Uyển Khanh chưa từng nghĩ tới làm cô dâu lại mệt như vậy, bảy ngày trong một tuần thì cô có ba ngày đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, về hoạt động này cô biết Hạ Dĩ Niên cũng như cô không một chút tình nguyện. Hắn vốn không thích chụp ảnh trước giờ, còn Uyển Khanh thì ngại thời tiết nắng trên biển sẽ làm da cô đen đi, tới khi mặc bộ váy cưới màu trắng lên chẳng phải là lạc quẻ lắm hay sao? Nhưng hai người bọn cô chống cự không lại với mấy lý lẽ của trưởng bối, cái gì mà cả đời chỉ có một lần nên không thể sơ sài, bắt buộc phải chụp ảnh cưới cho bằng được.
Ba ngày chụp ảnh gian nan cũng trôi qua, ba ngày tiếp theo chính là ngày nào cũng phải tới địa điểm tổ chức diễn tập từ cách đi cách đứng, một lần như vậy họ bắt Uyển Khanh đi lại cả chục lần trong khi Hạ Dĩ Niên lại đạt chuẩn rồi nên không cần tập tiếp.
Tổ chức sự kiện và điều chỉnh toàn bộ khung cảnh tiệc cưới này không hai khác chính là Hà Duy Tâm. Uyển Khanh từng được thụ giáo tài dàn dựng của anh ta rồi nên cho dù trong tiệc cưới cô có đi sai thì chắc cũng không phải vấn đề lớn gì.
“Sau khi kết thúc lời giới thiệu thì cô dâu chú rể đi bên trong ra, lúc này hai người phải chuẩn bị, ánh đèn sẽ chiếu tới và hai người sẽ là người nổi bật nhất.”
Sáu ngày trong một tuần trôi qua vô cùng bận rộn đối với cả hai người, đến ngày chủ nhật cuối tuần thì hôn lễ diễn ra. Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên đều đồng ý cho rằng không cần nhanh tới như vậy nhưng nào ngờ mẹ cô lại nói là do…ngày tốt, nếu bỏ lỡ thì phải đợi tới năm sau.
Ok, thôi thì cha mẹ đặt đâu thì cô dâu chú rể ngồi đó vậy.
Ngày hôn lễ diễn ra, không khí vô cùng hào hứng.
Đảo Thiên Đường rất đúng với tên gọi, vẻ đẹp hoang sơ, bình dị với những yếu tố tự nhiên, không lẫn với bất kỳ vùng đất nào đã trở thành yếu tố quan trọng khiến cho tâm tình người đến tham dự lễ cưới đều vô cùng thoải mái.
Cả hòn đảo lớn toát lên vẻ lãng mạn, xa hoa với những dàn hoa tươi trải dọc theo đường bờ biển, chiếc bánh kem cao ngút, dây ruy băng cổ điển.... Có thể thấy hai màu chủ đạo của lễ cưới là trắng và hồng. Ở phía xa có một con đường lụa màu đỏ, Uyển Khanh đoán có lẽ đó là lễ đường chính.
Dù vẫn chưa đến giờ cử hành lễ nhưng khách quan đã đến khá là đông đủ, ở phía xa có thể nhìn thấy một vài nhân vật lớn đang đứng trò chuyện cùng nhau. Lúc trước Uyển Khanh tới đây để diễn tập, nơi này chưa được trang hoàng lộng lẫy như vậy, bây giờ nhìn thấy khung cảnh xa hoa này, ngay cả người đã quen với xa hoa như Uyển Khanh cũng phải hồi hộp vài phần. Cô âm thầm kéo tay Hạ Dĩ Niên nói nhỏ: “Này, chỗ này…”
“Yên tâm đi, không sao cả. Em cứ làm như buổi diễn tập là được rồi.”- Hắn nắm ta cô, chỉ về một phía: “Bên kia chỗ ngồi của mấy nhân vật lớn không hề tầm thường, tuy rằng đối với Hoàng Thịnh bọn họ chính là thần dân dưới quyền gia tộc nhưng họ sẽ không để yên cho nhị thiếu phu nhân đâu, tí nữa em cứ tùy cơ ứng phó.”
Uyển Khanh tròn mắt: “Ứng phó thế nào?”
