“Ngôn Ngôn à, mở cửa đi con…”
“Con không mở, không mở.”
Uyển Khanh thở dài: “Mẹ biết mẹ không đúng, không nên không tin con, được rồi, cho mẹ xin lỗi…con trai mẹ giỏi quá ta, hôm nay được tận một trăm điểm, con ra đây mẹ thưởng cho…”
Thông Thông: “Đúng đó, không phải em thích nhất là mô hình siêu nhân sao? Còn không mau nhân cơ hội đây vòi quà, qua rồi thì đừng có hối hận đấy.”
Linh San: “Đúng đó, hôm nay mẹ nghỉ ở nhà, em có thể cùng theo mẹ đi lựa quà, sướng như vậy còn muốn gì nữa.”
“Em không cần! Không thèm quà của mấy người đâu!”
Thông Thông thở dài: “Thôi mẹ ơi, nó giận lẫy vậy thôi, lát đói bụng thì cũng mò xuống kiếm đồ ăn, con phải đi học bài rồi.”
“Con cũng đi ăn tráng miệng đây.”- Rồi cô bé với Thông Thông rời đi.
Uyển Khanh không còn cách nào khác, cũng xuống nhà dưới.
Đình Ngôn dỏng tai lắng nghe tình hình bên ngoài, thấy yên lặng quá mức thì cậu chạy tới mở cửa ló đầu ra nhìn qua nhìn lại rồi đóng cửa lại, mặt mày ủ rũ chạy tới nằm lên giường lấy điện thoại bấm số gọi đi.
“Có chuyện gì thế? Lại không biết làm bài tập à?”
Đình Ngôn òa khóc nức nở.
Người bên kia không hiểu có chuyện gì, im lặng một lúc với lên tiếng: “Ngôn Ngôn cháu sao thế?”
“Mẹ cháu chả thương cháu gì hết, cháu đem điểm về khoe mà mẹ còn nghĩ rằng cháu bị ai nhập nên mới được điểm cao, bởi vậy, cho dù có cố gắng thì cũng bị xem thường như nhau thôi, cháu sẽ không làm bài tập không học bài luôn, cố gắng chi cho mệt?”
Người kia cười khẽ: “Thì cháu có cố gắng bao giờ đâu? Lần này chẳng phải là cũng nhờ tới chú chỉ bài cho hay sao?”
“Cả chú cũng bắt nạt cháu rồi…”- Đình Ngôn còn khóc dữ dội hơn khi nãy.
“Thôi nào, nam tử hán đại trượng phu không được khóc.”
“Cháu không phải nam tử hán, cũng chả phải đại trượng phu, cháu chỉ là một đứa bé vô hại thánh thiện hết mức có thể thôi…”
Giọng của cậu nhóc lọt qua điện thoại nghe thật sự quá đáng yêu. Jonathan không nhịn được bật cười: “Nhóc con, cháu học thói xấu này của ai thế hả? Lại còn dám trả treo sao?”
“Cháu học của mẹ đấy.”
“Hả?”- Jonathan có chút không tin nổi: “Rafflesia cũng vậy à?”
Đình Ngôn gật đầu, động tác cầm điện thoại đưa lên tai nghe khiến tay cậu mỏi nhừ vì vậy cậu chỉnh thành chế độ loa lớn rồi để lên giường, còn mình thì nằm sát một bên: “Cháu nghe mẹ kể lại, hồi đó mẹ cũng rất thường cãi nhau với cha, mẹ toàn là cãi cùn thôi, nhưng cha rất thương mẹ. Cháu cũng chả hiểu vì sao cãi cùn lại được thương nên cháu gặp ai cũng thử cãi nhau xem có được thương vậy không, kết quả là cãi với người khác thì người ta còn sợ cháu, nhưng cứ hễ cháu cãi với mẹ là no đòn ngay, chú nói xem có phải mấy chuyện mẹ kể là bịa đặt hết không vậy?”
Jonathan: “Chắc cha mẹ cháu rất hạnh phúc hả?”
Mặt Đình Ngôn xịu xuống: “Không…”
“Sao thế? Cha cháu thương mẹ cháu thế cơ mà?”
“Cháu cũng chưa nhìn thấy cha cháu bao giờ… mẹ nói cha có việc bận phải đi rất xa, đó giờ chỉ cho cháu xem hình thôi, nhưng hình chỉ chụp có một góc, cháu cũng chưa nhìn rõ được mặt cha cháu mà…”
Jonathan im lặng.
Đình Ngôn lại ngây ngô nói tiếp: “Mà chú cũng đừng gọi mẹ là Rafflesia nữa, cháu nghe cứ tưởng chú đang nói người khác, với lại cái tên khó đọc chết được.”
