Uyển Khanh tìm kiếm xung quanh, chỉ tiếc là người quá đông, ngoại trừ nhìn thấy Nhật Anh đang ngồi bên quầy bar ra còn lại trên sàn nhảy và khu vực tiếp khách đều đông nghịch người. Uyển Khanh nhíu mày, có khi nào là Nhật Anh muốn giễu cô hay không?
Uyển Khanh đi tới chỗ Nhật Anh, lúc anh còn chưa quay lại thì cảm giác cổ áo phía sau mình bị người nào túm lấy kéo lại làm anh suýt chút ngã nhào xuống đất.
Cũng may là Uyển Khanh còn lương tâm nên chưa dùng quá sức nếu không thì ông chủ của vũ trường là anh sẽ thành trò cười cho đám nhân viên xung quanh rồi.
Nhật Anh oán thán: “Bà cô của tôi, làm anh giật cả mình, em đi ăn cướp hay sao?”
“Anh ấy đâu?”_ Uyển Khanh không thèm dài dòng.
Nhật Anh đánh giá cô một lượt, anh bắt đầu hối hận vì hành động ‘tốt đẹp’ của mình rồi. Nhìn Uyển Khanh muội muội cả người đằng đằng sát khí, có khi nào qua bên đó sẽ có án mạng hay không?
Uyển Khanh thấy Nhật Anh im lặng mà trừng mắt nhìn mình thì không còn kiên nhẫn cao giọng: “Ở đâu?”
Nhật Anh nuốt nước bọt giơ tay chỉ về một cái bàn đối diện cách bọn họ khá xa. Uyển Khanh nhìn sang, tìm được đối tượng muốn tìm liền định sải bước đi về phía đó, Nhật Anh túm cô lại.
“Uyển Khanh muội muội, bình tĩnh nào, em không định giết người chứ?”- Nhật Anh lo lắng, nhìn bộ dáng đáng sợ này của Uyển Khanh anh lại bắt đầu suy nghĩ về việc lấy vợ, không khéo từ lấy vợ sẽ thành mất mạng nếu như vợ anh lên cơn ghen: “Em nhìn xem, Dĩ Niên đã say lắm rồi, tất cả lỗi là do cô gái kia, em có giết thì giết cô ta thôi.”
Uyển Khanh cười khẩy, lạnh lùng: “Hừ, mới từ Thụy Điển về đã vào vũ trường cũng mỹ nữ say khướt đến như vậy, Hạ Dĩ Niên, anh ta đàn ông thật đấy.”
Tay cầm chai rượu của Nhật Anh khẽ run lên: “Không, không phải…”
Anh còn chưa hết câu thì Uyển Khanh đã quay lại giật lấy chai rượu chỉ vừa mới uống một ngụm của anh, Nhật Anh còn tưởng cô định uống rượu, nhớ tới lần trước lúc Uyển Khanh say rượu đã suýt chút nữa biến nơi này của anh thành bình địa thì sắc mặt Nhật Anh tái mét, muốn khóc mà không thể khóc nên lời.
Nào ngờ Uyển Khanh không uống rượu, cô cầm chai rượu đi thẳng về hướng bàn của Hạ Dĩ Niên.
Uyển Khanh đi xuyên qua sàn nhảy, một số chàng trai không biết chuyện gì nhìn thấy cô đi về phía họ thì còn tưởng cô muốn nhảy nên sáp lại nào ngờ Uyển Khanh ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi giơ chai rượu trong tay lên trước mặt bọn họ khiến ai cũng dè chừng lui lại.
Ở phía bên này, Kayla đã buông hắn ra, Hạ Dĩ Niên dường như đã bất tỉnh nhân sự.
Cô ta còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đột nhiên có người từ phía sau túm lấy tóc cô ta li6 ra đẩy mạnh xuống đất.
