Sân bay quốc tế tấp nập người ra vào, muốn tìm một khoảng trống bên lề đường để đỗ xe cũng khó khăn. Giữa trưa nóng bức, chiếc xe đua X68 trắng sáng khó khăn lắm mới có một vị trí, Uyển Khanh ngồi trong xe nhìn dòng người ra vào tấp nập phía xa, càng lúc càng cảm thấy nóng nực không chịu nổi.
Nếu không phải vì chuyến đi này còn lâu cô mới ngồi ở đây đợi Ô Mã Bạch Ân như thế này.
Gì chứ, cô ta mà cũng muốn tìm hiểu về kim cương sao?
Lần này Ô Mã Bạch Ân tới đây nghe nói là để cùng tham gia chuyến đi tới Bắc Cực.
Cô ta đi thì đi, tại sao bây giờ Uyển Khanh phải ngồi trong thời tiết nóng nực để chờ đời hơn hai tiếng đồng hồ như thế này?
Uyển Khanh cầm chai nước lên mở nắp uống sạch, lúc này cũng nhìn thấy Ô Mã Bạch Ân đi ra cửa chính.
Cô ta ăn mặc cá tính, vẻ ngoài đặc trưng của phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, vẻ đẹp có nét gì đó rất Tây còn khí chất lại đặc trưng của người Châu Á, mái tóc dài được xõa xuống tự nhiên như thác nước, Uyển Khanh nhìn thấy mà càng cảm thấy khó hiểu, trời nóng thế này cô ta xã tóc như thế không thấy mồ hôi nhễ nhại chảy ra hay sao?
Hôm nay cô buộc mái tóc dài tới vai của mình lên cao, đeo một cái kính râm đen khi nãy do Hạ Dĩ Niên đưa cho để khi lái xe không bị nắng gắt làm cho chói mắt. Quần áo cũng được đơn giản hóa hết cỡ để đối chọi với cái nóng kinh khủng này, quần short jean với sơ mi dáng thụng màu trắng, kết hợp với giày thể thao, chiếc giày thể thao màu trắng vừa năng động vừa thoải mái dễ di chuyển, cô vẫn ưu tiên những mẫu thời trang vừa tôn dáng vừa thoải mái dễ di chuyển.
Ăn mặc như cô mà còn suýt chút nữa là bị cái nóng thôi thúc lột sạch quần áo ra đây, thật không thể hiểu Ô Mã Bạch Ân kia sao có thể mặc cái áo khoác dày đó.
Một cô gái xinh đẹp như Ô Mã Bạch Ân khiến cho một số người còn tưởng cô nàng là diễn viên nổi tiếng nước ngoài, không ngừng bu lại dùng điện thoại chụp hình, mà Ô Mã Bạch Ân cũng rất phối hợp, tích cực tạo dáng chuyên nghiệp.
Uyển Khanh thở dài, cảm thấy thật nực cười, cô ta biến sân bay thành studio sao?
Cô khởi động xe, chạy tới.
Chiếc siêu xe của cô khiến cho mấy người say mê chụp hình quay lại hiếu kỳ nhìn, Uyển Khanh hạ cửa kính xuống: “Lên xe.”
Người xung quanh ồ lên, di chuyển ống kính điện thoại về phía cô.
Có điều Uyển Khanh không nhiệt tình tạo dáng như Ô Mã Bạch Ân được, thời tiết thật chết tiệt mà.
Ô Mã Bạch Ân đi tới bên cạnh thông qua cửa sổ xe nhìn vào: “Xin lỗi, cảm phiền cô có thể mở cốp sau hay không?”
Uyển Khanh nhíu mày, giơ tay mở cốp: “Nhanh giùm cái.”
Ô Mã Bạch Ân tươi cười nói cảm ơn rồi chạy ra cốp sau bỏ hành lý vào cốp xe. Vừa làm vừa quan sát đánh giá, đây cũng là chiếc xe thượng hạng đấy.
Sau khi Ô Mã Bạch Ân ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong xuôi, Uyển Khanh thầm hô một tiếng, cuối cùng cũng xong rồi.
