Hai người mới vừa chạy vội tới cửa đã nghe thấy phía sau có tiếng gió xé tới, thế không thể đỡ và nó lại nhắm thẳng đến vai Phó Lan Nha mà chộp. Bình Dục vội đè bả vai Phó Lan Nha lại, giúp nàng thấp người tránh thoát một kích, tay trái của hắn nhanh chóng quay chuôi đao, đâm về phía bụng của Kim Như Khuê.
Tên kia nóng lòng bắt Phó Lan Nha, hơn nữa hắn cũng đã sớm mất đi nhẫn nại dây dưa với mọi người vì thế lúc thấy ánh đao chợt lóe hắn cũng không né tránh mà mở ra năm ngón tay dùng tay không túm chặt lấy lưỡi đao sắc bén. Một tay khác của hắn lập tức dồn lực không buông bỏ mà chụp về phía Phó Lan Nha.
Lưỡi đao trong tay Bình Dục bị chặn lại không sao di chuyển được. Mắt thấy Kim Như Khuê đã bức tới chỗ Phó Lan Nha, Bình Dục đành cắn răng nâng khuỷu tay phải lên đẩy cánh tay của đối phương sau đó quát khẽ: “Chạy! Chạy ra bên ngoài chờ ta!”
Phó Lan Nha nghe được rõ ràng vì thế nàng cũng không nói hai lời mà chạy luôn ra ngoài cửa sau đó ngồi xổm xuống, giấu người sau hành lang.
Kim Như Khuê rất ngoài ý muốn, một là hắn không nghĩ tới Bình Dục sẽ liều mình bảo vệ thuốc dẫn như thế, hai là hắn không nghĩ tới thiếu nữ nhìn thì nũng nịu kia lại có phản ứng nhanh đến vậy. Mắt thấy chỉ trong một chiêu lại khiến Phó Lan Nha chạy thoát dưới mí mắt nên sắc mặt hắn âm trầm, hóa tay thành chưởng đánh mạnh lên đầu vai Bình Dục.
Lúc này Bình Dục đã vận dụng hết mọi chiêu thức nên chẳng thể tránh được mà chỉ đành cố sức tiếp một chưởng này. Hắn chỉ cảm thấy một dòng quái lực cay độc cổ quái nặng nề áp xuống, trong khoảnh khắc nó như cuồng phong chạy dọc theo vai thổi tới ngực hắn khiến nội tức của hắn loạn hết cả lên. Tồi Tâm chưởng của Kim Như Khuê là chiêu thức ngoan tuyệt, một chiêu vừa ra nếu bị đánh trúng thì dù không sức cùng lực kiệt cũng sẽ không tránh được bị thương nặng.
Bình Dục luôn là người tính tình kiên cường, bất kể gặp phải chuyện gì từ trước giờ hắn đều không chán ngán thất vọng nếu không đi tới cuối cùng. Nguyên nhân chính vì như thế nên hắn mới có thể liên tiếp tìm được chỗ sống trong chỗ chết. Nhưng đến trước mắt này hắn lại phải công nhận Tồi Tâm chưởng quá mức lợi hại vì thế tâm khó tránh khỏi lạnh nửa phần. Hắn nghĩ tới tình cảnh của Phó Lan Nha hiện giờ, nếu hắn có bất trắc gì thì sau này nàng sẽ gian nan thế nào. Đến cuối cùng nàng sẽ không tránh khỏi rơi vào tay Vương Lệnh, vì thế đầu hắn lập tức lộn xộn hết cả lên.
Nhưng nghĩ tới đây hắn lại không cam lòng, không được, bất kể thế nào hắn cũng không thể để nàng rơi vào nguy hiểm. Nghĩ như thế nên không hiểu sao tất cả những dòng nội tức hỗn loạn trong ngực hắn lại như sông lớn chảy về biển rộng, quy lại một chỗ sau đó vô cớ gia tăng vài lần rồi chạy dọc từ đầu vai đến đỉnh đầu. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Cỗ sức mạnh đột ngột này đương nhiên không giải được Tồi Tâm chưởng nhưng vẫn chống chọi được không cho nó khuếch tán. Mặt Kim Như Khuê lập tức hiện lên kinh ngạc, hắn ngẩn ra sau đó như lĩnh ngộ được cái gì đó. Hắn chuyển mắt nhìn về phía cửa, tuy nhất thời không thấy Phó Lan Nha ở nơi nào nhưng hắn vẫn mơ hồ lộ ra mừng như điên.