Kayla đau đớn nằm trên đất, Uyển Khanh không nói lời nào đem chai rượu trong tay trút từ trên đầu Kayla xuống, thoáng chốc cả gương mặt của cô ta toàn là rượu đỏ trong y như máu.
Kayla kinh hãi hét lớn, vừa đau vừa sợ: “Cô là ai vậy hả? Cô điên à?”
Uyển Khanh mím môi, vẻ mặt tràn ngập giận dữ được cô cố gắng nén lại, khóe môi khẽ cười từng bước đi tới trước mặt Kayla ngồi xuống: “Thích chuốc say người khác lắm chứ gì?”
Kayla mở to mắt, dường như cô ta cũng nhận ra Uyển Khanh rồi.
Bởi vì lần trước cô đã ngang nhiên xông vào phòng họp nên Kayla nhớ rõ mặt cô.
Uyển Khanh hỏi: “Cô là Kayla à?”
Ngay cả hơi thở Kayla cũng run rẩy, cô ta gật đầu.
Uyển Khanh cười lạnh: “Quả nhiên là hồ ly tinh.”- Uyển Khanh túm tóc cô ta, lạnh lùng nói từng chữ: “Nhớ kỹ mắt của tôi, cũng nhớ cho kỹ, đồ của tôi không đến phiên cô muốn hôn là hôn, có biết không?”
Lúc này Hạ Dĩ Niên ngồi trên ghế, hai mắt cũng nhắm nghiền, thều thào lên tiếng; “Khanh nhi…”
Uyển Khanh nhìn sang, sau một giây thì buông Kayla ra đứng lên đi về phía hắn.
Xem ra Hạ Dĩ Niên đã say thật rồi, hắn rất ít khi uống say tới mức này. Cô chưa từng thấy nên có chút khó hiểu, theo như Uyển Khanh biết Hạ Dĩ Niên trước giờ cũng giống như cô, là người thích thưởng rượu nhưng không thích dùng rượu làm cho lý trí rơi khỏi tầm kiểm soát.
Uyển Khanh cúi người định đỡ hắn đứng lên, lúc này thì nhìn thấy vết son đỏ chói trên cổ áo sơ mi màu trắng, lửa giận trong lòng vừa nén xuống giờ lại bùng lên. Chết tiệt, nếu không phải để hắn ở đây như vậy thì phụ nữ không biết điều sẽ bu lại thì Uyển Khanh còn lâu mới cất công cất sức đưa hắn về nhà, cứ mặc xác hắn.
Cả thân hình cao lớn của Hạ Dĩ Niên không hề dễ dàng đối với cô chút nào, lúc đỡ được hắn đứng lên, cả trọng lượng cơ thể người đàn ông đè hẳn lên người cô, Uyển Khanh nghĩ cũng may cô đã nghe lời hắn không ăn kiêng nữa nếu không bây giờ chắc chắn người ngã đau đớn xuống đất ngoài Kayla ra thì còn có cô nữa.
Cô đưa mắt sang chỗ khi nãy nhìn Nhật Anh, anh ta lại ho sặc sụa vài cái sau đó vẫn là biết điều đứng lên đi sang, rất lựa đường mà đi bước qua người Kayla đang sửng sốt ngồi dưới đất vẫn chưa đứng lên.
“Để tôi cho…”- Nhật Anh cười nịnh nọt, đón lấy Hạ Dĩ Niên đang say đến mức không thể đứng vững.
Nhờ có Nhật Anh trợ giúp mà cô đỡ được một quãng đường từ vũ trường ra xe, lúc Nhật Anh giúp cô để Hạ Dĩ Niên vào ghế lái phụ sau đó cũng nói vài câu rồi rời khỏi.
Uyển Khanh thở dài mở cửa xe ngồi vào khởi động rồi chạy đi, cô khẽ nhíu mày, cô thật sự không thể có thiện cảm với người say rượu, bây giờ trong xe toàn là mùi rượu.
