“Chị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao mặt của chị và cả môi cũng bị thương vậy?”- A Nguyên lo lắng ngồi cạnh cô hỏi thăm, kể từ lúc Trân Trân về cậu nhóc nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cô thì liên tục truy hỏi.
Trân Trân cầm túi chườm đá để lên mặt, bị tên lâm tặc kia tát một cái rõ đau, đến giờ cơ mặt cô vẫn còn như bị liệt vậy. Trong lòng vốn đang bực bội, cũng không muốn kể ra, cô tùy tiện nói: “Bị chó cắn thôi.”
Lúc này Âu Giãn Tình mở cửa bước vào, Trân Trân phản ứng rất nhanh liền quay lưng lại với nàng. Âu Giãn Tình nhìn xung quanh rồi hỏi: “Hôm nay A Nguyên về sớm à?”
“À, hôm nay em đón nó sớm.”- Trân Trân cố gắng che gương mặt thảm hại của mình lại.
Âu Giãn Tình hơi nghiêng đầu: “Em bị sao vậy?”- Âu Giãn Tình nhíu mày nghi ngờ bước tới vài bước: “Em bị sao vậy? Sao giọng nói lại gượng gạo vậy?”-
“À chị Trân Trân bị ui da!”- A Nguyên ngồi bên cạnh định tốt bụng nói giúp cô một tiếng bị bị Trân Trân đá mạnh vào chân khiến cậu mở to mắt vô tội và khó hiểu vô cùng.
Trân Trân tiện tay lấy cái khẩu trang ra đeo vào, che đi cái miệng bị cắn tới mức bật máu của cô. Chỗ này mà bị Âu Giãn Tình nhìn thấy cô có mười cái miệng cũng không giải thích được, nếu nàng mà biết Hạ Dĩ Niên kia vừa rồi tự nhiên nổi cơn điên đè cô ra hôn thì chắc sẽ buồn chết mất.
“Em bị cảm, sợ lây cho mọi người thôi.”- Trân Trân quay lại đối mặt với Âu Giãn Tình, cô còn cẩn thận giả vờ ho vài cái.
Âu Giãn Tình thấy vậy trên mặt tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, nàng quay qua bên A Nguyên mỉm cười thân thiện: “A Nguyên, chị có bộ ghép hình rất hay, vào đây chị cho em.”
“Thật sao?”- A Nguyên vừa nghe thấy vậy thì quên luôn cái chuyện cô bị ‘cảm lạnh’ cậu nhóc vui vẻ kéo tay Âu Giãn Tình vào trong.
Trân Trân thở phào nhẹ nhõm, cô kéo khẩu trang xuống rót ít trà uống, nào ngờ vừa mới đụng đến môi đã khiến môi cô rát bỏng cả lên. Trân Trân nhất thời run tay làm đổ trà lên bàn, cô nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cô ăn uống khó khăn, nói chuyện cũng khó khăn, đều là do phúc của cái tên Hạ Dĩ Niên kia ban cho.
Trân Trân lấy khăn lau khô chỗ trà đổ ra, nhất thời vô ý làm túi xách của Âu Giãn Tình rơi xuống, đồ vật bên trong cũng đổ ra nền nhà. Quả thật là bị chó cắn trúng môi thì vận đen sẽ theo cô dài dài mà, Trân Trân nhặt đồ bỏ vào túi xách trở lại, chợt bàn tay cô khựng lại khi nhìn thấy một hộp thuốc nhỏ.
“Trân Trân hôm nay em ăn gì?”- Vừa lúc này Âu Giãn Tình bên trong đi ra, nhìn thấy lọ thuốc cô đang cầm thì có chút ngạc nhiên đi tới.
Trân Trân bỏ lại đồ đâu vào đấy cho Âu Giãn Tình rồi đưa cho nàng. Không nhanh không chậm nói: “Loại thuốc ngừa thai này rất mạnh, chị uống nó có thể làm mất đi khả năng làm mẹ của mình đấy.”
Âu Giãn Tình rõ ràng nghe vậy thì có chút mất mát lướt qua trong đáy mắt, nàng hơi cười đi tới ghế sofa ngồi xuống: “Biết sao được, làm nghề này mà không uống vậy thì rất phiền phức.”