Lúc này đám người Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh đã bọc đánh tới, một trái một phải bức đánh Kim Như Khuê. Tên kia ba bề thọ địch nên không thể không bỏ qua Phó Lan Nha. Hai tay hắn thu về, người ngửa về sau lộn nhào giữa không trung, hai chân dang rộng, lưỡi đao trên mũi giày bật ra. Hắn không những thành công cản Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh mà cả Tần Yến Thù cùng Văn Tranh ở phía sau.
Hai người phía sau thấy tình thế không ổn thì vội lùi một bước né mũi nhọn kia khiến Kim Như Khuê có được một khoảng trống. Đây là cơ hội khó có được, hắn thừa cơ muốn xông ra khỏi trùng vây nhưng ai ngờ bỗng có một người lao tới. Kẻ kia không hề kiêng dè lưỡi đao trên chân hắn mà lập tức vung tay muốn đập một chưởng lên ngực Kim Như Khuê.
Người tới là Vương Thế Chiêu.
Kim Như Khuê thấy hắn rào rạt xông tới thì không thể không vung chưởng đối đầu. Hai người võ công đều cao siêu, quái chiêu cứ thế liên tiếp tung ra, nhất thời bất phân thắng bại. Người khác cũng càng không cho Kim Như Khuê cơ hội trốn thoát mà lập tức bao vây hắn.
Phó Lan Nha lo sợ bất an tránh ở sau hành lang, nghe thấy bên trong lúc hô lúc quát không ngừng, thi thoảng còn có tiếng ngã và đổ vỡ thì biết mọi người vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Nàng sợ bại lộ chỗ ẩn thân nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào trong.
Lúc này nàng nghe thấy một tiếng rào rào vang lên, một bóng đen phá cửa sổ mà ra, chật vật lảo đảo vài bước trên hành lang mới miễn cưỡng ổn định. Phó Lan Nha thật cẩn thận nhìn ra ngoài thì thấy người nọ là một mỹ phụ nhân mặc váy lụa, nếu chỉ đơn thuần nhìn nửa người trên thì quả nhiên nàng kia không có gì khác phụ nhân bình thường. Nhưng nửa thân dưới của nàng ta lại chỉ mặc một cái quần lót đến gối, một đôi chân dài lộ ra bên ngoài, vừa tinh tế vừa trắng nõn đẹp đẽ. Nhưng cố tình là dưới chân kẻ kia lại đi một đôi giày tơ vàng màu nguyệt bạch với thủ công tinh xảo phức tạp, nhìn buồn cười và rất quái dị.
Phó Lan Nha còn muốn nhìn kỹ nhưng thấy bên trong có vài người lao ra theo, không hề cho phụ nhân kia cơ hội thở dốc. Mỗi người đều ra chiêu, cuốn lấy kẻ địch.
Tuy Kim Như Khuê có võ công cái thế nhưng bị cả đám người quấn lấy cũng lộ ra suy tàn. Đám giáo chúng bên ngoài cũng đã bị áp chế, không biết tình huống thế nào, nếu đấu tiếp sợ là sẽ hao binh tổn tướng. Mắt thấy đánh bừa là không được nên trong lúc vội vàng hắn lập tức lấy ra một viên thuốc bên hông, dùng chưởng đánh tan viên thuốc, theo đó sương mù nồng đậm bay ra.
