Sau khi từ văn phòng đem sổ đầu bài quay lại lớp học, Thông Thông nhìn Ngôn Ngôn đang gục mặt lên bàn ngủ phía xa, chần chừ một chút rồi bước tới: "Này, Ngôn Ngôn, này, dậy đi!"
"Azz, phiền quá, đi chỗ khác chơi."- Ngôn Ngôn vốn còn đang say giấc mộng đẹp, bực bội hất tay Thông Thông ra rồi tiếp tục chép miệng ngủ ngon lành, một lúc sau thì cảm giác cơn đau ở tai truyền đến khiến cậu la oai oái ngẩng mạnh đầu ngồi dậy trừng mắt nghiến răng: "Cái thằng này, sao dám nhéo tai em hả? Hôm nay anh gan nhỉ, còn dám nhéo tai em cơ đấy."
Thông Thông: "Em đừng có ngủ nữa, anh có chuyện muốn nhờ em này."
"Azz, trời má...."
"Em không được chửi thề, đó là vi phạm nội quy đấy."
"Em cứ chửi đó thì sao?"- Ngôn Ngôn bẻ cổ qua lại cho giãn gân giãn cốt rồi nghiến răng: "Cái thằng này, bộ giấc ngủ của em ảnh hưởng tới hậu môn của anh hả? Lần nào đang ngủ cũng đến làm phiền là sao, azz, tức điên em rồi, anh đứng lại đó, em mà không tẩn cho anh một trận thì ba chữ Hạ Đình Ngôn này sẽ viết ngược lại."
"Này...này, anh không đùa đâu, anh có chuyện cần nhờ em thật mà..."
"Em cũng không đùa đâu anh trai ạ..."- Ngôn Ngôn xắn tay áo bước tới.
Thông Thông đánh hơi thấy mùi bất an liền la làng bỏ chạy.
"Còn dám chạy, Hạ Đình Thông, anh đứng lại đó cho em."
Thế là hai cậu nhóc phòng lên bàn ghế làm cho các bạn học khác bị một phen kinh hãi.
"Cứu tôi với, San San, chị cản con chó điên này lại dùm em với..."
San San cùng mấy bạn nữ khác từ ngoài bước vào thì đã thấy người rượt người chạy phía xa, trước tình thế hỗn loạn như thời Tam Quốc này vậy mà cô bé vẫn điềm nhiên ngồi vào chỗ tán gẫu cùng mấy bạn nữ khác.
Một bạn hỏi nhỏ: "Này, hai đứa nó có phải là anh em không vậy?"
"San San, cậu không ngăn lại sao?"
San San uống nước ngọt, lật tập ra xem bài, tiện miệng đáp: "Quen rồi."
Hai người rượt chạy làm cho các bạn học xung quanh cũng không yên ổn, tiếng ồn vang tới phòng hiệu trưởng làm ông phải đích thân xuống xem xét tình hình một chuyến nào ngờ vừa bước vào cửa lớp thì Thông Thông đã lao tới chạy lướt qua ông, tiếp theo là một cái bóng nào đó ông cũng không kịp nhìn rõ: "Này, ôi trời trời ơi..."
Hai đứa nhóc rượt nhau bất chấp sự có mặt của hiệu trưởng, ông bị đụng trúng làm cho có chút chóng mặt, cũng may là hiệu trưởng kịp thời nắm được vào cạnh bàn giáo viên nên không đến mức té đụi xuống đất trước mặt học sinh. Hiệu trưởng chống lên bàn, thở dốc nhìn theo: "Nghịch trò mà, chúng nó muốn mưu sát hiệu trưởng sao? Ai, tụi nó là ai? Thầy phải dạy cho cái đám này một bài học, phải hạ hạnh kiểm cho nó không tốt nghiệp được, ai?"
Một số học sinh ngồi phía dưới đáp: "Đình Thông và Đình Ngôn ạ."
Vài phút sau đó, đội ngũ bảo vệ kiệt xuất của nhà trường đã thành công khống chế hai tên khủng bố tài năng nào đó. Đứng trên phòng hiệu trưởng, cả hai bé vô cùng thấp thỏm, ai cũng tỏ rõ thái độ ăn năn cúi đầu nhận lỗi.