“Vậy thì đừng làm nghề này nữa, tại sao chị lại khinh rẻ bản thân mình như vậy chứ?”- Mỗi buổi tối Âu Giãn Tình đều đến hộp đêm, sáng ra lại đem cái bộ dáng thân tàn ma dại cả người toàn là mùi đàn ông trở về. Mỗi lần chứng kiến cảnh nàng thất thần trở về Trân Trân lại có chút không nỡ, rõ ràng là một cô gái tốt như Âu Giãn Tình sao lại phải đi vào con đường này?
Âu Giãn Tình nhìn cô không nói gì, Trân Trân nghĩ là nàng đang khó chịu bởi ngôn từ vừa rồi cô dùng có hơi nặng, cô hạ giọng xuống: “Em xin lỗi, em không cố ý dùng từ nặng như vậy. Nhưng mà Giãn Tình, chẳng phải chị còn có Hạ Dĩ Niên làm hậu thuẫn sao, nếu cần tiền cứ việc nói hắn, tội gì phải đi vào con đường này? Đây là một con đường không có kết cục tốt đâu.”
Kiếp trước cô sống được hai mươi sáu năm, tính ra thì kinh nghiệm trải đời vẫn hơn hẳn Âu Giãn Tình. Cô từng nhìn thấy biết bao nhiêu mánh khóe, bao nhiêu là người lầm đường lỡ bước. Âu Giãn Tình luôn đối xử rất tốt với cô, trong lòng cô đã dần xem nàng là chị gái mình rồi, thế nên cô không muốn trơ mắt nhìn nàng cũng có kết cuộc tương tự.
Âu Giãn Tình nắm tay cô, mỉm cười lắc đầu, giọng nói thê lương: “Dĩ Niên trăm công ngàn việc, muốn gặp anh ấy một lần cũng rất khó, chị không thể cái gì cũng đi tìm anh ấy. Hơn nữa…”- Âu Giãn Tình hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Những vị giám đốc mà chị tiếp đều là đối tác làm ăn của Hoàng Thịnh, làm bọn họ hài lòng mới có thể đạt tới hợp đồng cho Hoàng Thịnh…”
Trân Trân nhíu mày, ngữ khí trở nên lạnh lùng: “Là Hạ Dĩ Niên ép chị phải ngủ với đám người kia?”
Âu Giãn Tình cuối đầu rồi lại lắc đầu: “Anh ấy không ép chị…”
“Anh ta có phải là đàn ông không vậy? Sao lại có thể bỉ ổi tới mức ép người phụ nữ của mình vào đường này?”
Âu Giãn Tình sắc mặt kinh hoảng nhướng người che lấy cái miệng nhỏ của Trân Trân, giọng nàng đầy sốt ruột: “Em Đừng nói vậy, chị chưa từng là người phụ nữ của Dĩ Niên, chưa từng…”- Âu Giãn Tình buông tay, thấy Trân Trân ngồi yên mới nhẹ nhàng thở dài nói tiếp: “Thật ra cách đây vài năm về trước, chị suýt chút nữa là gặp tai nạn mất mạng, cũng may là có Dĩ Niên cứu giúp. Từ đó chị luôn đi theo anh ấy, chị… cũng giống như Khải Ca vậy, đều là thuộc hạ của anh ấy.”
“Nhưng mà em nhìn ra, chị không xem anh ta là chủ nhân, anh ta không nhận điện thoại chị liền lo đến mức suýt chút tự tử…”- Trân Trân nhìn sang chỗ khác, nghe xong câu chuyện của Âu Giãn Tình thì ác cảm đối với Hạ Dĩ Niên trong cô lại tăng thêm hai bậc. Cô bĩu môi, quay qua hỏi: “Chị yêu anh ta lắm đúng không?”
Nói tới đây, hai mắt Âu Giãn Tình từ u buồn cũng nhuốm lên chút ấm áp lấp lánh như ngọn đèn pha lê: “Yêu, yêu nhiều đến nỗi mà bản thân chị lúc nhận ra liền luôn cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Nghĩ tới anh ấy, nhớ tới anh ấy, mọi thứ của anh ấy trong chị đều thật tuyệt…”- Âu Giãn Tình nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Em đối với cậu Triệu có vậy không, có như chị không?”