“Cứ…làm cho họ phục em, vậy là được.”
“Này này, em có biết họ là ai đâu, ít ra anh cũng phải bên cạnh nói đỡ vài câu chứ.”
“Ngốc à, lát nữa anh còn phải đi chào hỏi các vị nguyên thủ, đâu phải lúc nào cũng có thể theo sát bên cạnh em.”- hắn mỉm cười, yêu chiều nhìn cô: “Với lại với trí khôn lỏi của em, thì xử lý chút việc này chẳng có gì khó.”
“Anh nói ai khôn lỏi hả?”
Thao Thao bước lên mỉm cười: “Chị Uyển Khanh, hôm nay chị là công chúa đấy, đừng hồi hộp quá. Đi theo, em dẫn chị vào phòng thay lễ phục.”
Uyển Khanh gật đầu, rồi quay lại nói với Hạ Dĩ Niên một câu: “Anh đừng có coi thường em, em cũng chẳng phải bình hoa di động, anh sáng mắt lắm mới nhìn trúng em đấy.”
Hạ Dĩ Niên đứng lại, cười không ra cười khóc chả ra khóc.
Hôn lễ được tổ chức ba ngày ba đêm với hơn một ngàn khách mời được sắp xếp luân phiên trong ba ngày này. Uyển Khanh bây giờ vừa háo hức vừa thấp thỏm, chỉ mong rằng bản thân sẽ không làm ra điều gì biến hôn lễ thành trò cười. Với địa vị của Hạ gia và Hoàng Thịnh và cả hai gia tộc còn lại cộng lại thì số lượng khách mời đều là những người tai to máu mặt trong giới chính trị và kinh doanh, họ đều là những người lão làng kinh nghiệm đặt tròng cho người khác nhào vào. Nghĩ tới điều này làm cho Uyển Khanh không tài nào bình tĩnh được…
Trong phòng cưới, bốn chuyên viên trang điểm tất bật tô son trét phấn lên mặt Uyển Khanh, Angelina liên tục bên cạnh đốc thúc tiến độ phải nhanh hơn nữa.
“Váy cưới chuẩn bị xong chưa, mang ra đây mau.”
“Kiểu tóc này không hợp, đổi đi.”
“Hoa này cô dâu sẽ cầm trên tay đây, anh xem nó có khác gì bó cỏ cho bò gặm không? Đổi!”
“Màu mắt đậm quá, cô dâu chứ không phải phù thủy, em tô đậm vậy làm gì? Đổi!”- Angelina đứng một bên quan sát, sau một lúc liền bực bội giật lấy cây cọ vẽ mắt trên tay Thao Thao, có ý định đích thân trang điểm cho Uyển Khanh.
Karen đứng một bên nãy giờ đang lo liệu phần phục trang thấy vậy thì nhảy vào cản lại: “Này Angelina, cô là cảnh sát, suốt ngày cầm súng, có biết trang điểm gì đâu mà đòi làm.”
“Tôi cũng là phụ nữ, sao lại không biết trang điểm?”
“Tôi từng thấy qua tay nghề của cô rồi, dở tệ luôn đấy. Thôi để tôi làm cho, cô qua kia lo về váy cưới dùm đi.”- Karen lấy cái cọ rồi ngồi xuống trước mặt Uyển Khanh, rồi quay qua vừa nói vừa làm cho Thao Thao xem: “Lớp em nền mỏng một chút thì sẽ trông trẻ trung hơn, không phải cái gì nhiều quá cũng tốt. Nhất là phần quanh mắt thì nên dùng cọ tán càng mỏng càng tốt để phần da ở đó không quá dày tạo nên vẻ uể oải. “
Thao Thao bên cạnh vừa gật đầu vừa chăm chú lắng nghe.
Uyển Khanh tỏ vẻ bất mãn: “Này Karen cô lấy tôi làm chuột bạch thí nghiệm à?”
“Làm gì có, tôi chỉ nhân tiện thôi mà.”- Karen suýt soa: “Mà phải công nhận Uyển Khanh, ngay cả khi làm mặt lạnh thì cô cũng đẹp đấy. À mà có điều cô nói có năm phù dâu, tôi, Angelina, Thao Thao, Barbara, đã là bốn người rồi, vậy người thứ năm là ai vậy?”