Trong lòng mọi người biết thứ này mang độc nên vội che miệng mũi, lui về phía sau. Kim Như Khuê thừa dịp đó bay lên, mắt quét qua hành lang, thấy chỗ Phó Lan Nha ẩn nấp quá xa, nếu muốn tới gần sẽ phải lướt qua mọi người, quá nguy hiểm nên hắn không thể không từ bỏ. Mắt hắn nhìn Bình Dục cười một cái nói: “Bình lang, chúng ta gặp lại sau nhé!”
Dứt lời hắn nhảy nhẹ nhàng vài cái rồi biến mất ở bên ngoài. Nhưng giọng nói trầm thấp mang theo nũng nịu của hắn cùng một từ “Bình lang” vẫn cứ lượn lờ quanh không trung khiến mọi người đều giật mình. Phó Lan Nha nghe thấy thì trong lòng không hiểu sao cũng không thoải mái, mày đẹp nhíu lại bất mãn.
Vương Thế Chiêu sửng sốt, sau đó cực kỳ không có ý tốt mà liếc Bình Dục.
Lúc này Bình Dục lại chẳng quan tâm, chỉ coi như Kim Như Khuê vừa đánh rắm. Hắn đuổi theo hai bước rồi đứng ở hành lang ngẩng đầu nhìn thì thấy tên kia đã chạy trốn không còn bóng dáng. Trong lòng hắn biết Kim Như Khuê có khinh công trác tuyệt, một khi đã chạy thì khó mà đuổi theo. Hơn nữa hắn cũng không yên lòng Lý Du nên muốn ra ngoài xem tình huống thế nào. Nhưng hắn lại sợ để lại Phó Lan Nha tại đây sẽ xảy ra sơ suất nào đó.
Hắn cầm đao nhìn quanh thì thấy sau cột trụ hành lang cách đó không xa có một góc xiêm y lộ ra, giống như chỗ ẩn nấp kia quá bé, Phó Lan Nha lại trốn quá gấp nên không kịp giấu. Hắn lập tức đi tới chỗ đó, ai ngờ Phó Lan Nha đề phòng quá nghiêm túc nên nhất thời không phân biệt được ai với ai. Nàng lặng lẽ dịch qua một bên, giấu kín cả người sau cột trụ hành lang.
Dù đang lúc lửa sém lông mày nhưng Bình Dục thấy thế thì vẫn không nhịn được cười. Hắn đi tới gần, sợ nàng kinh hoàng nên vội gọi: “Phó Lan Nha.”
Phó Lan Nha nghe được giọng Bình Dục thì vội ló ra, mắt vừa thấy hắn vẫn bình an thì trong lòng lập tức an tâm mà chạy ra.
Lúc này ngoại trừ Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh thì khinh công của những người khác đều không thể so với Kim Như Khuê. Bọn họ đuổi theo một vài bước thấy người đã chạy thì cũng đành quay về, đúng lúc thấy Phó Lan Nha đi ra nên lập tức nhìn nàng.
Phó Lan Nha chỉ cảm thấy rất nhiều ánh mắt với nhiều ý vị khác nhau đang dồn lên người mình. Nàng vừa ngước mắt nhìn thì thấy ngoài người của Tần Môn và Hình Ý Tông đã quen thuộc còn có một nam tử trẻ tuổi khác. Trên mặt người kia là ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Nàng híp híp mắt, vừa muốn nhìn kỹ người nọ thì trước mắt đã tối sầm lại, tầm mắt cứ thế bị che khuất. Nàng nhìn lên thì thấy bả vai của Bình Dục đang che cả người mình lại.
Tần Dũng và Bạch trưởng lão đi lên gọi: “Bình đại nhân.”
Bình Dục thấy mọi người hình như có chuyện muốn nói với mình nên chắp tay nghiêm mặt nói: “Trận chiến tối nay quá mức bất ngờ, may có các vị trượng nghĩa nên mới không để Kim Như Khuê đạt được mục đích. Hiện giờ người của Chiêu Nguyệt Giáo còn ở bên ngoài, ta cần đi ra ngoài xem xét một phen mới có thể lại cùng mọi người thương nghị.”