Trân Trân mở to mắt, mãi một lúc sau mới hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi kia, cô ngây ngốc đáp: “Em với Triệu Trường Bách giống cái loại quan hệ đấy lắm sao?”
Âu Giãn Tình nhìn cô một lúc, như là đang suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười lắc đầu: “Cậu Triệu đối với em chính là cái loại quan hệ đó, nhưng em đối với cậu ấy… hình như là không phải. Trân Trân, cậu Triệu quả thật là một người đàn ông rất tốt, biết bao nhiêu thiếu nữ đều mơ mộng tới anh ấy anh ấy cũng chưa từng để ý tới. Chị nhìn ra cậu Triệu rất yêu em, ánh mắt anh ấy nhìn em lúc nào cũng là sự dịu dàng quan tâm. Trân Trân, nếu em có cảm tình thì hãy cho bản thân mình cơ hội đi, tình yêu mà không được hồi đáp sẽ rất là đau khổ, em nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy vì em mà đau lòng sao?”
Trân Trân cố gắng tiêu thụ hết mấy lời Âu Giãn Tình nói, nhưng mãi cũng không thể tiêu thụ được. Cái gì mà yêu không hồi đáp rồi lại đau lòng, rồi cái gì mà có cảm tình thì cho mình cơ hội. Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, còn khó hiểu hơn mấy cái định luật trong vật lý nữa.
“Sao tình yêu lại phức tạp như thế, phiền chết đi được. Cái gọi là yêu chẳng qua cũng chỉ là một trong thất tình lục dục của con người thôi, chỉ là do mấy thiếu nữ mơ mộng rất thích khoa trương thứ tình cảm đó lên. Em thường nghe mấy bản thiên tình sử đầy rườm rà, khó hiểu và đối với em, nó sáo rỗng.”- Kiếp trước cô chưa từng yêu ai là vậy, cô nhìn thấy chị gái đau khổ vì một người đàn ông chưa từng gặp mặt, nhìn thấy mẹ mình ngày đêm thương nhớ người chồng đã phụ bạc bà. Còn có mấy con cún con không được chó cái đáp lại tình cảm thì liền lăn lóc u buồn nằm rút vào một chỗ. Đối với cô tình yêu thật khó hiểu, và là điều không cần thiết. Chính vì vậy khi mẹ cô an bài hôn sự với Hạ Dĩ Niên cô mới xung phong thay thế chị gái mình làm nhân vật chính, đó là vì chị gái cô có tình yêu còn cô thì không.
Cô bị Âu Giãn Tình gõ vào đầu một cái, nàng nhìn cô có chút buồn cười: “Tuổi đời em còn nhỏ mà nói chuyện không khác gì bà cụ non ấy.”- Ngừng một lúc, Âu Giãn Tình như đang nghĩ tới gì đó, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: “Trân Trân, chị phải nói với em một điều. Sau này trước mặt Dĩ Niên, em phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, anh ấy rất không thích những người ngỗ ngược. Còn nữa, tuyệt đối không được cãi lời anh ấy, ngàn vạn lần không được.”
Trân Trân hoảng sợ bởi cái thái độ quá mức nghiêm trọng của Âu Giãn Tình. Sao cô cứ có cảm giác rất bất an, không biết là tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
.
.
.
Hai bộ ảnh chủ đạo của bộ sư tập thu đông chính thức lên sàn. Trân Trân nghe Đàm Thiên và mọi người nói lúc xem thấy ảnh chụp, chủ tịch đặc biệt rất hài lòng, còn gọi Đàm Thiên lên khen ngợi hết lời. Còn cậu hai chỉ ngồi bàn quang một bên, thỉnh thoảng cầm bức ảnh lên quan sát tỉ mỉ sau đó hơi mỉm cười. Trân Trân biết bản thân mình nên cảm thấy may mắn đi, chỉ cần Hạ Dĩ Niên không mở miệng ra chê là được, cô không cầu mong được người như hắn tán thưởng.
Vì quá thành công, hôm nay cả bộ phận thiết kế và chụp ảnh đều rủ nhau đi ăn mừng. Đương nhiên là cũng không thiếu phần của người mẫu đại diện là cô rồi, lúc cô thay xong đồ chuẩn bị xuống dưới nhà đón taxi đi tới điểm hẹn thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng phía xa.