Ô Mã Bạch Ân vừa ngồi vào, Uyển Khanh đóng cửa sổ lại, chiếc xe rời khỏi đường sân bay, được một lúc thì cô nàng lên tiếng: “Này, lạnh quá… cô bật máy lạnh hết mức rồi à?”
“Lạnh sao?”- Uyển Khanh như nghe được một người điên nói chuyện, cô giơ tay ấn lên trán Ô Mã Bạch Ân một cái, cô nàng vội hất tay cô ra.
“Cô làm cái quái gì thế?”
Uyển Khanh đặt tay lên vô lăng: “Cô đâu có sốt, trời nóng thế này đến mỡ cũng có thể tan chảy đấy, cô nói lạnh, đúng là thần kinh.”
“Mặc kệ, tôi vẫn thích gió trời tự nhiên bên ngoài hơn, cô cứ hít mấy cái hơi máy móc này vào riết rồi bệnh cho coi.”- Nói rồi không cần đợi Uyển Khanh trả lời, Ô Mã Bạch Ân bấm nút hạ cửa kính xe xuống.
Uyển Khanh nhíu mày: “Này phía trước là đường giữa kẹt xe kinh lắm đấy, cô định hứng bụi à?”
“Tôi mặc kệ.”
Uyển Khanh hết cách, tự nhủ phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Cuối cùng cô giơ tay tắt máy lạnh rồi hạ cửa kính bên mình xuống.
Quả nhiên như lời cô nói, đi đến một đoạn trung tâm của đường giữa thì tình trạng kẹt xe kinh khủng diễn ra, khói xe lan vào không gian khiến cho Ô Mã Bạch Ân ho sặc sụa giơ tay kéo cửa kính lên. Uyển Khanh lườm cô ta một cái rồi cũng đóng cửa bên mình lại rồi lại bật máy lạnh lên: “Tôi đã nói mà không nghe.”
“Cái thành phố gì mà ô nhiễm thế không biết, không giống ở Tân Cuông, không khí trong lành, rộng lớn bao la, cần gì phải chen chúc như thế này.”- Cô nàng nhìn sang: “Này, cô chạy nhanh ơn được không, tốc độ rùa bò thế này thì khi nào mới về Hạ gia được?”
Uyển Khanh tự nhủ: Phải nhẫn nhịn.
“Đường phố thế này chạy nhanh rất nguy hiểm đấy.”
Ô Mã Bạch Ân xời lên một tiếng: “Đúng là rùa bò.”
Uyển Khanh hít một hơi sâu, không thể nhẫn nhịn được rồi, cái con nhỏ này muốn xem thường cô chứ gì?
Uyển Khanh đột nhiên tăng tốc, vừa chạy vừa bấm kèn inh ỏi báo cho xe phía trước tránh đèn, liên tục vượt mặt các xe khác khiến cho con đường trong phút chốc hỗn độn, tiếng thắng gấp từ các xe xung quanh cũng tiếng chửi rủa của chủ xe phát ra.
Kể cả tiếng hét sợ hãi của Ô Mã Bạch Ân, cô nàng nắm chặt dây an toàn cứ như thể sợ bản thân sẽ lao vào hôn kính chắn gió vậy.
Uyển Khanh nhếch môi, đúng là cô hiền quá thì sẽ có người xem cô là Hello Kitty mà ức hiếp mà.
Uyển Khanh cho xe lướt một cách ngoạn mục, tới một đoạn đột nhiên dừng lại ấn nút mở cửa, Ô Mã Bạch Ân chưa kịp định hình định vị thì đã bị Uyển Khanh đẩy phăng một cái rớt xuống xe, còn Uyển Khanh nhanh chóng khởi động xe chạy lên một cây cầu cao gần đó, nhàn nhã hạ kính xe xuống ngồi xem.
Nãy giờ Uyển Khanh náo loạn con phố, sự phẫn nộ của tài xế xe khác đối với chiếc xe trắng láo xược kia đã dâng lên tận trời rồi, bây giờ lại thấy Ô Mã Bạch Ân đi xuống từ chiếc xe đó đương nhiên là họ không chịu bỏ qua.