Hơi thở nam tính của hắn hòa với hương rượu nhàn nhạt thật sự khiến Uyển Khanh vừa rung động vừa khó chịu.
Cô mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó cảm thấy cửa sổ không đủ lớn để hơi rượu trên người hắn thoát ra ngoài thì mở luôn cả mui xe ra.
Gió bên ngoài làm mái tóc đen nhánh của Hạ Dĩ Niên bay phất phơ, hơi rượu lan tỏa, hắn tựa ra sau ghế nhắm nghiền mắt, cổ áo sơ mi được tùy tiện cởi bung ra vài nút để lộ vòm ngực tráng kiện.
Uyển Khanh nhìn thấy áo sơ mi hơi nhăn, cô biết Hạ Dĩ Niên đối với ăn mặc có yêu cầu rất cao, hắn thậm chí còn không muốn mặc những bộ trang phục thoải mái, suốt ngày chỉ độc một chiếc quần âu và áo sơ mi cũng không thấy chán, y phục nếu có một nếp nhăn thì đừng hòng hắn mặc lên. Hôm nay thấy nếp nhăn trên áo sơ mi của hắn Uyển Khanh lại khó hiểu, không lẽ mấy hôm nay hắn bận tới mức bỏ luôn cái yêu cầu cao ngất của mình sang một bên sao?
Hạ Dĩ Niên chính là điển hình cho kiểu người không an toàn, vẻ ngoài của hắn xuất chúng như vậy, nếu thật sự lựa chọn hắn e rằng cả đời này của Uyển Khanh chỉ việc giữ cho phụ nữ khác không có cơ hội mon men tới gần hắn thôi cũng đã lấy đi của Uyển Khanh nửa phần tuổi thọ rồi.
Uyển Khanh khẽ cắn lưỡi của mình, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
Không được, mày không được rung động vì cái vẻ đẹp trai này của Hạ Dĩ Niên, mày và anh ta đang chiến tranh lạnh, mấy ngày nay là ai khiến mày ngay cả ăn cũng không thoải mái, ngủ cũng không yên giấc?
Bây giờ hắn xuất hiện trước mặt mày, chả nói lời xin lỗi nào mà uống tới mức say không biết trời trăng mây nước ngồi yên một chỗ cũng khiến mày động lòng được? Không được, mày không được để bản thân không có tiền đồ như vậy. Nhìn vết son môi của phụ nữ trên cổ áo của hắn đi, mày mà đến trễ một chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Uyển Khanh siết chặt vô lăng, cho xe chạy về biệt thự Hạ gia.
Hôm nay Khải Ca trực đêm, hai vị trưởng bối trong nhà đã ngủ hết, không ngờ tới đã khuya mà còn có người tới đây, Khải Ca đi tới nhìn thấy Uyển Khanh xuống xe thì khó hiểu: “Uyển Khanh?”
Uyển Khanh thở dài: “Có anh ở đây thì tốt quá, mau lên, giúp tôi đỡ anh ấy xuống xe.”
“Anh ấy?”- Uyển Khanh khó hiểu đi sang ghế lái phụ nhìn vào: “Cậu hai?”
“Hô cái gì mà hô, lẹ đi.”- Uyển Khanh hối thúc.
Khải Ca gật đầu sau đó dìu Hạ Dĩ Niên từ trong xe ra ngoài, đang lúc định đi vào trong nhà thì Uyển Khanh gọi lại: “Này đi đâu thế?”
Khải Ca trả lời: “Vào…nhà.”
“Ai bảo anh đưa anh ta vào nhà? Theo tôi.”- Nói rồi Uyển Khanh rẽ qua một lối khác.
Khải Ca nhìn theo: “Nhưng…đó là hướng hồ bơi mà…”
Khải Ca dìu Hạ Dĩ Niên đi phía sau Uyển Khanh, hắn còn cao hơn anh một chút, lúc dìu kiểu này Khải Ca còn cảm thấy mệt với khó khăn, nếu không có anh thì chắc chắn Uyển Khanh chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.