Còn hiệu trưởng thì tức tới mức râu tóc dựng cả lên: "Một đứa là lớp trưởng gương mẫu, một đứa là...học sinh cá biệt, đứa là học sinh cá biệt thì khỏi nói nhưng cái đáng trách là đứa là học sinh gương mẫu lại hùa theo, đứa là học sinh cá biệt mà bỏ rơi vị trí học sinh gương mẫu. Thật là đáng giận!"
"Hiệu trưởng à, anh nói gì thế?"- Chú giám thị đứng kế bên khó hiểu.
"Tôi nói gì kệ tôi!"- Hiệu trưởng hằng hộc một tiếng rồi quay qua phía hai tội nhân: "Hai anh giỏi rồi phải không,lớn hơn tôi rồi phải không? Rượt nhau đánh nhau, hay rồi phải không?"
"Em xin lỗi..."- 'hai tội nhân' gật gù một tiếng.
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, nhà trường dạy hai anh như thế nào? Là bạn học thì phải đoàn kết với nhau, đằng này lại còn là anh em, Hạ Đình Ngôn, em đếm dùm tôi xem tháng vừa qua em đã đánh bao nhiêu đứa rồi? Đánh giỏi quá sao không chuyển qua làm đại ca giang hồ đi."
"Em cũng thích lắm mà tại mẹ không cho..."
"Em nói cái gì?"
"Không, không, không...em có nói gì đâu ạ..."
Hiệu trưởng khoanh tay, mím môi: "Giờ trả lời tôi, anh em với nhau thì phải làm sao? Hạ Đình Ngôn, em nói."
"Hả...anh em hả? Cái gì ấy nhỉ, à, là 'đồng quy vu tận' hả thầy?"
Mặt hiệu trưởng xám xịt.
Ngôn Ngôn hít sâu một hơi, biết khôn sửa miệng: "Đồng bệnh tương lân?"
Mặt hiệu trưởng tím ngắt.
"Là... Đồng sàng dị mộng?"
Thông Thông để ý quan sát, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi mà sắc mặt của thầy hiệu trưởng đã như cái bình pha màu trên giá để tranh của mẹ. Nếu còn để cái thằng bên cạnh nói nữa thì không chừng thầy phải đi cấp cứu mất, cậu nhanh chóng động não rồi lên tiếng: "Là...Đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, đồng vợ đồng...thôi bỏ đi..."
Ngôn Ngôn nhanh nhảu: "Phải, ý em chính là như vậy đó thầy."
"Hừ, em chỉ giỏi vuốt đuôi thôi."- Thầy hiệu trưởng ngồi xuống ghế: "Được, vậy hai em thể hiện tinh thần yêu thương nhau đi."
"Hả?"- Ngôn Ngôn nhìn qua anh trai mình: "Yêu thương?"
Cả hai đứa nhìn nhau rồi lại quay qua chỗ khác ọe một cái.
"Ói cái gì mà ói, muốn làm kiểm điểm phải không?"
Hai tội nhân nào đó lắc đầu, quay qua nở nụ cười máy móc với nhau rồi ôm nhau thật chặt.
Thông Thông: "Em trai, anh yêu em lắm..."
Ngôn Ngôn: "Anh trai, anh lẽ sống của đời em..."
Ngay cả từng chữ trong miệng bật ra mà cũng đầy tiếng nghiến răng kiểu này mà gọi là yêu thương nhau sao?
Ngôn Ngôn dùng ánh mắt rực lửa như muốn nói: Anh ôm tôi chặt chứ gì? Tôi ôm anh chặt hơn.
Thông Thông siết tay lại, dùng hết sức lực: Kẹp chết mi, kẹp chết mi!
Thầy giám thị: "Hai đứa mày ôm nhau hay vật lộn thế?"
Hiệu trưởng: "..."
Lúc từ phòng hiệu trưởng bước ra, Thông Thông kéo Ngôn Ngôn lại: "Này!"
"Cái gì nữa?"- Ngôn Ngôn gắt gỏng.