“Thế à? Thế mẹ cháu tên gì?”
“Tên rất đẹp luôn, nhưng cháu không nói đâu…trừ phi…”
Tiếng cười của Jonathan rất khẽ: “Cháu muốn gì?”
“Giảng giúp cháu vài bài tập hôm nay đi. Lần này cháu muốn cho mẹ tin rằng cháu có khả năng đạt được một trăm điểm.”
“Được thôi.”
Đình Ngôn vui mừng đọc đề ra, rồi lôi vở bài tập ra cầm viết chuẩn bị sẵn tư thế.
…
Uyển Khanh thở dài, uống ly nước trái cây rồi chống cằm lên bàn.
Lúc này máy tính của cô có tin nhắn tới.
Jonathan: Cô đang làm gì đấy?
Rafflesia: Tôi đang thở dài.
Jonathan: Sao lần nào tôi cũng xuất hiện đúng lúc cô gặp chuyện hết nhỉ?
Rafflesia: Chắc anh là thần hộ mệnh của tôi rồi.
Vốn chỉ là một câu nói do tay không ý thức tự dưng đánh ra, nhưng sau khi gửi đi thì Uyển Khanh lại bất giác muốn thu hồi lại, chỉ tiếc là Jonathan đã xem được dòng chữ đó. Và anh ta cũng không vội trả lời lại, Uyển Khanh lúng túng không biết để ở đâu cho hết, cô đánh lạc hướng.
Rafflesia: Hôm qua sao anh không lên mạng?
Jonathan: Cô đợi tôi à?
Rafflesia: À, tôi muốn cảm ơn anh, nhờ những lời chỉ hướng của anh mà những rắc rối của tôi được hóa giải. Nhân tiện cũng muốn hỏi anh tốt nghiệp trường nào thế?
Jonathan rất nhanh trả lời: Cô không định mời tôi về công ty cô làm đấy chứ?
Uyển Khanh ngạc nhiên: Anh biết đọc suy nghĩ của màn hình sao?
Jonathan: Nếu vậy cô định cho tôi ngồi vào vị trí nào trong công ty?
Uyển Khanh suy nghĩ: Ừm…quân sư?
Jonathan: Thấp hơn chủ tịch tôi sẽ không làm.
Uyển Khanh thật sự không biết cười sau cho phải, cô nhanh chóng đánh phím: Mơ tưởng!
Jonathan cũng không giận, hỏi lại cô: Vừa rồi cô nói có phiền muộn, chuyện gì thế?
Uyển Khanh đem mọi chuyện kể lại, cuối cùng là nhận được một cái icon mặt cười từ Jonathan.
Jonathan: Tạm thời chưa nói đến thằng bé, chỉ riêng thái độ của cô thôi đã là sai rồi. Tôi thấy Ngôn Ngôn tuy có nghịch ngợm, là kiểu học sinh cá biệt nhưng không phải là thằng bé không biết cô gắng, mà chỉ tại mỗi lần nó cố gắng thì người lớn mấy người đều dùng thái độ phủ định thành quả của nó, khiến thằng bé nản chí là điều tất nhiên rồi.
Rafflesia: Vậy sao?...
Rafflesia: Khoan đã, sao anh biết tên thằng bé?
Jonathan im lặng một lúc rồi đáp: Lúc trước cô từng nhắc tới rồi mà, trí nhớ tôi tốt lắm đấy.
Uyển Khanh ngẫm nghĩ: Có sao?
Rafflesia: Tôi bắt đầu thắc mắc anh có phải là chuyên viên tư vấn không? Sao cái gì anh cũng biết thế?
Jonathan: Tôi có thể hiểu rằng cô đã bắt đầu quan tâm tôi không?
Rafflesia: Phải đó, anh rất thân bí.
Jonathan: Đối với tôi cô cũng rất thần bí mà.
Lúc này Đình Ngôn từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa vỗ vỗ vào bụng vài cái, không nói lời nào nhào tới giật lấy miếng sandwich trên tay Đình Thông bỏ vào miệng nhai ngon lành.
“Cái thằng này…”
“Sao hả?”- Đình Ngôn không biết sợ là gì, nhướng mày kênh kiệu.
Uyển Khanh ngồi phía xa, lên tiếng: “Ngôn Ngôn, con qua đây.”
Đình Ngôn bĩu môi, trong lòng thấp thỏm bước qua.
Uyển Khanh nhìn nó một lúc rồi lên tiếng: “Hôm nay con học những gì, mau trả bài cho mẹ.”