“Vu An Di!”- Uyển Khanh trả lời.
“Hả? Cô ấy về sao?”
“Tôi nghĩ vậy.”
Cả hai người không nói thêm gì nữa.
Sau khi lên tầng ba thay lễ phục, bộ váy cưới dài khiến cho cả ba người Karen, Thao Thao và Barbara mệt mỏi lắm mới giúp Uyển Khanh mang vào được. Đứng trước gương nhìn chính mình, Uyển Khanh mới nhận ra hóa ra bộ lễ phục này chính là bộ lễ phục lần đó ở buổi ra mắt bộ sưu tập của Hoàng Thịnh.
“Bộ váy cưới lộng lẫy này không dành riêng cho bất kỳ cô dâu nào trên thế giới, bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ có thể mặc lên người cô dâu của anh.”
Uyển Khanh mỉm cười, những chuyện mười năm trước dường như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi. Thật không ngờ tới Hạ Dĩ Niên vẫn còn nhớ lời hứa này, hay là ngay từ đầu chiếc váy này được làm ra chính là vì cô?
Càng nghĩ trong lòng Uyển Khanh dường như có mật ngọt chảy qua.
Cho tới khi Karen đụng vào người cô một cái: “Tôi biết cô hạnh phúc nhưng cũng không nên tự nhìn mình tự cười như vậy.”
“Nói gì chứ!”- Uyển Khanh đi tới cửa sổ nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt như thế, cô rất dễ dàng đã có thể tìm kiếm được Hạ Dĩ Niên đang đứng nói chuyện với một số người khác, Uyển Khanh quay qua hỏi: “Này, lát nữa liệu có chuyện gì không?”
Angelina bật cười: “Em gái yên tâm đi, đám người đó cũng không phải là đầu trâu mặt ngựa gì, có thể ăn thịt em sao? Nào, mau lại đây chỉnh lại mái tóc một chút.”
Uyển Khanh đi tới ghế ngồi xuống, định cầm ly nước lên uống cho đỡ hồi hộp thì bị Karen giật lấy: “Nãy giờ cô uống nước rất nhiều lần rồi, cô dâu mà bụng bự thì xấu lắm đấy.”
“Sao cái gì cũng không được làm thế?”
Karen trừng mắt: “Không được cáu, cô dâu mà cáu thì phấn sẽ lem hết đấy.”
Uyển Khanh bặm môi.
“Không được bặm môi, cô dâu mà bặm môi thì…”
“Son sẽ trôi hết chứ gì?”- Uyển Khanh chán nản.
“Right!”- Karen hài lòng: “Nhớ kỹ lời tôi dặn đây này, lát nữa lúc cùng phù dâu đi ra ngoài thì cô phải tự động điều chỉnh tốc độ, bỏ cái thói quen mình đi mặc mình người đi mặc người đi. Cô đi một hồi quay lại thì phù dâu bọn tôi còn ở tám cây số phía sau thì ra thể thống gì.”
Uyển Khanh gật đầu một cách máy móc.
Angelina xen vào: “Lo gì chứ, với mớ hạt nặng trịch đính trên váy cưới thì bảo nhảy cô ấy cũng không nhảy nổi.”
Barbara: “Hai người đừng có làm cô ta hồi hộp nữa, tốt nhất là kể chuyện cười hoặc làm gì đó đi.”
“Chịu thôi, ở đây chẳng ai biết kể chuyện cười.”- Karen định dặm thêm miếng phấn cho Uyển Khanh.
Cô né sang một bên: “Này Karen, cô đã làm mặt tôi y như hát bội rồi này.”
“Không dậm thì thôi, tôi tự làm cho tôi.”
Angelina gãi cằm: “À, hay là dùng bốn chữ để miêu tả vẻ ngoài của Uyển Khanh lúc này đi.”
Thao Thao ngẫm nghĩ: “Nhất thiết phải bốn chữ sao? Em không giỏi mấy cái này đâu.”
“Từ từ nào, cũng là một ý hay.”- Barbara cười cười nhìn Uyển Khanh: “Lưng ngực bất phân?”
Uyển Khanh sau khi nghe xong thì trừng mắt hung dữ: “Chỗ nào lưng ngực bất phân hả hả hả, cô nhìn xem, mắt bị vòi ăn rồi hả?”