Là Đàm Thiên.
Trân Trân có chút ngạc nhiên đi tới: “Anh Đàm, anh đến đây làm gì?”
“Nhà của Loli cũng ở khu này, tôi thuận đường nên đến đón cô ấy nhưng bạn trai cô ấy đã đón cô ấy trước rồi. Cô chuẩn bị đi à?”- Đàm Thiên mặt không đổi sắc nói.
Trân Trân gật đầu, Loli mà Đàm Thiên nói chính là trợ lý của anh. Hóa ra là anh đến đón trợ lý đi cùng, quả nhiên là sếp tốt.
“Vừa hay tôi cũng định đi, tôi đưa cô đi.”- Đàm Thiên đưa ra đề nghị.
Nếu được như vậy không phải cô sẽ tiết kiệm được tiền taxi sao? Trân Trân vui vẻ gật đầu, lúc chuẩn bị lên xe Đàm Thiên thì từ phía xa Triệu Trường Bách không biết xuất hiện lúc nào, anh đi đến gọi cô một tiếng.
“Em đi đâu vậy?”
Đàm Thiên quay sang quan sát Triệu Trường Bách bằng ánh mắt khó hiểu.
Trân Trân vui vẻ giải thích:
“À, thành quả công việc rất tốt nên mọi người tổ chức ăn mừng đó mà. Anh đến tìm em sao? Nhưng em phải đi rồi.”
Triệu Trường Bách liếc mắt nhìn sang Đàm Thiên, thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt nói:
“Anh đưa em đi.”
“Hả? Nhưng mà… anh Đàm vừa nói đưa em đi xong…”- Trân Trân nói còn không quên chỉ về phía Đàm Thiên để minh họa.
Sắc mặt Triệu Trường Bách lại càng thêm không vui, dứt khoát tiến lên kéo cô về phía mình: “Anh là bạn trai của em, đưa em đi ăn mừng vẫn là hợp lý nhất.”
Trân Trân như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang, cô đứng hình nhìn Triệu Trường Bách. Anh là bạn trai cô, khi nào cơ chứ?
Nhưng cô cảm giác được cái nắm tay kia của Triệu Trường Bách hơi siết chặt tay cô như là muốn cảnh cáo, Trân Trân biết điều cuối đầu vẫn là án binh bất động thì hơn.
Đàm Thiên nãy giờ đứng một bên quan sát tình hình, thấy thái độ không hề phủ nhận của Trân Trân thì sắc mặt có chút ảm đạm, giọng nói nhàn nhạt vang lên giải quyết câu chuyện: “Nếu cô có người đưa đi rồi thì tôi đi trước.”
“À… cảm ơn anh.”- Trân Trân hơi cuối đầu, dù sao Đàm Thiên vẫn là có ý tốt, cô như thế này thật có chút mất lịch sự. Chỉ là cô vẫn đeo khẩu trang, cái mặt nhỏ vẫn bị che đi phân nữa, lại cuối đầu nói cảm ơn. Hình ảnh này trong mắt Đàm Thiên lại tự nhiên biến thành một vẻ khờ khạo rất dễ thương, khiến anh mỉm cười.
Trân Trân không biết mình có nhìn lầm không, cho đến khi Đàm Thiên lái xe đi rồi cô mới tự hỏi một người nghiêm nghị như Đàm Thiên hóa ra cũng biết cười cơ đấy.
Triệu Trường Bách lúc này đứng cạnh cô, mới chú ý tới cái khẩu trang kia, anh hỏi: “Em sao vậy, sao phải đeo khẩu trang?”
“Bị cảm.”- Trân Trân đơn giản nói, lại nhớ tới câu nói vừa rồi của Triệu Trường Bách thì hơi cao giọng: “Ai cho anh nhận họ hàng bậy bạ, em là bạn gái của anh khi nào?”
Triệu Trường Bách tỏ vẻ vô tội nhìn cô, điềm đạm nói: “ Anh đâu có nói em là bạn gái anh.”
“Còn nói dối, rõ ràng vừa nãy anh nói…”
“Anh nói anh là bạn trai em.”
“Anh…”- Biết mình vẫn là không nên tranh cãi thì hơn, cô đi tới mở cửa xe tự nhiên ngồi vào bên trong. Triệu Trường Bách phì cười nhìn bộ dáng dận dỗi của cô, anh cũng lên xe chạy đi.