Lúc này Trịnh Lan Anh cũng từ trên lầu đi xuống, tình cờ nghe được liền hiểu kì đi tới người xuống kế bên Uyển Khanh. Đình Thông và Linh San đang ăn bên kia cũng nhanh chóng tụ lại xem trò vui.
Đình Ngôn có chút căng thẳng: “Vâng…vâng ạ…”
Uyển Khanh lật vở bài tập ra rồi đọc đề: “Giải thích cho mẹ, hiện tượng Pororoca là gì?”
Đình Ngôn nuốt một ngụm nước bọt rồi lo lắng trả lời:
“Hiện tượng pôroca…”
“Là Pororoca!”- Uyển Khanh nhắc lần một
“À… pôroca…”
“Là Pororoca!”- Uyển Khanh nhắc lần hai.
Mặt Đình Ngôn ngày càng đần ra: “Hả? Pôroca?”
“Thôi dẹp đi.”- Cô hết cách phất tay: Vậy con nói hiện tượng đó là gì?”
Trịnh Lan Anh và Linh San được dịp cười ha hả. Đình Thông hứng thú đứng kế bên khoanh tay làm ngơ, bây giờ có bảo cậu cứu thì cậu cũng không cứu đâu, ai bảo khi nãy ăn hết bánh của cậu chứ?
“Hiện tượng đó… gây ra do các đợt triều cường của Đại Tây Dương khi tiến vào cửa sông A ma dôn...
“Là Amazon!”- Uyển Khanh chịu không nổi lại ngắt ngang lời.
“À…A ma dôn…”
Cô nghiến răng: “Tiếp đi.”
Đình Ngôn không hiểu cái gì, vẫn theo ý cô nói tiếp.
“Triều cường có thể tạo ra những con sóng có chiều cao lên đến 4m trong nửa tiếng đồng hồ.”
“Hết chưa?”
Đình Ngôn gật đầu: “Hết rồi ạ…”
Trịnh Lan Anh ngồi kế bên hô lên: “Hôm nay cũng chịu thuộc bài rồi nhỉ? Đúng là cháu trai bà, thành tích kém là do bỏ bê việc học thôi, chứ mà nó chăm chỉ thì thông minh không kém gì Thông Thông với San San nhà ta đâu.”
Uyển Khanh gật đầu: “Tuy vẫn còn sai mấy chỗ ngớ ngẩn, nhưng con đúng là đã trả được bài.”
Đình Ngôn thấy cơ hội tốt, nhân tiện phóng tới kéo tay cô: “Mẹ ơi…mẹ thấy Ngôn Ngôn có giỏi không ạ?”
Uyển Khanh gật đầu: “Có tiến bộ.”
Đình Ngôn cũng nương theo: “Nhưng Ngôn Ngôn sẽ còn tiến bộ hơn nữa nếu như…”
Uyển Khanh như là đã đọc được suy nghĩ của thằng bé, cô cười: “Con muốn cái gì?”
Ngôn Ngôn chớp mắt: “Con sẽ tiến bộ hơn nếu mẹ mời một gia sư dạy thêm cho con.”
“Hả?”
Không chỉ Uyển Khanh mà cả ba người còn lại đều kinh ngạc, miệng há to tới độ có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Gia sư?”- Uyển Khanh nhíu mày, cô còn nghĩ rằng thằng bé sẽ nhân cơ hội mà đòi mô hình đồ chơi gì gì đó, nào ngờ nó lại muốn có gia sư dạy thêm?
Thằng này sao ngày càng khó hiểu vậy chứ? Nó đột nhiên ham học vậy?
San San cũng không kém phần ngạc nhiên: “Nhưng không phải chúng ta đã có gia sư rồi sao?”
“Dẹp cái ông gia sư đó qua một bên đi, giảng bài cứng ngắt, khô khan không chịu được.”
Trịnh Lan Anh ồ lên một tiếng: “Ngôn Ngôn, nghe cháu nói như vậy không lẽ đã có ứng cử viên thích hợp rồi sao?”
Ngôn Ngôn khoanh tay ngồi lên trên ghế bắt chéo chân: “Đương nhiên rồi, thời gian vừa qua con đã lên mạng…”
“Mạng đâu con lên?”- Uyển Khanh nhíu mày.
Ngôn Ngôn có vẻ bất mãn: “Mẹ đừng có ngắt lời con, con có xài điện thoại mà. Con đã lên mạng và tìm được một người rất ư là phù hợp luôn, cách giảng của người đó rất dễ hiểu, con thích lắm.”
Thông Thông: “Anh đoán không lầm thì đó là nữ rồi.”