Các tài xế xe khác xuống xe rượt Ô Mã Bạch Ân đi cả một đoạn đường dài.
Uyển Khanh cười đến đau cả bụng, cô ta lạnh chứ gì? Mặc áo khoác chứ gì? Được rồi, bây giờ cho cô chạy tới khi nào kiệt sức thì thôi.
Cô thấy mình đã vận dụng chiêu thức của ông Tôn Tử kia thành công rồi, như cô bây giờ chẳng phải gọi là cách ngạn hoan hỏa hay sao?
Đúng lúc này điện thoại Uyển Khanh reo lên, cô lên máy: “Alo?”
“Sao lâu thế? Em gặp Bạch Ân chưa?”- Hạ Dĩ Niên hỏi.
“Gặp rồi, chỉ là…kẹt xe quá nên chưa về được ngay.”
“Mẹ đang đợi tụi em đấy.”
“Tụi em?”- Uyển Khanh khó hiểu: “Sao phải đợi?”
Hạ Dĩ Niên khẽ nói: “Chắc có lẽ lâu rồi chưa gặp con gái nuôi nên mong chờ vậy mà.”
Uyển Khanh nhíu mày, như nghe được tin chấn động nhất quả đất, cao giọng hô: “Con gái nuôi?”
“Em không biết gì sao? Bạch Ân từ nhỏ đã được mẹ anh nhận làm con nuôi rồi, con bé từ nhỏ không có mẹ, bà thấy tội nghiệp nên thương nó như con ruột vậy.”
“Cái gì?”
Hạ Dĩ Niên nói tiếp: “Lần này nghe tin con bé tới đây, tối ngày hôm qua bà đã dặn đi dặn lại đầu bếp mấy món mà nó thích đấy.”
“Cái gì?”
Hạ Dĩ Niên lại cười: “Có khi bà còn thương nó hơn cả hai đứa con trai ruột của mình ấy.”
“Cái gì?”- Uyển Khanh đơ toàn tập.
Hạ Dĩ Niên hỏi: “Em sao thế Khanh nhi? Có chuyện gì à?”
Uyển Khanh từ từ chậm rãi quay đầu nhìn người đang bị rượt chạy tét khói ngoài kia, đúng là có chuyện lớn thật rồi.
Cô không nói lời nào tắt điện thoại, cho xe chạy tới một chiếc xe đậu ven đường, cô đi tới ấn nửa người vào trong cửa sổ khởi động chiếc xe đó rồi cho nó một cái nhấn ga, chiếc xe không có người tự động lăn bánh, theo con dốc cao trên đường trượt xuống.
Bên này mấy tài xế đang rượt Ô Mã Bạch Ân đột nhiên hô lên: “Lão Đầu, xe của ông…”
Người tên lão Đầu dừng lại quay đầu, ngay lập tức cả kinh: “Xe của tôi…”
Thế là cả đám người từ đuổi theo Ô Mã Bạch Ân chuyển hướng đuổi theo cái xe đang lao dốc kia.
Uyển Khanh lên xe của mình chạy tới bên cạnh Ô Mã Bạch Ân đang thở hổn hển, mở cửa xe: “Lên xe đi.”
Cô nàng có vẻ như không cam tâm nhưng vẫn leo lên xe, chưa kịp mở miệng mắng lời nào thì Uyển Khanh đột nhiên tăng tốc khiến cho Ô Mã Bạch Ân theo quán tính ngã bật người ra phía sau, gáy đâm vào ghế xe một cái khiến cô nàng đau đến chảy nước mắt: “Cô giết người à?”
Uyển Khanh không trả lời, lao dốc nhanh hết mức có thể, vượt mặt chiếc xe không người kia, dùng đuôi xe của mình chắn trước đầu chiếc xe đó, ra sức ngăn nó lao dốc.
Không phải cô muốn giúp, chỉ là phía dưới con dốc là khu vực đại lộ đông người qua lại, nếu xe cứ như thế lao xuống chắc chắn sẽ gây tai nạn nghiêm trọng cho coi.