Uyển Khanh đi phía trước, lúc tới hồ bơi thì bẻ tay bẻ chân cho bản thân thư giãn gân cốt sau đó đột nhiên quay lại không nói lời nào đẩy Hạ Dĩ Niên xuống hồ bơi một cách dứt khoát.
Khải Ca mở to mắt, miệng cũng há to mới mức có thể nhét một cái trứng gà, vừa định lao xuống thì Uyển Khanh giơ tay ngăn lại: “Đứng lại.”
“Nhưng mà…”
“Để cho anh ta ngâm nước, trên người toàn là mùi rượu với mùi đàn bà, đứng cạnh anh ta tôi cảm thấy không khí thật ô nhiễm.”
“Nhưng cậu hai đang say rượu, cô đẩy xuống như vậy có khi sẽ chết chìm đấy.”
“Sợ gì chứ, anh ta là ma cà rồng không phải sao? Có năng lực lớn lắm không phải sao? Anh ta là ai, là cậu hai Hạ gia có đánh cũng không ngã không phải sao?”
Khải Ca liếm môi, khó xử: “Nhưng mà…”
Lúc này Hạ Dĩ Tường cũng từ phòng làm việc đi ra, vốn dĩ định về phòng ngủ nhưng khi đi ngang hồ bơi thì nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc này cũng không khỏi kinh ngạc: “Uyển Khanh…em…”
Uyển Khanh quay lại nói: Anh không được qua đây giúp anh ta, Khải Ca chặn anh ấy lại.”
Khải Ca không còn cách nào, anh cũng tin rằng Uyển Khanh không đến mức muốn mưu sát người khác nên kéo Hạ Dĩ Tường rời khỏi. Hạ Dĩ Tường bị Khải Ca kéo đi chỉ kịp giơ ngón tay cái ra: “Anh chỉ muốn nói là em lợi hại lắm.”
Uyển Khanh đứng trên bờ khoanh tay nhìn Hạ Dĩ Niên đang chật vật dưới nước.
Cả người hắn bị nước làm ước có lẽ cũng tỉnh táo hơn, ít nhất cũng tỉnh táo hơn được một chút, ít nhất cũng đã có thể mở mắt ra rồi.
Ánh mắt của Hạ Dĩ Niên lúc say rượu không còn sự sắc bén thường ngày, nó mang theo một loại tà mị khó cưỡng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, hiện giờ hắn nhìn chăm chăm vào Uyển Khanh đang đứng trên bờ khoanh tay đứng nhìn, cũng không vội leo lên bờ, đứng ở dưới nước, khóe môi cong lên một đường khiến chúng sinh điên đảo: “Kéo anh lên.”
Uyển Khanh nhướng mày: “Không đó, anh biết nói chuyện rồi sao?”
Giọng nói của cô truyền vào tai khiến tim hắn khẽ xao động, đúng là giọng của Khanh nhi rồi, xem ra hắn vẫn chưa say tới mức nghe ra ảo giác. Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Khanh nhi anh đã mệt lắm rồi, đừng nghịch nữa.”
Uyển Khanh bĩu môi, không tồi, ít nhất vẫn còn nhớ tên cô. Cơ mà…
“Nghịch con khỉ ấy, Hạ Dĩ Niên anh mà không tẩy hết mùi phụ nữ trên người thì đừng có hòng lên bờ, có tin cả đêm này anh phải ngâm nước dưới hồ hay không?”
“Dùng mùi của em tẩy đi chẳng phải là phương pháp trực tiếp nhất sao?”- Hạ Dĩ Niên đi về phía cô.