“Hì hì, anh trai cao quý của em, anh đoán lầm rồi. Em đây là một đứa trẻ hoàn hảo như vậy, xét về khí chất thì hơn hẳn anh trai, gương mặt vừa xinh đẹp là vừa thánh thiện, em sẽ không để ý ai ngoài mẹ đâu, còn nữa, em sẽ không như cậu nhỏ, thay tình nhân như thay áo đâu.”- Ngôn Ngôn vừa vuốt tóc vừa chỉnh chu áo quần lại.
Thông Thông: “…”
Linh San: “…”
Trịnh Lan Anh: “…”
“…”- Uyển Khanh cảm thấy quai hàm của mình đã cứng ngắt: “Thế, người mà con nói là đàn ông?”
Ngôn Ngôn gật đầu: “Chú ấy là người nước ngoài, sắp tới có việc nên tới đây một chuyến, nhân tiện con nhờ chú ấy giảng bài cho con luôn. Về khả năng thì mẹ với bà nội không cần lo, con là test thử rồi, và bằng chứng là con được một trăm điểm đấy.”
Trịnh Lan Anh nhíu mày, có vẻ suy ngẫm nói: “Nhưng người đó nhà ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu Tuổi?”
Ngôn Ngôn đảo trong mắt sang Uyển Khanh, nếu bây giờ nói tên của Jonathan ra thì mẹ có nghi ngờ mình đã lén xem trộm tin nhắn trên máy tính của mẹ không nhỉ? Không được, não bộ cậu phải hoạt động hết công suất để nghĩ ra một cái tên mới: “À, người đó tên là Indonesia…”
“Hả?”- Uyển Khanh và Trịnh Lan Anh đồng thanh.
Linh San: “Hình như trận bóng tối qua đã nghe qua tên này rồi ấy…”
Ngôn Ngôn trợn đứng con mắt: “Hả…vậy hả…chắc, chắc trùng hợp thôi, hì hì…”
Uyển Khanh tuy trong lòng luôn cảm thấy kì lạ nhưng dù sao thì thằng nhóc này cũng hiếm khi siêng năng như vậy, cô sợ nếu không đồng ý thì thằng bé sẽ như lời Jonathan vừa nói, trở về trạng thái nản chí thì không hay. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng thỏa hiệp: “Được rồi, đưa mẹ số điện thoại để mẹ nói chuyện…”
“Thôi khỏi, con đã nói rồi, bây giờ chú ấy đang ở trên máy bay bay trên trời, mẹ có điện cũng không thông đâu. Ngày mai sẽ bắt đầu ngày đầu tiên đi học của ba đứa tụi con…”
“Sao con có thể tự quyết định vậy chứ?”- Uyển Khanh cạn lời.
“Con đã dàn xếp đâu ra đó hết rồi mà.”
“Dàn xếp đâu ra đó? Ai dạy con mấy cái chữ này thế?”
Trịnh Lan Anh xen vào: “Thằng bé quan tâm chuyện học như vậy là tạ ơn trời đất rồi, con quản nó học mấy cái này ở đâu để làm gì? Cứ quyết định vậy đi, mai con đưa tụi nhỏ đi học rồi sẵn tiện nói vài câu với người kia luôn. Dù gì cũng là con mình, đem gửi người ta thì cũng phải nói vài câu.”
Uyển Khanh gật đầu: “Dạ, mẹ.”
Trên đường trở về phòng, Thông Thông chắn đường Đình Ngôn lại tra hỏi: “Nói đi, em đang giở trò quỷ gì nữa.”
San San cũng thắc mắc: “Có phải em định đi học thêm rồi cúp học đi chơi hay không?”
Thông Thông: “Hay là em bị ma nhập?”
Linh San: “Cảm thấy khó chịu chỗ nào thế?”
“…”- Đình Ngôn càng lúc càng mất hứng, đẩy anh trai ra: “Hai người chưa già mà đã thành ông bà cụ non rồi à, nhìn xem, gắn cái râu lên là y hệt như trưởng bối rồi. Tránh ra, cậu đây phải về phòng học bài đấy.”
Nói rồi Ngôn Ngôn rời khỏi.
Đình Thông đứng lại, sững sờ nhìn qua Linh San: “Em có nghe lầm không thế?”
Linh San cũng nhìn cậu: “Em không nghe lầm đâu.”
Hai người nhìn nhau, đồng thanh đồng điệu: “Nó học bài????”
.
.
.
.
Ai muốn ngày mai Jonathan xuất hiện nào :>> ai muốn Jonathan là Hạ Dĩ Niên nào? Ta hóng cmt của các nàng đấy >_<