Tài xế xe kia kịp thời chạy tới, ngồi vào xe của mình dùng động cơ, đồng thời thông qua cửa sổ nói cảm ơn với Uyển Khanh.
Ai cũng không ngờ cô lại không tiếc cái xe của mình bị trầy trụa phần đuôi mà ra tay ‘giúp đỡ’
Uyển Khanh nghiến răng, cuối cùng cô đã hiểu cái gọi là gậy ông thì dập lưng ông rồi.
Cô mệt tới mức không còn tâm trí để mấy lời càu nhàu của Ô Mã Bạch Ân vào tai, cho xe chạy thẳng về Hạ gia.
Đúng như lời Hạ Dĩ Niên nói, Trịnh Lan Anh đích thân ra cửa đón, Ô Mã Bạch Ân vừa gặp bà thì như con chim vô hại nhào vào làm nũng các kiểu, Uyển Khanh càng nhìn càng chướng mắt, không nói lời nào vượt qua hàng người đi vào bên trong.
Không ai quan tâm tới sự xuất hiện và rời đi của cô ngoại trừ Hạ Dĩ Niên, hắn đi theo gọi cô, Uyển Khanh đứng lại.
Hạ Dĩ Niên đi tới: “Em sao vậy? Lại cãi nhau với Bạch Ân à?”
Uyển Khanh im lặng một lúc rồi kéo tay hắn: “Dĩ Niên anh đừng có cho cô ta đi theo, có cô ta đi theo em sẽ không vui đâu.”
Nếu như có sự xuất hiện của Ô Mã Bạch Ân thì chắc chắn cả quá trình đi nam cực này Uyển Khanh sẽ không nhịn được mà dùng hết tâm trí để đấu võ mồm với cô ta mất thôi.
Hạ Dĩ Niên thở dài: “Con bé này đúng thật là có hơi bướng bỉnh, nhưng nó còn nhỏ cho nên mới như vậy, còn em, em là ai, một người hai mươi sáu tuổi từng là chủ tịch của một công ty sao lại nhỏ nhen như vậy.”
Uyển Khanh phiền não phất tay đi vào bên trong nhà ngồi xuống: “Được rồi, em không chấp nhặt trẻ con làm gì.”
Hạ Dĩ Niên lắc đầu, thực tế hắn hiểu rõ cô hơn ai hết, nha đầu này nói không chấp nhặt nhưng thực sự đang cố gắng đè nén sự bực bội của mình. Uyển Khanh có một tính cách khá gai góc đó chính là chỉ cần người khác cắn cô một phát cô sẽ quay lại cắn cho kẻ đó hai phát, người không phạm ta, ta cũng không chọc người, đó chính là nguyên tắc sống của cô.
Mà Ô Mã Bạch Ân luôn kiếm chuyện cãi nhau với Uyển Khanh, với cái tính của mình, Uyển Khanh có thể nhịn được như vậy là hay lắm rồi.
Chuyến bay tới Bắc Cực khởi hành lúc năm giờ chiều, sang tới bên đó cũng chỉ mới tám giờ sáng, sau khi thu xếp về nhà nghỉ gần nhất để cất hành lý, không như lần trước trong chuyến đi Tân Cương, khi mọi người tới đây thì đã không còn ai háo hức nữa.
Bởi nơi này quá lạnh, Uyển Khanh đặt chân xuống đất cô có thể cảm nhận hơi lạnh từ lòng đất xuyên qua lớp giày thể thao mà làm rét buốt lòng bàn chân của cô.
CŨng may ai cũng lường trước mà mang theo áo khoác chống lạnh.
Ai cũng chùm ba bốn lớp áo dày bên ngoài, chỉ có Hạ Dĩ Niên là vẫn đơn giản áo mơ mi với quần tây.
Uyển Khanh chạy theo đưa áo khoác cho hắn, Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Anh không cần đâu, em mặc vào đi.”
“Em đã mặc bốn lớp rồi, bây giờ rất ấm.”- Cô lại nghi ngờ nhìn hắn: “Anh không cảm thấy lạnh sao?”
