Gió đêm thổi nhẹ qua sân phủ tướng quân, Liễu Thanh Thanh đứng dưới cây hòe cổ thụ, tay nắm chặt viên ngọc cổ lấp lánh ánh xanh, lòng đầy quyết tâm nhưng không khỏi lo âu. Nghi thức phá lời nguyền cây hòe cần máu Huyết Phượng của nàng kết hợp với viên ngọc, nhưng nguy cơ từ thái tử Tần Dịch và gia tộc Liễu khiến nàng run rẩy. Tần Hạo Nhiên đứng bên, áo bào xanh thêu hổ bạc tung bay trong gió, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy: “Thanh Thanh, ngươi không cần liều mạng vì phủ này.” Nàng mỉm cười yếu ớt, giọng kiên định: “Tướng quân, thiếp là Huyết Phượng, thiếp phải làm, không chỉ vì phủ mà còn vì chàng.” Anh nắm tay nàng, ngón tay lạnh buốt nhưng ấm áp lạ thường: “Ta đã nói, ngươi là cả thế giới của ta, ta không để ngươi gặp nguy.”
Hồng Nhi bước đến, mang theo lọ dung dịch thảo dược, giọng lo lắng: “Phu nhân, cây hòe tỏa khí lạnh mạnh hơn, người cẩn thận!” Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt sáng lên: “Cảm ơn ngươi, Hồng Nhi. Ta sẽ không để ma quỷ thắng.” Nàng bắt đầu nghi thức, đặt viên ngọc lên ký hiệu phá bùa đã vẽ quanh gốc cây hòe, nhỏ vài giọt máu Huyết Phượng từ tay mình vào dung dịch, rồi rắc lên cây. Một luồng sáng trắng bùng lên, chiếu sáng cả sân phủ, nhưng ngay sau đó, bóng đen ma quỷ hiện ra, đôi mắt đỏ rực gào thét: “Máu Huyết Phượng là của ta!” Thanh Thanh hét lên, ném bùa chú khắc ký hiệu cổ, ánh sáng trắng lóe lên, đẩy lùi bóng đen. Nhưng viên ngọc rung mạnh, khiến nàng ngã xuống, máu rỉ từ tay do cành hòe sắc nhọn cứa phải. Hạo Nhiên lao tới, rút kiếm chém vào bóng đen, máu ma quỷ bắn tung tóe, nhuộm đỏ áo lụa của nàng. Anh ôm nàng chặt, giọng khàn đục: “Thanh Thanh, ngươi không được chết! Ngươi nghe ta không?” Nàng yếu ớt, giọng nghẹn ngào: “Thiép… tin chàng, thiép sẽ không bỏ cuộc.”
Drama bùng nổ khi Lâm Phong chạy vào, thở hổn hển: “Tướng quân, thái tử Tần Dịch dẫn một nhóm đạo sĩ đến cổng phủ, đòi phu nhân và viên ngọc!” Hạo Nhiên siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh: “Hắn dám bước vào đây, ta sẽ lấy mạng hắn!” Thanh Thanh, dù cơ thể yếu ớt, đứng dậy, giọng run rẩy: “Tướng quân, thiếp phải hoàn thành nghi thức trước khi hắn đến.” Nàng rắc thêm dung dịch lên cây hòe, ánh sáng trắng lan tỏa, tạm thời đẩy lùi luồng khí lạnh của ma quỷ. Thái tử Tần Dịch xuất hiện ở cổng phủ, áo gấm đỏ thêu rồng vàng, cười nham hiểm: “Liễu Thanh Thanh, máu ngươi sẽ đánh thức ma quỷ, hủy diệt Tần Hạo Nhiên!” Hạo Nhiên kéo nàng ra sau, kiếm lóe sáng trong tay: “Tần Dịch, ngươi sẽ trả giá vì dám động vào nàng!” Lâm Phong dẫn quân chặn đạo sĩ, khiến Tần Dịch phải rút lui, nhưng hắn để lại lời đe dọa: “Máu Huyết Phượng sẽ là của ta!”
Đêm khuya, trong lầu nhỏ cạnh sân phủ, ánh trăng lung linh xuyên qua cửa sổ, Thanh Thanh mặc áo lụa mỏng, lộ làn da trắng ngần như ngọc. Tần Hạo Nhiên kéo nàng vào lòng, hôn mãnh liệt lên môi nàng, tay lướt nhẹ qua eo, cảm nhận cơ thể nàng nóng rực. Nàng rên khẽ, mắt mờ sương, giọng run run: “Tướng quân… thiếp sợ nghi thức sẽ thất bại.” Anh thì thầm bên tai, giọng trầm ấm: “Ta yêu ngươi, Thanh Thanh. Dù ma quỷ hay thái tử, ta sẽ không để ai cướp ngươi khỏi ta.” Cơ thể họ hòa quyện, hơi thở gấp gáp, mỗi động tác mãnh liệt, đầy đam mê, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm lạnh, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Cảnh H+ đầy cảm xúc, giữa nguy hiểm từ ma quỷ và tình yêu mãnh liệt của Hạo Nhiên, khiến Thanh Thanh cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay anh.
Bình minh ló dạng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua sương mù, Thanh Thanh tỉnh dậy, thấy Hạo Nhiên đang kiểm tra viên ngọc cổ trên bàn. Nàng đứng dậy, lòng tràn đầy quyết tâm: “Thiép sẽ tiếp tục nghi thức, vì chàng và phủ này.” Nàng lén giấu một mảnh bùa chú mới trong tay áo, chuẩn bị đối mặt với hiểm nguy từ thái tử và ma quỷ, dù biết trận chiến sắp tới sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.