Lúc nói chuyện ánh mắt hắn nhàn nhạt dừng trên người Văn Tranh, thấy tên kia vẫn đứng ở kia không định rời đi thì nghiêng đầu nói khẽ với Phó Lan Nha một chữ “Đi” sau đó dẫn nàng ra ngoài.
Bọn họ đang muốn xuống bậc thang thì Lý Du đã đi vào cửa viện. Thấy Bình Dục tên kia vội đi lên đón và nói: “Người của Chiêu Nguyệt Giáo đều đã bỏ chạy, đáng tiếc là Hồng bang chủ cùng Văn trang chủ vẫn chậm một bước nên không đuổi kịp Kim Như Khuê. Đã thế đến cuối cùng còn để xổng mất đám giáo chúng của Chiêu Nguyệt Giáo.”
Bình Dục thấy Lý Du bình yên vô sự nên tạm thời yên tâm, hắn chỉ nhíu mày nói: “Kim Như Khuê sẽ còn trở lại, lúc này hắn thoát nhưng chưa chắc có thể tự tiện quay lại.”
Lúc này hắn quan tâm nhất đến tung tích của Lâm phu nhân. Kim Như Khuê xuất hiện quá mức kỳ quặc, bên trong hẳn có ẩn khuất. Bình Dục nhíu mày nghĩ, đang định gọi đám Hứa Hách tới hỏi thì nghe thấy một tiếng huýt sáo. Hắn ngẩng đầu thấy là Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh đã quay lại.
Lý Du gọi: “Sư phụ!” sau đó đi nhanh tới trước mặt Hồng Chấn Đình.
Văn Tranh cũng bước nhanh xuống bậc thang gọi: “Phụ thân.”
Bấy giờ Phó Lan Nha mới biết hai người này là cha con.
Hồng Chấn Đình dẫn hai cha con Văn thị tới trước mặt Bình Dục sau đó giới thiệu: “Vị này chính là Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ Bình đại nhân.”
“Vị này chính là Vạn Mai Sơn Trang Văn trang chủ, bên cạnh là công tử của Văn trang chủ.”
Văn Nhất Minh nở nụ cười ấm áp giống như gió xuân khiến người ta có hảo cảm sau đó chắp tay cười nói: “Nghe danh Bình đại nhân đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên là rồng giữa muôn người.”
Văn Tranh cũng hành lễ, thành khẩn nói: “Bình đại nhân.”
Bình Dục cười đáp: “Hôm nay đa tạ Văn trang chủ ra tay hỗ trợ.” Sau đó hắn lại gật đầu với Văn Tranh nói, “Văn công tử.”
Chị em Tần Yến Thù và Lý Do Kiệm, Bạch trưởng lão cũng sôi nổi đi tới mỉm cười chào hỏi.
Hồng Chấn Đình cười to một tiếng, nói với Bình Dục: “Không dối gạt Bình đại nhân, kỳ thật tối nay ta và Văn trang chủ đến đây đúng là vì việc của Kim Như Khuê. Ai ngờ vừa đến ngoài phủ đã thấy giáo chúng của Chiêu Nguyệt Giáo quấy rầy, Văn trang chủ luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù nên thấy Kim Như Khuê càn rỡ như thế thì lập tức cùng ta vào phủ tương trợ. Bình đại nhân, ta có một đề nghị, nếu Kim Như Khuê đã ra tay thì hẳn sẽ còn tới nữa, chúng ta cần phải thương nghị ngay để đưa ra đối sách vẹn toàn.”
Trong lòng Bình Dục có việc khác nhưng trên mặt vẫn tươi cười gật đầu nói: “Ta đang có ý này.”
Phó Lan Nha rũ mắt đứng yên ở phía sau Bình Dục, trong đầu hồi tưởng lại một hồi kinh sợ vừa rồi. Nàng chỉ cảm thấy sau khi tới Kim Lăng thì cục diện càng thêm phức tạp. Kim Như Khuê tuy đã lộ diện nhưng chưa chắc hắn đã là người nắm giữ khối Thản Nhi Châu cuối cùng.