Uyển Khanh nắm tay cô xoa xoa: “Ma cà rồng thì không biết lạnh đâu.”
“Tuyệt thật đó.”- Sao tự nhiên Uyển Khanh muốn làm ma cà rồng thế không biết, nếu như vậy thì cô cũng không cần sợ lạnh như vậy nữa.
Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Em hối hận rồi à?”
“Hả? Hối hận, hối hận gì cơ, em trước giờ chưa từng hối hận đâu, hừ.”
Hạ Dĩ Niên không nói gì thêm, lúc này mấy người Vu An Di cũng tới tập hợp, vì lớp băng quá dày nên hạn chế di chuyển bằng xe, mọi người đi bộ tới khu mỏ mới được tìm thấy, trên đường đi ai cũng không ngừng bàn luận về quang cảnh xung quanh.
Ô Mã Bạch Ân nói: “Đào phá đất tự nhiên, tốn máy móc nhân lực cũng chỉ để tìm vài ba viên đá nhỏ xíu, chẳng qua cũng chỉ dùng để ngắm. Sao mấy người lại tàn phá thiên nhiên như thế chứ?”
Uyển Khanh không thèm nhìn sang, cười khẩy: “Ý kiến của một kẻ ngu ngốc cho hay.”
“Cô nói cái gì?”
Vu An Di vội vàng lên tiếng: “Thôi nào, hai lại bắt đầu rồi đấy. Thật ra thì nơi này đặc biệt chứa nhiềuloại khoáng sản, ngay cả dầu mỏ cũng có, biết bao nhiêu người tới đây để khai thác, chuyện này pháp luật cũng đâu có cấm.”
Ô Mã Bạch Ân bất đồng quan điểm: “Gì chứ, pháp luật không cấm thì mấy người có thể tùy ý tàn phá thiên nhiên sao? Người dân ở đây sẽ ra sao khi mấy người xây dựng một khu mỏ lớn hoành tráng như vậy.”
Uyển Khanh bỏ hai tay vào túi quần cho ấm lại: “Cô hai à, phiền cô nhìn kỹ một chút, nơi này là Bắc Cực, ngoài gấu trắng ra thì còn ai sinh sống nữa?”
Hạ Dĩ Niên lên tiếng: “Thật ra thì vẫn có người sinh sống, có điều họ đều tập trung ở một thị trấn nhỏ cách đây khoảng ba ngàn cây số, nơi đó có khí hậu ấm hơn nơi này một chút, đa số họ đều là công nhân do Hoàng Thịnh đưa tới để phục vụ việc khai thác này.”
Uyển Khanh hô một tiếng: “Khắc nghiệt như vậy mà họ vẫn ở được sao, thật đúng là những người tận tụy vì công việc, Dĩ Niên, anh phải tăng lương gấp nhiều lần cho họ.”
“Đương nhiên rồi.”- Hạ Dĩ Niên cười.
Nhật Anh hít hà một hơi: “Lạnh thật đấy, thật ra tôi thấy lời vừa rồi của Bạch Ân không sai, ví như khai thác dầu mỏ còn có thể thúc đẩy kinh tế các thứ, còn kim cương chẳng phải chỉ dùng làm trang sức thôi sao?”
Lạc Nhân nói: “Kim cương còn có thể sử dụng trong công nghiệp đấy, không phải đơn giản vậy đâu, nó là một loại tài nguyên giá trị.”
“Sẽ không có ai lấy kim cương khia thác này để sử dụng trong công nghiệp đâu, người ta thường dùng kim cương nhân tạo hơn, việc này thì cậu phải thấy hết quy trình khai thác cho tới thành phẩm của nó mới có thể rõ được.”- Nhật Anh nói.
Mọi người hăng hái tranh luận về công dụng của kim cương làm cho ai cũng quên đi cái lạnh của không khí.
Hạ Dĩ Niên vẫn nắm chặt tay Uyển Khanh, cứ như thật sự sợ băng dưới chân cô sẽ tan bất kì lúc nào vậy.