“Uyển Khanh, cô dâu thì không được tức giận nếu không…”
“Phấn sẽ trôi chứ gì, nói mãi.”
Karen thở dài: “Được rồi, để tôi nghĩ xem có bốn chữ nào… ‘hoa nhường nguyệt thẹn’?”
Angelina nhanh nhảu, đã là hoa nhường nguyệt thẹn thì phải đi đôi với… “Khuynh quốc khuynh thành!”
Uyển Khanh bĩu môi: “Tôi thấy chả có gì thú vị.”
Lúc này…
“Vẻ ngoài hôm nay của cô dâu phải nói là ‘trầm ngư lạc nhạn’ chim sa cá lặn mới đúng.”
“Vu An Di!”- Cả năm người đồng loạt nhìn về cửa ra vào, tức thời kinh ngạc khi nhìn thấy Vu An Di bước vào.
Cô nàng mỉm cười: “Chào các chị em.”
“Hay lắm, hay lắm…”- Uyển Khanh gật đầu, đứng lên đập bàn một cái để rồi làm đau tay mình, Karen hốt hoảng lên tiếng: Này, cô dâu không được.”
“Tôi mặc kệ luôn, cái mà gì không được. Tôi đã nói rồi, Vu An Di cô nhất định sẽ quay về.”
Vu An Di nhún vai: “Chịu thôi, thiệp mời làm bằng vàng thật đấy, tôi sao nở lòng phung phí một tấm thiệp quý giá được chứ.”
Uyển Khanh ôm lấy Vu An Di, suýt chút thì vui tới khóc, cũng may có Karen bên cạnh lải nhải cô dâu thì không được khóc nếu không sẽ trôi phấn: “Tôi nhớ cô chết được đấy, mười năm nay chẳng thèm về thăm tôi.”
Vu An Di bật cười: “Cho dù tôi có không muốn về thì cũng không sắt đá tới mức hôn lễ thể kỷ của bạn mình cũng dằn mặt có đúng không?”
Angelina lên tiếng: “Được rồi, chị tình thâm gặp lại thì hãy từ từ tâm sự, khi nào đến giờ hành lễ thì tôi vào gọi.”
Tất cả mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Vu An Di và Uyển Khanh, cả hai người xuống ghế, Uyển Khanh liền hỏi: “Lần này trở về thấy thế nào?”
“Đi máy bay thấy mệt thôi.”
“Tôi không hỏi chuyện đó, cô biết mà.”- Uyển Khanh nhíu mày.
Vu An Di khẽ cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Anh ấy…có đến không?”
“Tôi nói có thì sao? Mà nói không thì sao?”
Vu An Di không trả lời, ngay lập tức đánh sang chuyện khác: “Phù dâu có cần phải thay đồ không?”
“Có, y phục trong kia, cô vào lấy đi.”- Uyển Khanh đáp. Nhìn theo bóng lưng Vu An Di, vừa rồi cô chỉ muốn khảo sát nhẹ thôi, nhưng từ thái độ của Vu An Di cô nhìn ra được nàng chưa quên, chỉ là cái tôi quá lớn làm cho lấn át cả trái tim mà thôi. Chuyện của hai người này Uyển Khanh phải từ từ nghiên cứu mới được.
Hôn lễ cử hành vô cùng nghiêm trang, khung cảnh cùng tiếng nhạc càng làm không khí thêm sôi động. Hạ Dĩ Niên luôn ở bên cạnh dàn xếp ổn thỏa mọi thứ xung quanh Uyển Khanh, ngoài mặt thì bảo cô tự giải quyết nhưng lại không an tâm để cơ đứng tiếp chuyện một mình.
Trên thực tế, bộ váy này tuy có đẹp nhưng quá nặng, nội mặt nó lên người thôi cũng cần nửa phần sức lực của Uyển Khanh rồi, đầu óc đâu nữa mà tiếp chuyện khách quan.