Kẻ kia giấu kín mít như thế, không biết Bình Dục nên dùng thủ đoạn thế nào mới có thể lần mò ra dấu vết trong biển sương mù này. Việc này thoạt nhìn thì dễ dàng nhưng nếu muốn làm thì chính là loạn trong giặc ngoài, hết sức khó giải quyết.
Nghĩ đến đây nàng không nhịn được nhìn sườn mặt của Bình Dục, ánh mắt không tự giác lộ ra vài phần đau lòng. Chợt nàng thấy một đôi mắt đang nhìn mình từ phía sau, vừa quay đầu lại nàng đã thấy Vương Thế Chiêu đang không kiêng nể gì mà nhìn mình.
Hắn đang liếc mắt đánh giá bóng dáng yểu điệu của nàng, ánh mắt tựa thèm nhỏ dãi, lại tựa như tiếc nuối. Thấy Phó Lan Nha quay đầu lại hắn lập tức không có ý tốt mà cười.
Phó Lan Nha chỉ cảm thấy tuy hắn vẫn vô sỉ hạ lưu như trước nhưng ánh mắt nhìn nàng lại thu liễm hơn trước, điều này khiến nàng thấy kỳ quái. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển nàng đã nghĩ tới Lâm ma ma, không biết bà ấy có bình yên không. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, muốn đi hậu viện tìm người. Nhưng lúc này Bình Dục vẫn đang nói chuyện với Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh nên nàng chỉ đành cố nhịn.
Ai ngờ hình như Bình Dục có cảm ứng, hắn lập tức quay đầu nhìn nàng sau đó nói với Hồng Chấn Đình: “Trải qua chuyện vừa rồi thư phòng chỉ còn một mảnh hỗn loạn, không bằng các vị cùng ta đến phòng khách nghị sự. Ta sẽ lập tức dặn dò người làm đồ ăn khuya, nếu các vị không chê thì ăn tạm chút sau đó lại nghị sự cũng không muộn.”
Mọi người vội đồng ý, Văn Nhất Minh còn cười nói: “Bình đại nhân thật sự hào sảng, ngày sau tổ chức võ lâm đại hội ta xin chuẩn bị chút rượu nhạt mời Bình đại nhân nể mặt đến tham dự.”
Bình Dục cười đồng ý sau đó ra lệnh cho người đi sắp xếp. Lúc này đoàn người cũng lập tức đi tới phòng khách. Phó Lan Nha cố ý đi phía sau Bình Dục vài bước để tránh mọi người để ý.
Đi được nửa đường thì thấy Lâm Duy An đi tới thì thầm vài câu với Bình Dục.
Bình Dục trầm ngâm một lát mới bước chậm lại, chờ Phó Lan Nha đến gần hắn vẫn nhìn thẳng nhưng miệng lại nói với nàng: “Lâm ma ma không sao hết, lát nữa ta sẽ bảo bọn họ đưa bà ta tới. Căn phòng chủ tớ các nàng ở đã bị hư hao, không ở tiếp được. Ta sẽ bố trí một căn phòng phía sau phòng khách, nàng và ma ma tới đó nghỉ tạm, lát nữa chúng ta ở bên ngoài nói chuyện nàng muốn nghe gì cũng nghe rõ.”
Phó Lan Nha thấy Lâm ma ma không có việc gì thì trong lòng cũng buông lỏng. Lúc này nghe thấy hắn nói lát nữa nàng có thể cùng nghe hắn và mọi người nghị sự thì trong lòng càng thêm hưng phấn mong đợi. Sự việc xấu hổ xảy ra trong mật thất vừa rồi nàng cũng quên không còn một mảnh. Khóe miệng nàng nhếch lên, nhẹ nhàng đáp: “Đã biết.”
Bình Dục lại không thể bình tĩnh như nàng, hắn liếc nàng một cái, trong đầu tức khắc hiện lên tình cảnh lúc đó thế là mặt hắn đỏ lựng lên. Hắn vội định thần, làm như không có việc gì mà khoanh tay đi trước.