Vừa đi, vừa lên tiếng:
“Kim cương khai thác lên không chỉ để làm trang sức. Nó còn được dùng làm vật trao đổi trong hệ thống tài chính kinh tế cũng giống như vàng và bạc vậy, ngoài ra còn được sử dụng trong công nghiệp rất nhiều, hiện nay tỉ lệ sử dụng kim cương trong công nghiệp còn nhiều hơn dùng làm trang sức. Còn chuyện luyện kim cương nhân tạo tốn công sức và giá thành còn cao hơn là khai thác, và không phải ai, nước nào cũng biết công thức để luyện kim cương nhân tạo, vì vậy trước mắt khai thác vẫn là nguồn chủ yếu và không thể thiếu.”
Uyển Khanh gật đầu, tiếp lời: “Hơn nữa kim cương có ảnh hưởng quyết định tới ngành khai khoáng, dầu mỏ. vì các mũi khoan hiện nay nếu không dùng kim cương mà gặp tầng đá cứng là bó tay luôn. kim cương cực kì quan trọng. Vì nó cứng nhất, nhất là công nghệ khoan ngang. . Kim cương ứng dụng trong công nghiệp và khoa học vũ trụ rất nhiều, không đơn giản chỉ để ngắm như cô Ô Mã đây vừa phán. Trang trí chỉ là một góc độ khác của kim cương mà thôi. Nói về phá hoại tự nhiên thì kiểu nào cũng có, nếu như mấy người không muốn phá hoại thiên nhiên thì đừng ăn uống gì hết, vì ăn mặn là giết hại động vật, ăn chay là hủy hoại thực vật. Vấn đề ở đây là cách khai thác và cách khắc phục hậu quả sau khai thác như thế nào để không ảnh hưởng hay hạn chế tối đa tới môi trường ở mỗi tập đoàn có thể chấp nhận được hay không chấp nhận được mà thôi.”
Ô Mã Bạch Ân nghe tới tên mình thì hừ một tiếng.
Trong lúc tranh luận, họ đã tới được khu mỏ.
Ở phía xa, Ô Mã Đạt Giao đã mặc y phục của công nhân, trên đầu đội một cái mũ phòng hộ, anh ta đang đứng trên mặt đất nhìn xuống khu mỏ như đang ra hiệu gì đó cho người bên dưới. Xung quanh có hàng chục chiếc xe tải hạng nặng di chuyển kim cương được khai thác từ lòng đất lên.
“Hoành tráng quá…”- Uyển Khanh thích thú định chạy đi xem xung quanh thì bị Hạ Dĩ Niên kéo lại, hắn nhíu mày cảnh cáo cô không được táy máy lung tung.
Giữa vùng đất hoang cằn cỗi chỉ toàn là băng tuyết, tiếng động cơ máy khoang và tiếng xe chạy đã trở thành âm thanh duy nhất tồn tại ở nơi này. Khả năng sống sót giữa sa mạc băng giá như thế này là điều gần như không thể, vì vậy Hạ Dĩ Niên căng thẳng như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
Ô Mã Đạt Giao thấy hắn tới liền bàn giao công việc cho một người khác rồi đi tới đây: “Cậu cả, cậu hai, mọi người tới rồi à?”
Ba nhào lên kéo canh tay anh ta: “Anh hai, em nè.”
Ô Mã Đạt Giao gõ đầu em gái một cái: “Thật không ngờ mọi người đi đông đủ thế này, đi thôi, tôi dẫn mọi người vào khu mỏ quan sát, nhưng trước tiên thì tất cả phải đội cái nón phòng hộ này vào đầu, trừ cho trường hợp đá có rơi xuống vì chúng ta phải đi sâu vào lòng đất đấy.”
Hạ Dĩ Niên lên tiếng: “Cậu rất ra dáng hướng dẫn viên du lịch đấy.”
Nói rồi hắn kéo tay Uyển Khanh đi lướt qua anh ta, Uyển Khanh khẽ cười với Ô Mã Đạt Giao một cái rồi rời đi.
Lạc Nhân vỗ vai anh ta, đưa ngón tay cái lên: “Ra dáng thật đấy.”