Uyển Khanh trừng lớn mắt giơ chân ra hất nước về phía hắn: “Anh không được qua đây, không được leo lên, ngâm nước cho em…”
Đột nhiên cô chân bị hắn túm lấy kéo một cái, Uyển Khanh hét lên một tiếng sau đó cũng ngã nhào xuống nước. Rất nhanh, miệng tay và mũi cô toàn là nước, Uyển Khanh ho sặc sụa, hai tay vùng vẫy tứ tung, chết tiệt thật đúng là cô không đấu lại hắn, rõ ràng đang say rượu mà vẫn muốn chống đối cô.
Uyển Khanh khổ sở vô cùng, cô không biết bơi.
Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt cười, không vội vớt cô lên mà thong thả tựa vào thành tường phía sau nhìn Uyển Khanh chật vật.
Uyển Khanh cắn chặt răng, vừa ho vừa lạnh, bây giờ cô mới sâu sắc nhận ra đúng là Hạ Dĩ Niên có đánh cũng không ngã thật, cho dù say rượu thì hắn vẫn trên cơ cô, bây giờ cô mới thấy khi nãy mình cũng là không có nhân tính, đẩy một người say rượu xuống hồ bơi lạnh lẽo thế này.
Ôi, lạnh quá, lạnh quá đi mất.
Nhưng cái lạnh không làm cô hồi hộp bằng ánh mắt tựa như rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình của hắn.
Hạ Dĩ Niên lúc say rượu, vẻ mặt đặc biệt mơ màng, không còn vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày mà tà mị quyến rũ khó tả.
Lúc này áo của Uyển Khanh cũng bị ước hoàn toàn, thấp thoáng có thể nhìn thấy bộ ngực đẫy đà mê người cùng những đường cong tinh tế.
Ánh mắt say mê của hắn dán chặt lên người cô, nụ cười trên khóe môi ngày càng đậm.
Uyển Khanh cảm thấy bản thân thật không có khí thế, đúng là không có tiền đồ chút nào, chỉ mới bị nhìn mà lúng túng thế này rồi, cô phải nhớ rằng mình đang chiến tranh lạnh với hắn mới đúng.
Nghĩ vậy Uyển Khanh quật cường đứng lên xoay người muốn đi vào bờ.
Lúc này cô nghe thấy tiếng rẽ nước, còn chưa kịp quay lại thì lưng cô đã dán vào lồng ngực tráng kiện của người đàn ông phía sau.
Hơi thở nam tính khiến người ta điên cuồng trực tiếp phả vào vành tai của cô, cả người Uyển Khanh run lên vô thức rút cổ né tránh lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn.
Cô nắm chặt tay, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
“Hạ Dĩ Niên anh tránh xa em ra.”
Bàn tay hắn ôm lấy bờ eo thon thả của Uyển Khanh, áp mặt vào tai cô: “Tại sao chứ?”
Giọng nói Hạ Dĩ Niên trầm thấp mê người rơi vào tai Uyển Khanh lại giống như ma chú dẫn lối, cô đỏ mặt cắn môi, vừa cảm thán vừa tức giận: “Chúng ta còn chưa làm hòa đâu đấy.”
“Bây giờ làm hòa có được không, hm?”
“Nói như vậy là anh nhận sai?”- Uyển Khanh nghiêng đầu hỏi hắn.
Hạ Dĩ Niên không trả lời, bàn tay đặt ở eo cô bạo dạn lướt lên cái bụng nhỏ, môi hắn từ phía sau khẽ cắn lên vành tai Uyển Khanh một cái khiến cô run lên sau đó trượt xuống cái cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh mê người.
Uyển Khanh giơ tay, cố gắng chặn môi hắn lại: “Anh có nhận sai hay không?”
Hạ Dĩ Niên cười khổ gỡ tay cô ra: “Em không định trong lúc này tranh luận việc này với anh chứ?”
Hạ Dĩ Niên xoay người cô lại, đột nhiên cuối người đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của cô. Trong nhất thời Uyển Khanh nhắm mắt lại hưởng thụ sự gần gũi này, cho đến khi đầu lưỡi người đàn ông có ý đồ tách hai hàm răng cô ra Uyển Khanh mới đột nhiên mở ra mắt chống tay lên ngực hắn muốn kháng cự.