"..."- Thông Thông khẽ lên tiếng: "Anh thật sự có chuyện muốn nhờ đấy."
"Biến đi, ông đây chả rảnh."
"Ngôn Ngôn yêu dấu..."
"Biến!"- Đình Ngôn đi thẳng về phía trước.
Thông Thông đứng lại: "Không lẽ em không muốn có cha sao?"
Quả nhiên, câu này làm Đình Ngôn dừng lại: "Hả?"
Đình Thông khoanh tay, dựa vào tường: "Nếu đã biết cha mình là ai rồi thì sao lại không đi nhận chứ?"
"Nhưng mà cha đâu có nhớ mình đâu..."- Ngôn Ngôn nhíu mày: "Mà em thì giúp được gì cho anh?"
"Chẳng phải em nói không giúp anh sao? Thôi, giờ để anh tự nghĩ cũng được."- Nói rồi Đình Thông quay đi.
"Này!"- Đình Ngôn vội chạy lên chắn trước mặt anh trai: "Giờ em đổi ý, em giúp anh là được chứ gì, nhưng mà giúp cái gì?"
Đình Thông bày ra bộ dáng suy tư: "Được rồi, thấy em có thành ý và thái độ cầu khẩn như vậy anh cũng không nhỏ nhen nữa. Chuyện là như vậy..."
Đình Thông kề sát vào tai Đình Ngôn nói ra kế hoạch của mình, Đình Ngôn nghe xong thì cười lớn: "Con mọt sách ngoan ngoãn như anh đủ khả năng không đấy?"
"Nếu anh đủ khả năng thì nhờ tới em làm gì?"- Thông Thông khẩn trương: "Nhanh lên, đi gọi San San rồi chúng ta cùng nhau đi."
...
Kế hoạch mà Thông Thông dày công sắp đặt cả buổi sáng đó chính là nhờ sự rành đường của Ngôn Ngôn để vượt đường trốn học. Cậu biết Ngôn Ngôn khá nhiều lần dùng lối đi bí mật để chạy ra khỏi trường học mua quà vặt cho nên chuyện này chỉ có một mình Ngôn Ngôn mới giúp được. Cả ba đứa hùng tiền lại cũng đủ để đi taxi tới địa chỉ nhà của Hạ Dĩ Niên. Sau khi lên xe, Linh San lo lắng quay qua: "Này, trốn học như thế lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Thì bị đòn chứ sao, có vậy cũng hỏi."- Ngôn Ngôn đáp.
San San lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Ngôn Ngôn thở dài: "Ây da, chị yên tâm đi, liều mạng một lần thì có sao? Miễn sao có cha là vui rồi."
"Nhưng mà Thông Thông là lớp trưởng, tới tiết mà cô vào lớp không thấy lớp trưởng thì sẽ phát hiện ngay."
"Không cần sợ, cùng lắm thì bị giáo huấn một trận thôi."- Thông Thông nói.
Quãng đường từ trường tới ngôi biệt thự kia không xa, chưa đầy mười phút đã tới nơi.
Nhưng cả ba người gặp một rắc rối đó là quản gia không cho vào.
"Sao thế, lần trước bọn cháu có tới rồi mà, chú không nhớ sao?"- Thông Thông thắc mắc.
Quản gia lạnh mặt đáp: "Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Đây là lời dặn của cô Phương, tuyệt đối không để cho ba đứa vào trong."
"Sao thế?"
"Không sao trăng gì hết, mấy đứa về đi."
Cánh cửa lớn đóng lại.
San San quay qua: "Này Ngôn Ngôn, em có điện thoại mà, lấy ra gọi đi."
"Hôm nay em không đem điện thoại theo..."
"Trời ạ, lúc cần thì không thấy đâu, thật là vô tích sự mà."- Thông Thông vò đầu.
Ngôn Ngôn dụi mắt: "Vậy giờ làm gì đây?"
"Thì ngồi ngoài này đợi, đợi chú ấy ra rồi gặp."
"Nắng thế này, ngồi ngoài trời sẽ bệnh đấy."