Lúc đoàn phù dâu cùng cô bước ra, quan khách dường như đã im ắng hết mức, cùng nhau đón chờ thời khắc linh thiêng này. Bộ váy cưới lộng lẫy được gắn kết hơn 1000 viên ngọc trai và mỗi viên ngọc trai lại được đính lên váy bằng một sợi chỉ bằng bạc. Kết hợp với khung cảnh làm cho Uyển Khanh hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Những người xung quanh ít nhiều cũng đã nghe qua về dung mạo của cô dâu là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại không ngờ tới người thật trước mắt còn sinh động gấp ngàn lần trí tưởng tượng của họ. Môi hồng răng trắng, vừa thanh thoát vừa kiêu sa, chỉ có thể dùng từ trăm năm khó gặp để hình dung.
Theo đúng trình tự Lôi Hiệp Vũ chính là người cầm tay Uyển Khanh giao tận tay Hạ Dĩ Niên. Hắn đứng ở nơi cuối đường đi, đợi khi cô dâu của hắn từng bước tiến tới, dù thời gian mất khoảng vài phút nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ dịch chuyển đi chỗ khác, tựa như muốn khắc ghi khung cảnh này vào trí nhớ.
Thông Thông dẫn đầu đi trước, tiếp theo là Linh San và Ngôn Ngôn đi ngang hàng, mỗi đứa đều cầm cánh hoa hào hứng ném lên trời tạo nên khung cảnh tuyệt diệu. Đoàn phù dâu thước tha dẫn đường, đến nơi thì tất cả đồng loạt tách ra hai bên nhường đường cho Uyển Khanh.
Những ngón tay mềm mại thon dài khiến Hạ Dĩ Niên có cảm giác chỉ cần hắn bóp nhẹ xương trên lòng bàn tay cô sẽ vỡ ra, giờ phút Uyển Khanh đặt tay cô vào tay hắn , một sự xúc động nào đó dâng tràng, vừa chân thật lại vừa không chân thật.
Hạ Dĩ Niên không hề nghĩ tới có thể đợi tới ngày này, nhưng thật sự ngày này đã tới. Cô gái của hắn, ngay cả hơi thở hắn cũng quen thuộc như vậy, bây giờ đang đứng trước mặt hắn trong bộ váy trắng tinh khôi, tựa như một tiểu tinh linh ngang ngược bay tới tàn phá nội tâm của hắn… làm cho một Hạ Dĩ Niên trước kia không khác gì một con ác quỷ không có khóa xích cao ngạo khinh người lại có thể cam tâm tình nguyện bị trói buộc bởi một cô gái… Hạ Dĩ Niên nghĩ nếu trước kia có người nói rằng một ngày hắn sẽ đi vào lễ đường kết hôn, thì hắn sẽ cho rằng người đó một trăm phần trăm là bị thần kinh nặng rồi.
“Khanh nhi, em rất đẹp.”
Uyển Khanh mỉm cười: “Đẹp cho anh xem đấy.”
Quan khách đều ngồi xuống, tập trung quan sát một cảnh trên lễ đường.
Trịnh Lan Anh đã bật khóc hạnh phúc, cuối cùng bà cũng đợi được ngày này rồi.
Tiếng sóng biển dạt dào mang theo hương vị của muối mặn thật sự là một cảm giác tuyệt vời.
“Khanh nhi, sau ngày hôm nay, anh chính thức là chồng của em, người đàn ông của em, em phải ghi nhớ kỹ điều này. Anh sẽ luôn là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười anh sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc. Nếu em sai, anh sẽ nói cho em biết em sai ở đâu. Nếu em muốn đi mua sắm, mật khẩu thẻ của anh em đã biết rồi, anh hy vọng em sẽ dùng nó cho dù em có tiền riêng đi nữa. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. Khanh nhi, tình yêu này chỉ hết khi cuộc sống này thật sự kết thúc.”
Khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, uk đã rơi nước mắt. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc củ cô dưới vô số tiếng vỗ tay của khách mời bên dưới.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, về vấn đề này thì Hạ Dĩ Niên tin tưởng tuyệt đối vào sự sắp xếp của Hạ Dĩ Tường. Khách quan chia ra làm hai khu vực, một bên dành cho chính trị gia, một bên khác lại dành cho thương nhân. Dù đã chia ra ba ngày tiếp khách nhưng số lượng người đến vẫn đông không thể xem thường, Uyển Khanh sau khi thay một bộ váy khác thì nhanh chóng trở lại đi bên cạnh Hạ Dĩ Niên làm tròn phận sự cô dâu hiền thục nết na của mình.
