng thêm suy bại, chưa qua mấy năm thiên hạ đã đại loạn, phần lớn bị người Hán công phá, giang sơn cứ vậy đổi chủ.
Trong cung biến Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ chết trong tay người Hán, Thái Phi lại may mắn thoát được một mạng. Bà ta qua loa thu thập bảo bối hoàng thất rồi dẫn công chúa cùng Thái Tử trốn về phía Mông Cổ. Không ngờ giữa đường đào vong bọn họ lại bất hạnh gặp phải giáo chủ Trấn Ma Giáo là Tô Thiên Nhận. Thái Phi và Thái Tử chết, bảo vật cũng bị đám người Di kia cướp đoạt không còn, trong đó…… Đương nhiên cũng có Thản Nhi Châu.”
Bình Dục và Phó Lan Nha càng nghe càng kinh hãi, chỉ vì mỗi câu trong miệng Vương Lệnh đều có thể lấp đầy những lỗ hổng trong thông tin mà bọn họ nhận được một đường này. Bình Dục nhịn không được đánh gãy lời Vương Lệnh nói: “Nỗ Mẫn có phải chính là Phó phu nhân hay không? Đến tột cùng thì bà ấy có thân phận gì? Ngươi và bà ta sao lại hận nhau như thế?”
Phó Lan Nha nắm chặt lấy vạt áo, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Còn Vương Lệnh nghe thấy cái tên Nỗ Mẫn này thì sắc mặt lập tức âm trầm, cười lạnh nói: “Lời này nói ra thì quá dài. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, vì muốn ổn định lòng dân nên tin tức Thái Tử và Thái Phi chết đã không được thông báo ra ngoài. Dưới sự hộ tống của một đám trung thần, công chúa đã có thể thuận lợi trốn về Mông Cổ. Ta là truyền nhân của bộ lạc Ngột Hạ Lương nên sớm được tuyển vào cung làm hộ vệ.
Trên đường hộ tống công chúa có không ít người Mông Cổ nghe nói Thái Tử và công chúa đến nên đều bày tỏ sự căm phẫn. Bọn họ cho rằng nhà Nguyên mất nước toàn là do tên hôn quân Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ kia gây ra, vì thế rất bất mãn với con cháu ông ta. Bởi vì nguyên nhân này mà dù công chúa có thân phận cao quý thì những ngày đào vong cũng không dễ dàng gì. Thật vất vả mới tới được Bắc Nguyên, còn chưa gặp được các bộ lạc khác thì đã thấy Đại Hãn của Ngột Hạ Lương tới nghênh đón —— cũng chính là thúc phụ của ta. Đêm đó sau khi sắp xếp xong, thúc phụ của ta thấy ta và Thái Tử tuổi xấp xỉ nhau, đến diện mạo cũng có vài phần tương tự nên bỗng nhiên nảy lòng tham. Ông ta khuyên bảo ta giết chết công chúa, sau đó giả làm Thái Tử rồi chậm rãi mưu đồ chuyện ngày sau.
Ta cũng đã sớm có ý này nên sau khi được thúc phụ khuyên nhủ ta đã đồng ý. Sau khi màn đêm buông xuống ta định nhân lúc công chúa ngủ say sẽ ám sát công chúa. Ai ngờ công chúa lại quá mức nhạy bén, không đợi ta giết tới nàng ta đã hoảng hốt đào tẩu. Lúc ấy bên người công chúa đã không còn quá nhiều người, một đường này ta đuổi theo không ngừng. Tới một chỗ trong rừng cây ta thấy công chúa đang trốn sau một cây đại thụ. Dù biết nàng ta là người giảo hoạt nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân nhu nhược nên ta nhất thời thiếu cảnh giác. Còn chưa đi tới cạnh công chúa ta đã dẫm trúng bẫy rập trong rừng, trong đó công chúa đã sớm ẩn giấu vô số đá sắc bén ——”
Bình Dục và Phó Lan Nha nghe thấy thế thì hãi hùng khiếp vía. Bình Dục lạnh lùng nói: “Ngươi nói rằng Phó phu nhân năm ấy chính là vị công chúa kia ư?”
Lúc nói chuyện trong mắt Vương Lệnh đã dâng lên sát khí nồng đậm.