"Chứ biết làm sao?"- Ngôn Ngôn ngồi dựa vào tường: "Bảo quản gia kia ra ngăn mái che cho mình ngồi chắc."
...
"Mệt quá đi, sao đường này lại không cho mình đi xe nhỉ?"
Uyển Khanh đứng lại ghé vào một gian hàng mua hai chai nước lọc lạnh rồi ném qua cho Vi Vi một chai: "Nóng thật đấy."
Vi Vi uống ực ực mấy ngụm rồi thở dài: "Chủ tịch, chúng ta phải tìm cái ông chế tác đó bao lâu nữa vậy?"
"Cái ông chế tác phim kia chắc là bị không bình thường rồi, ai đời nhân tài mà lại ở chỗ của đám ăn chơi như thế này chứ?"
Uyển Khanh quơ quơ tay tạo gió, thời tiết đã dần nóng lên, trên con phố đông người lại khác bức bối khó chịu: "Biết đâu được thiên tài cũng có logic của thiên tài."
"Chúng ta có thể tìm nhà chế tác khác mà. Cứ đi kiểu này không tàn phế thì cũng chảy mỡ ra."
Uyển Khanh thở dài mệt mỏi: "Chắc phải vậy rồi, em đi lấy xe trước đi."
"Dạ."- Vi Vi vừa nghe được thoát khỏi nơi nóng như lò lửa của địa ngục như thế này thì mừng quýnh lên, vội vàng chạy đi lấy xe.
Uyển Khanh đứng tại chỗ nhìn xung quanh, vốn dĩ định tìm một nhà chế tác phim có tiếng để làm clip quảng bá hoành tráng một chút, lại không ngờ tới cái ông chế tác kia ở đâu không biết. Con đường này chỉ toàn là vũ trường quán bar, là phố đen nổi tiếng, một nhà chế tác phim ảnh cũng ở đây được sao? Chả trách phim ông ta làm ra đều là xã hội đen chém chém giết giết.
Đúng lúc này ở phía trước đột nhiên náo loạn, đang lúc Uyển Khanh tò mò đã xảy ra chuyện gì thì một bóng đen lao tới kéo tay cô chạy, cùng một giọng nói hốt hoảng: "Trân Trân, mau chạy!"
"Đứng lại!"
Uyển Khanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô định cho rằng người kia nhận nhầm người nhưng vừa rồi rõ ràng hắn ta gọi hình như cũng là tên cô...
Còn đám người phía sau nhìn rất dữ tợn, chắc là một đám côn đồ nào đó.
Chàng trai kia kéo Uyển Khanh chạy qua ba con hẻm, đúng lúc cô hụt hơi thì cậu ấy cũng dừng lại thở phì phò: "Được rồi được rồi, an toàn rồi, ôi trời ơi..."
"Này, cậu là ai thế?"- Uyển Khanh cũng mệt tới mức muốn ngừng thở ngay cho khỏe. Cô nhìn người thanh niên trước mặt, dáng người cao ráo, gương mặt lãng tử, mái tóc vàng bồng bềnh, cách ăn mặc sành điệu, bấm khuyên tai rồi đeo dây chuyền...
Y như mấy đứa choai choai ngoài phố =.=''
Có điều ngũ quan của cậu ta rất bắt mắt, đôi mắt đen lấp lánh cùng với làn da trắng sáng lạn, thần thái tỏa nắng hệt như mấy chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà San San hay đọc.
Chàng trai kia tựa vào tường, dáng vẻ cũng bớt chật vật hơn khi nãy: "Vốn dĩ làm anh hùng ra tay cứu mỹ nhân ai ngờ bị đám người kia rượt một phen, chừng nữa thấy ai bị cưỡng hiếp thì mặc kệ."
Uyển Khanh không hiểu cậu ta nói gì, cất tiếng hỏi lại: "Tôi hỏi cậu là ai? Tự nhiên lại kéo tôi chạy đi là như thế nào?"
Anh thanh niên kia ngồi xuống đất, co một chân lại: "Cả thế giới đều đang nhường đường cho em, chỉ cần em dám, mọi chuyện đều dễ như trở lòng bàn tay."- Nói rồi lại khẽ cười một tiếng: "Đều là lời người lớn lừa con nít, khó gần chết, ngay cả làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng suýt chút bị đám côn đồ chém chết."
