Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không

Chương 1: Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không


trước sau

Kỷ Quý phi triệu ta vào cung.

 

Trước mặt nàng, trên bàn đặt vài tờ giấy mỏng.

 

Đó chính là những dòng nhật ký ta viết trong lúc nhàn rỗi suốt những năm qua.

 

Lo sợ người khác đọc được nội dung bên trong gây ra rắc rối, nên ta đã viết bằng tiếng Anh.

 

“Giang Trụy Nguyệt, ngươi cũng là người xuyên không sao?”

 

Nàng nhìn ta, trong ánh mắt trong trẻo đầy vẻ tò mò.

 

Ta vẫn giữ thái độ cung kính, cúi đầu đáp: “Phải.”

 

Trong mắt Quý phi thoáng hiện lên một chút không thể tin nổi.

 

Cùng là người xuyên không, nàng là tài nữ nổi danh khắp kinh thành, là Quý phi được Hoàng đế sủng ái vô cùng.

 

Còn ta, chỉ là một cung nữ già nua, sống vừa lặng lẽ vừa cam chịu.

 

“Đừng quỳ nữa, nhìn thấy ngươi như vậy ta lại thêm phiền lòng.”

 

Giọng nàng đầy vẻ thất vọng.

 

“Ngươi dẫu sao cũng là một nữ tử thời hiện đại, lại cam chịu ở trong cung này làm nô tỳ hầu hạ người khác sao?”

 

Lòng ta bình lặng như nước giếng cổ, chỉ thản nhiên đáp:

 

“Trong cung hay ngoài cung cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là từng ngày trôi qua như nhau mà thôi.”

 

Bộ dạng già nua, lạnh nhạt của ta dường như càng khiến nàng tức giận hơn.

 

“Ngươi đã được giáo dục trong thời hiện đại, có tầm nhìn và kiến thức hơn người xưa, vậy mà vẫn cam chịu làm một cung nữ nhỏ bé sao?”

 

“Ta thật không biết phải nói gì với ngươi nữa.”

 

“Nếu đã được ông trời ban cho cơ hội xuyên không, chẳng lẽ không nên làm nên sự nghiệp, tạo ra biến đổi lớn sao?”

 

Những lời của nàng không thể lay động ta.

 

“Vậy thì chúc Quý phi đạt được điều mong muốn.”

 

“Nô tỳ đã già nua yếu đuối, chỉ mong có thể sống yên ổn qua ngày.”

 

Kỷ Quý phi thở dài một hơi.

 

“Thôi vậy, mỗi người có chí hướng riêng, ta cũng không ép ngươi.”

 

“Hiện tại ngươi đang hầu hạ trong cung Thái hậu phải không? Hay để ta xin ý chỉ, điều ngươi sang chỗ ta?

 

“Dù sao chúng ta cũng cùng quê hương, ở nơi xa lạ này có thể chăm sóc lẫn nhau.”

 

Nàng thật lòng có ý tốt, nhưng ta vẫn mỉm cười từ chối.

 

“Thái hậu đối đãi với ta không tệ.”

 

Kỷ Quý phi bị sự cứng đầu của ta làm cho mất hết kiên nhẫn, cuối cùng chỉ phất tay:

 

“Thôi được rồi, tùy ngươi vậy.”

 

“Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta.”

 

“Nể tình đồng hương, ta sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi.”

 

Rời khỏi cung Chiêu Dương, khi trở về cung Vĩnh Thọ, Thái hậu vừa dùng xong bữa sáng, đang xem tấu chương.

 

“Sao rồi?” Bà thậm chí không nhìn lên khỏi tấu chương, “Nói đi, cô gái xuyên không mới tới đó thế nào?”

 

Ta thành thật báo cáo lại cuộc trò chuyện vừa rồi, cùng những ấn tượng về Kỷ Quý phi.

 

“Ngây thơ có thừa, nhưng mưu lược thì thiếu.”

 

Thái hậu bình tĩnh đưa ra nhận xét.

 

Sau đó, ánh mắt bà dừng lại trên người ta, bổ sung thêm một câu:

 

“Rất giống ngươi khi vừa xuyên qua.”

 

Ta quỳ trên đất, đầu cúi rất thấp.

 

Nghe đến đây, ta chỉ cung kính đáp lại: “Vâng.”

 

Thấy ta không có phản ứng gì lớn, Thái hậu lại nói thêm:

 

“Nếu sau này nàng ta lại gọi ngươi đến cung Chiêu Dương, cứ đi, không cần báo cáo mọi chuyện với ta.”

 

Nói xong, bà không nhìn ta nữa, lại tiếp tục dán mắt vào tấu chương trước mặt.

 

Ta hiểu, điều này có nghĩa là bà không để mắt đến vị Quý phi xuyên không này.

 

Cũng phải.

 

Khi ta mới xuyên không đến đây, so với vị Quý phi này còn rực rỡ hơn nhiều.

 

Ta mở trường học cho dân, diệt trừ cướp bóc; ta từng ra vào triều đình, cùng các bậc đại nho bàn chuyện giang sơn, uống rượu say cùng các võ tướng trên sa trường; tiên Hoàng từng đích thân rót rượu cho ta, phong tước cho công trạng của ta…

 

Còn Thái hậu khi đó, chỉ là một tiểu thư bình thường của kinh thành.

 

Bà sinh ra trong một gia đình danh giá, quyền thế rực rỡ như lửa, và từ nhỏ đã được hứa hôn với tiên Hoàng— khi đó vẫn còn là Tấn Vương.

 

Lần đầu ta gặp bà, chỉ thấy đó là một con chim hoàng yến trong lồng son.

 

Một con chim hoàng yến yếu đuối, bị lễ giáo phong kiến cắt đứt đôi cánh.

 

Bà chỉ biết đến chút cầm kỳ thi họa, chuyện hậu cung, làm sao có thể so sánh với ta—một người đã tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, có tầm nhìn xa hơn cổ nhân?

 

Khi đó, ta tự tin đến mức không coi Vương hầu Tướng quân ra gì, huống chi là một con chim hoàng yến nhỏ bé.

 

Nhưng cuối cùng, con chim hoàng yến đó đã bay ra khỏi hậu cung, bay ra khỏi cung điện sâu thẳm, bay lên triều đình, trở thành Phượng Hoàng nắm trọn quyền lực, nắm quyền điểu khiển triều chính từ sau rèm.

 

Còn ta, bị bẻ gãy đôi cánh, mắc kẹt trong lồng, trở thành cung nữ hầu hạ bên cạnh bà.

 

Ta không phải là đối thủ của bà.

 

Kỷ Quý phi mới đến cũng sẽ không phải là đối thủ của bà. 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!