Không được, vẫn chưa làm hòa…
Hạ Dĩ Niên không để cô phản kháng, một tay giữ chặt eo cô khiến cả người Uyển Khanh dán sát vào hắn đến mức gần như không còn một khe hở. Một tay khác giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu hé miệng đón nhận nụ hôn của hắn.
Uyển Khanh cũng đã quen với sự bá đạo này của hắn, những lúc như vậy có chống cự cũng không thoát được.
Thôi bỏ đi, mấy ngày nay nhớ nhung cũng nhiều rồi, cứ buông thả bản thân một lần, đợi sáng mai rồi chiến tranh lạnh tiếp cũng được… (Làm thì có kiểu cãi nhau nào quái thai như như thế? =.=)
Uyển Khanh bắt đầu không kềm lòng được mà đáp trả nụ hôn của hắn.
Hạ Dĩ Niên khẽ cười, cầm lấy tay cô quàng qua cổ hắn, cả hai người ở dưới nước hôn nhau thật lâu.
Hôn nhau, càng lúc càng cuồng nhiệt.
Bàn tay Hạ Dĩ Niên cũng bắt đầu không kiểm soát được lướt lên bộ ngực mềm mại xoa nắn, Uyển Khanh xem hắn như một cái phao cứu sinh mà ôm chặt để bản thân không chìm xuống nước, lúc này mới đẩy hắn ra, Hạ Dĩ Niên lại áp sát còn cô lại né tránh.
“Đáng ghét, anh biểu diễn cho người khác xem sao?”- Uyển Khanh đỏ mặt, dù giờ đã khuya nhưng vệ sĩ trực ban vẫn sẽ đi tuần tra xung quanh, ở nơi lộ liễu như vậy mà hắn lại định…
Thật là, dây thần kinh xấu hổ của Hạ Dĩ Niên có phải bị đứt rồi hay không?
Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Được, chúng ta về phòng.”
Nói rồi hắn cúi người bế cô rồi đi lên bờ. cả hai quần áo ước nhẹp từ hồ bơi đi lên phòng ngủ trong con mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu là vệ sĩ.
Uyển Khanh chỉ hận không thể đào mồ mà chui xuống, cô chôn cả gương mặt của mình vào ngực hắn, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hạ Dĩ Niên.
Vào tới phòng, hắn đặt Uyển Khanh lên giường sau đó gấp gáp ngậm lấy môi cô, một tay khác cầm lấy điều khiển đóng tất cả rèm cửa lại, một tay khác linh hoạt luồn vào trong áo đem toàn bộ y phục trên người Uyển Khanh cởi ra.
“Khanh nhi…” Hắn gọi tên cô, hơi thở ngày càng trở nên thô cát, nhưng lại như có ma lực làm say đắm lòng người: “Nhớ anh không?”
Nhớ, nhớ chết đi được, Uyển Khanh mím môi, cố tình nói: “Bị anh làm tức chết đi được còn có thể nhớ sao?”
Hạ Dĩ Niên khẽ cười, hôn lên trán cô sau đó những nụ hôn nhỏ vụn cứ như thế rơi xuống cái mũi xinh đẹp, vành tai đỏ ửng, xương quai xanh quyến rũ: “Anh không tức chết sao?”
Hắn thấp giọng: “Khanh nhi, anh rất nhớ em.”
Uyển Khanh cảm động mỉm cười, ít ra thì hắn cũng nói được một câu khiến cô ấm lòng, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Hạ Dĩ Niên nhanh chóng biến bị động thành chủ động, hoàn toàn hòa tan Uyển Khanh trong lòng mình.
Nha đầu chết tiệt, lại còn dám không nhận điện thoại, dám cãi bướng với hắn, đêm nay hắn phải đem thù mới nợ cũ tính luôn một thể.