Hạ Dĩ Niên nhìn Vu An Di đang ngồi phía xa rồi quay qua nói nhỏ với Uyển Khanh: “Em thắng cược rồi.”
Uyển Khanh hiểu ý, mỉm cười nhẹ: “Đáng tiếc là vụ cá cược này không quyết định được cuộc đời cô ấy.”
“Anh hiểu tính của Lạc Nhân, bên cạnh cậu ấy có thể có nhiều phụ nữ nhưng trong tim tuyệt đối chỉ có một người. Hơn nữa mười năm nay, cậu ấy đã sống rất cô đơn rồi.”
“Cái tôi này của họ khiến em lo ngại họ sẽ lần nữa lạc mất nhau, hy vọng đây không phải trở ngại mà là trợ lực.”- Uyển Khanh kéo tay hắn, chuyên tâm bàn luận: “Lúc trước Vu An Di lo ngại về Lạc Nhân là vì anh ấy lăng nhăng quá, cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh cha phản bội mẹ nên cũng đem lòng lo ngại như vậy là một chuyện vô cùng dễ hiểu. Thế như mười năm, cuộc sống của anh ấy khép kín hẳn đi, bên cạnh cũng không có một người phụ nữ nào nữa, đủ chứng minh anh ta đã buông bỏ đồ đao lập địa thành phật rồi. Có câu nói như thế này, người đàn ông tình nguyện vì mình mà theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu mình, bởi vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về mình. Nhưng mà, người đàn ông tình nguyện vì mình mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu mình, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời anh ta.”
Hạ Dĩ Niên nhướng mày: “Nghe khẩu khí này của em chắc là lại muốn làm ông tơ bà nguyệt rồi, anh nói cho em biết, em có chồng rồi, nên bớt để tâm tới chuyện người khác đi.”
Uyển Khanh xì một tiếng rõ xem thường.
Lúc này một âm thanh phía xa vang lên, cả hai người đều chú ý về phía đó.
Một người đang ông đĩnh đạc đi tới, giơ ly rượu trong tay ra: “Dĩ Niên, cậu được lắm, quen biết bạn gái cũng không nói với tôi trước, dùng một cái là kết hôn, đúng là anh em tốt.”
Hạ Dĩ Niên cười khẩy một cái rồi cụng ly với anh ta: “Làm gì có loại bạn bè tốt nào mà tám năm không gặp như vậy chứ? Cậu là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Uyển Khanh cẩn thận đứng sóng vai với Hạ Dĩ Niên, lúc này người đàn ông kia nhìn sang cô: “Nghe nói Lôi tiểu thư là mỹ nhân khuynh thành, hôm nay được gặp quả là mở mang tầm mắt.”
Hạ Dĩ Niên: “Nhìn qua tôi này, mở mang nhiêu đó được rồi không khéo tôi lại móc mắt cậu ra.”
Người kia dở khóc dở cười: “Cậu đúng là tính tình nhỏ mọn không hề thay đổi.”
“Còn cậu cũng đừng tự cho mình là đúng.”- Hạ Dĩ Niên không hề có ý khách sáo, Uyển Khanh đứng bên cạnh đúng là bị làm cho hào hứng. Cô chưa từng thấy hắn cãi tay đôi với người khác đến mức này, từng lời từng chữ đều ra vẻ công kích nhau nhưng thái độ của cả hai lại vô cùng thân thiết. Lúc này Hạ Dĩ Niên kéo tay Uyển Khanh, chuẩn bị giới thiệu: “Khanh nhi, đây là…”
“Ngụy tiên sinh có phải không?”
Hạ Dĩ Niên khẽ cười, không nói gì thêm.
Ngụy Giang Thiên hiếu kỳ lần nữa dừng ánh mắt trên người cô: “Sao cô lại biết?”