"Tôi đang hỏi cậu là ai, cậu trả lời..."
Uyển Khanh nhíu mày, mở to mắt, ngồi xuống để quan sát người trước mặt.
Cậu thanh niên kia cảnh giác: "Nhìn cái gì thế?"
Uyển Khanh sợ mình nhìn không rõ liền giơ tay xoay gương mặt kia qua lại vài lần để xem.
Cậu kia không hiểu trời chăng gì, tự nhiên gương mặt bị vò như đồ lau bàn liền kinh ngạc né qua một bên: "Chị làm cái gì thế?"
"A Nguyên!"- Uyển Khanh vui mừng hô lên: "Đúng là A Nguyên rồi!"
Cậu thanh niên kia nhìn qua nhìn lại khẩn trương rồi 'suýt một tiếng ra hiệu Uyển Khanh im lặng: "Khẽ thôi khẽ thôi, em không phải A Nguyên..."
"Sao cơ?"
"À không, ý em là...em là A Nguyên, nhưng không phải A Nguyên, chị gọi A Nguyên là chết A Nguyên..."
"Em đang nói cái gì thế?"
Cậu thanh niên ôm đầu: "Khoan đã, để em bình tĩnh lại. Nghĩa là...em là A Nguyên, nhưng chị đừng gọi A Nguyên..."
"Em đang lập lại câu khi nãy đó..."- Uyển Khanh càng mông lung: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Chàng trai trẻ ngậm miệng, nghiêm túc trả lời: "Là A Nguyên."
"Vậy tôi phải gọi cậu là gì?"
"W - Dark."
"Why?"
"Đó là tên hiện giờ của em. Chị cũng biết em bây giờ là ai mà."
Uyển Khanh nhìn anh ta, tỉnh táo hỏi lại: "Em là ai?"
Sự tỉnh táo của cô làm gáy W - Dark đau buốt: "Chị Trân Trân, chị không xem báo cũng không xem ti vi à?"
"Chị? Chị ngoài xem hợp đồng tài chính ra thì chả mấy khi xem mấy thứ đó."
Cả thế giới của W - Dark như sụp đổ...
Uyển Khanh tươi cười vỗ vai cậu ta: "Tốt lắm, mặc kệ em là A Nguyên hay W – Dark. Em là em, thằng nhóc này cuối cùng cũng về rồi, đi thôi, chúng ta đi uống thứ gì đi."
Uyển Khanh dẫn cậu ta rời khỏi con hẻm kia. A Nguyên đi một đoạn đường rồi lại không cam tâm hỏi: "Này, chị thật sự không biết W - Dark là ai à?"
"Em hỏi câu này lần thứ ba rồi."
A Nguyên: "..."
...
"Em mệt quá rồi..."- Ngôn Ngôn ngồi bệch xuống mặt đường, nắng nóng làm cho mặt đường nóng hổi nên cậu đành ngồi dậy.
San San kế bên giơ tay lên trán Ngôn Ngôn: "Ngôn Ngôn, em sốt rồi này, đã nói rồi, không nên đi nắng lâu quá...bây giờ sốt như vậy rồi, chúng ta đừng ở đây hơn một tiếng rồi mà có ai ra đâu."
"Mọi người kiên nhẫn đi."- Thông Thông động viên.
San San bất mãn: "Kiên nhẫn kiên nhẫn, em chỉ biết kêu người khác kiên nhẫn, nhìn mà xem, Ngôn Ngôn đã bệnh rồi đấy, chúng ta đi về."
"Chúng ta sẽ gặp được cha."
"Hạ Đình Thông em tỉnh lại đi, cha cái gì chứ? Cha gì mà bỏ chúng ta đi mười năm rồi, mười năm nay chúng ta có mẹ vẫn tốt đấy thôi. Người mà em gọi là cha từ đầu tới cuối có nhận em hay không chứ? Mẹ nói cha không nhớ chúng ta, người lớn đều nói dối thôi. Người cha đó đã bị cô gái kia mê hoặc rồi, không cần mẹ nữa, không cần chúng ta nữa. Chúng ta không cần cha!"