Uyển Khanh mỉm cười lịch sự: “Dĩ Niên đã từng nói với tôi, trong bữa tiệc này phải chú ý tới một người. Người đó phải có khí chất hơn người, phong thái cao quý, tôi nghĩ nhìn qua nhìn lại chỗ này thì những người như vậy không thiếu nên nãy giờ thật sự là không biết người trong miệng Dĩ Niên nhắc tới rốt cuộc là ai trong cả ngàn người ở đây. Bây giờ may mắn gặp được Ngụy tiên sinh, tôi lại thấy mấy người kia đích thực ai cũng cao quý nhã nhặn nhưng lại đều là cố tình trưng ra cho mọi người thấy. Với lại người mà có thể khiến Dĩ Niên đặc biệt bảo tôi lưu ý, chắc chắn là có khí chất từ bên trong như Ngụy tiên sinh đây.”- Ngụy Giang Thiên nghe xong, kinh ngạc nhất thời cũng không lên tiếng, Uyển Khanh mỉm cười giơ tay ra: “Rất vui được gặp anh, tôi là Lôi Uyển Khanh.”
Ngụy Giang Thiên mỉm cười thoải mái bắt tay cô: “Ngụy Giang Thiên!”
Ngụy Giang Thiên quay qua Hạ Dĩ Niên: “Cậu đúng là có mắt nhìn người, chọn ra được người phụ nữ không tầm thường như vậy, cao tay, cao tay.”
Hạ Dĩ Niên hừ một tiếng: “Cậu ghen tị à? Nhưng mà chia buồn, người như Khanh nhi trên thế giới này chính là độc nhất vô nhị, cho dù cậu có là người đầu tiên tìm được lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn thì cũng không tìm được một Khanh nhi thứ hai đâu.”
“Tôi chẳng cần phải ghen tị với người nhỏ mọn như cậu. Uyển Khanh, cô đối tốt với cậu ta như vậy sẽ thấy thiệt thòi ngay trước mắt.”
Uyển Khanh khôn khéo đáp: “Anh ấy đã hy sinh quá nhiều, tốt với anh ấy một chút chính là chuyện rất bình thường.”
“Hay lắm, vợ chồng hai người đồng vợ đồng chồng, tôi cũng chẳng muốn chia rẽ.”
Hạ Dĩ Niên cười: “Khanh nhi anh nghĩ lại rồi, chúng ta không nên chọc giận tên điên này. Nếu không lúc cậu ta cầm dao phẫu thuật lên thì không biết chừng người đầu tiên bị lụi sẽ là chúng ta đấy.”
Ngụy Giang Thiên cứng họng.
Lúc này Nhật Anh đi tới gọi anh ta một cái rồi thân mật khoác vai anh ta: “Tên tiểu tử này, vừa mới về là muốn đánh nhau rồi à?”
“Làm gì có, cũng chỉ muốn uống vài ly thôi.”
“Được, hôm nay say chết cậu.”
Hai người bô lô ba la rời đi, Uyển Khanh lại hỏi Hạ Dĩ Niên: “Ngụy Giang Thiên này là ai vậy?”
“Em hứng thú với cậu ta à?”
Uyển Khanh bĩu môi: “Chỉ cảm thấy anh ta…thâm tàng bất lộ.”
Cả hai người đi dọc trên bãi biển: “Thâm tàng bất lộ là đúng, Ngụy Giang Thiên chính là giáo sư pháp y quan trọng nhất của tổ trọng án. Đến Angelina còn phải nể anh ta vài phần, mấy năm trở lại đây anh ta ra nước ngoài tu nghiệp, gần đây mới trở về thôi.”
Pháp y? Chẳng phải chính là làm việc với người chết hay sao? Uyển Khanh vừa nghĩ tới là cảm thấy ớn lạnh…
Lúc này cô nhìn thấy Trịnh Lan Anh và Barbara đang đứng phía xa, họ nói chuyện với một cô gái lạ mặt: “Mẹ rất ít khi tiếp chuyện với người ngoài, cô gái kia là ai thế?”
Hạ Dĩ Niên cũng nương theo mắt cô nhìn qua: “Là một cô gái bí ẩn, anh cảm thấy xuất thân cô gái này có phần kì lạ. Cô ấy là học trò của Ngụy Giang Thiên, Lâm Dung Tâm Đan. Em cũng đừng kết thân với cô ấy, nếu Ngụy Giang Thiên là thâm tàng bất lộ thì cô ấy chính là thâm bất khả trắc. Khanh nhi, chúng ta qua bên kia, có mấy người cần chào hỏi đấy.”