Linh San vừa dứt lời, Đình Thông liền im lặng bật khóc, ngồi xuống đất đếm từng ngón tay của mình, nghẹn ngào một lúc lâu mới lên tiếng: "Em chỉ muốn...gặp cha thôi..."
"Được, vậy thì em ngồi ở đây đi, chị đỡ Ngôn Ngôn về nhà."- Nói rồi Linh San kéo tay giúp Đình Ngôn đứng lên.
"Chị Linh San..."- Đình Thông gọi với theo.
Linh San dừng lại, nhìn cậu: "Chị nghĩ so với một người cha không nhìn mặt con của mình thì thà là không có mẹ không có cha như chị sẽ tốt hơn."
Linh San quay người, từng bước dìu Ngôn Ngôn đi.
Đình Thông mếu máo, không chạy theo nhưng chỉ đáng thượng gọi nhỏ: "Chị Linh San, chị đừng đi mà..."
Lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới dừng trước cửa lớn, quản gia vội vàng ra mở cửa.
Hạ Dĩ Niên từ trên xe vội vàng bước xuống: "Thông Thông?"
Linh San và Ngôn Ngôn phía xa cũng dừng lại.
Hạ Dĩ Niên đi tới đỡ cậu nhóc đứng lên: "Cháu làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Sao lại không vào nhà?"
Phương Tĩnh phía xa cũng xuống xe.
Đình Thông thành thật trả lời: "Quản gia không cho cháu vào..."
Hạ Dĩ Niên nhìn sang quản gia, lập tức ông ta khép nép: "Là, là dặn dò của cô phương, không để người lạ vào nhà."
Phương Tĩnh cũng giải thích: "Cũng vì an toàn cả thôi, cũng không thể để người lạ tùy tiện ra vào được."
"Nó không phải người lạ."- Hạ Dĩ Niên dập bỏ ý định giải thích của Phương Tĩnh khiến cô ta im bặt.
Đình Thông kéo tay hắn: "Là chính miệng quản gia nói dì Phương đã dặn không cho ba đứa cháu vào bên trong, dì ấy nói dối đó."
Hạ Dĩ Niên nhìn sang Ngôn Ngôn đang được Linh San dìu bên kia, sắc mặt thằng bé tái nhợt khiến đầu mày hắn nhíu lại: "Mấy đứa ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Đã hơn một tiếng rồi ạ..."- Đình Thông kéo tay hắn: "Cha, có phải tụi con không ngoan nên cha không nhận tụi con có phải không? Nếu vậy thì con sẽ ngoan hơn nữa vậy cha sẽ thương con phải không?"
"Cha?"- Hạ Dĩ Niên khó hiểu.
Phương Tĩnh phía xa cũng kinh ngạc: "Gọi bậy bạ cái gì vậy?"
"Cháu không có gọi bậy bạ, cha...cha không phải Jonathan, cha là Hạ Dĩ Niên...cha quên rồi sao?"
"Con nói cái gì?"
Phương Tĩnh bước lên: "Trúng nắng rồi hay sao mà nhận bậy nhận bạ như thế?"- Cô ta kéo Hạ Dĩ Niên đứng lên: "Quản gia, cho người đưa ba đứa nhóc này về. Dĩ Niên, để bọn chúng về nghỉ ngơi, có lẽ đứng ngoài trời nắng quá lâu nên mù mịt rồi..."
"Con không có mù mịt, con không có..."- Hai người làm bước lên kéo Thông Thông ra: "Con nói sự thật mà, sao không tin con?"
Linh San đứng ở phía xa cũng bực bội: "Chị đã nói rồi mà em không nghe, mất trí gì chứ, rõ ràng là không muốn nhận chúng ta..."
Thông Thông vừa khóc, bị lôi đi, tranh thủ nói lớn: "Em tin rồi, em tin chị rồi... cha đúng là bị cá vàng mê hoặc rồi, con không cần cha nữa."
Nói rồi Thông Thông đẩy mạnh hai người làm kia rồi quay đầu bỏ chạy.
"Thông Thông!"- Hạ Dĩ Niên gọi theo, Phương Tĩnh vội kéo hắn lại.
"Kệ chúng nó đi, anh cũng đâu biết đã xảy ra chuyện gì, con nít bây giờ ghê lắm, coi chừng mắc mưu đấy."
...
"Này, sao nói tám năm mà tính tới bây giờ đã là mười năm rồi mới chịu quay lại?"- Uyển Khanh uống một ngụm sữa đá rồi hỏi.
A Nguyên ngậm cục nước đá trong miệng, trả lời bập bẹ: "Đáng lý ra hai năm trước em có tour diễn ở thanh Bách Nhật, nhưng nào ngờ lại đúng lúc bão đổ bộ, lịch trình phải hoãn lại tới tận bây giờ."
Uyển Khanh kêu lên: "A... cái thằng này, hóa ra là về đây để làm việc chứ đâu tốt lành gì mà gặp bạn gặp bè, thế khi nào đi tiếp?"
"Em đang có một bộ phim dài tập phải quay tại đây, có lẽ là hơn một năm."
"Lâu vậy sao?"
"Đúng vậy, nên tha hồ mà đi chơi."- A Nguyên lại tiếp tục múc một cục đá lạnh bỏ vào miệng.
"Này A Nguyên..."
"Hử?"- A Nguyên nhướng mày.
"À không, W - Dark , em ngồi trong quán cà phê, không nó nắng, có thể gỡ kính râm ra không?"
"No no no, em phải hóa trang để không ai nhận ra."- A Nguyên ngồi ngay ngắn vào vị trí trở lại: "Này, lâu dữ lắm rồi, em muốn hỏi mấy lão tiền bối đâu rồi? Sống có tốt không?"
"Lão tiền bối?"
A Nguyên gật đầu: "Là chị Giãn Tình, chị An Di, anh Trường Bách."
Nét vui mừng trên mặt Uyển Khanh trở thành u ám.
A Nguyên tinh ý nhận ra, liền thắc mắc: "Sao thế? Họ không khỏe à?"
Uyển Khanh tựa lưng ra thành ghế phía sau: "Chị Giãn Tình mất rồi, Vu An Di thì ra nước ngoài làm việc, Triệu Trường Bách đã đi du ngoạn thế giới từ mấy năm trước, anh ta đi khắp nơi để cứu chữa cho những người mắc bệnh."
"Sao mọi thứ thay đổi nhiều quá thế?"- A Nguyên thở dài.
Uyển Khanh khuấy ly sữa đá trên bàn: "Thời gian có thể bào mòn tất cả."
"Còn chị? Chị sao rồi?"
"Chị sao?"- Uyển Khanh lưỡng lự, bây giờ cô mới biết câu hỏi mà cô sợ nhất chính là câu này của A Nguyên, nhất thời cô cũng không biết giải thích thế nào: "Chị...ba đứa con."
"Lập gia đình rồi sao?"- A Nguyên ngạc nhiên.
Phải, chính là câu này, câu này làm cho Uyển Khanh không biết trả lời thế nào.
Lúc này điện thoại của A Nguyên reo lên, anh ta nói xin lỗi một tiếng rồi lên máy.
Uyển Khanh cúi đầu uống ly nước của mình rồi lại quan sát anh ta.
Mới ngày nào chỉ là một đứa trẻ da đen nhẻm, cùng cô đi đánh cá bắt trăn. Vậy mà bây giờ đã trở thành một chàng trai phong độ, bản lĩnh như vậy.
Uyển Khanh chợt cảm thấy, thời gian thật tốt, soi tỏ tân tâm, nhìn thấu nhân tình. Hết thảy vạn vật đều vì thời gian mà biến đổi.
A Nguyên nghe điện thoại xong thì quay lại: "Xin lỗi, tới giờ hẹn để đọc kịch bản rồi, em phải đi ngay, xong rồi chúng ta lại tán gẫu, em còn muốn chị dẫn em đi thăm mộ của chị Giãn Tình nữa."
Uyển Khanh gật đầu: "Ừ."