Mọi người dự định đầu tiên là nên đi ăn trước, sau đó sẽ karaoke tới khuya rồi về. Lúc xe của Triệu Trường Bách chạy tới, tất cả đều đã tụ họp đầy đủ, Đàm Thiên cũng hình như đã tới từ lâu rồi. Vừa nhìn thấy cô bước xuống cùng với Triệu Trường Bách thì một số người đưa mắt nhìn nhau, một số người khác lại như phát hiện ra chuyện hay ồ lên một tiếng.
“Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.”- Trân Trân chạy tới, không quên lịch sự xin lỗi một tiếng, rồi chỉ tay về phía Triệu Trường Bách giới thiệu. Sau đó một nữ đồng nghiệp nhìn cô đầy ngưỡng mộ nói rằng: “Ai mà chẳng biết đến cậu Triệu đây, Trân Trân hai người là người yêu của nhau à? Cô có phúc thế, thật khiến người khác ghen tị.”
“Phải rồi đó, lúc trước tôi còn thấy lạ, sao cứ vài ngày là lại thấy cậu Triệu xuất hiện trước cổng Hoàng Thịnh. Hóa ra là tới đợi bạn gái, hai người đúng là tình bể bình rồi.”
Trân Trân đối với sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp cũng thành ra người bị điểm huyệt, mãi mà chẳng thể nói một lời. Mà Triệu Trường Bách lúc này lại chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Đàm Thiên nãy giờ vẫn đang đứng một bên, đột nhiên anh nảy sinh ý ‘tốt’ mà bước lên giúp Trân Trân giải vây. Triệu Trường Bách ôn hòa khoác vai cô rồi nói: “Phải nói là tôi có phúc, tìm được một cô bạn gái tuyệt vời như cô ấy mới đúng. À, mọi người sẽ không ngại nếu tôi nhập cuộc chung chứ?”
“Đương nhiên là không rồi, càng đông thì càng vui chứ sao?”- Một người thoải mái nói.
Người bên cạnh phản bác lại: “Cô đừng có tự tiện quyết định, hỏi qua ý anh Đàm chưa?”
Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt đến Đàm Thiên nãy giờ vẫn luôn khoanh tay đứng một bên, anh thấy vậy thì bước tới, lạnh nhạt nói: “Tôi không có ý kiến.”
“Được rồi, mọi người mau vào trong đi.”- Trân Trân kéo tay Triệu Trường Bách đi trước, nếu để anh ở lại không chừng sẽ nói ra mấy câu không nên nói thì càng đẩy cô vào tình thế khó xử.
Thế mà hành động thân mật này của Trân Trân lại khiến Triệu Trường Bách vui mừng trong lòng, anh phối hợp nắm lấy tay cô cùng mọi người vào trong.
Mọi hoạt động sau đó đều diễn ra vô cùng sôi nổi, Trân Trân cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Cô lại ngồi gần Loli nên tiện miệng quay sang hỏi nàng ta: “Nhà cô cũng ở tiểu khu X hả?”
Vốn nghĩ mình và Loli là hàng xóm thì vẫn nên biết địa chỉ cụ thể để sau này qua lại tiện hơn, vậy mà Loli nghe xong thì khó hiểu nhìn cô: “Đâu có, tôi làm gì có nhiều tiền mà mua nhà ở đó chứ, nhà tôi trong một con hẻm nhỏ đường PPI.”
“Hả?”—Trân Trân hơi cao giọng, mọi người đang cùng nhau ca hát nên có lẽ âm thanh của cô sẽ không có ai nghe thấy. Trân Trân cười ngại ngùng nói vài câu với Loli rồi tự hỏi xem Đàm Thiên sao lại nói dối? Lúc này cô lại vô tình chạm ánh mắt của Đàm Thiên, anh ngồi phía xa, tay cầm ly rượu nhìn cô chằm chằm.
Không biết là có phải ánh sáng trong phòng không tốt hay không mà cô nhìn thấy đáy mắt Đàm Thiên rất nhanh đã lướt qua một tia say mê…
Lúc này âm nhạc trong phòng tắt đi, người vừa hát cũng trở lại vị trí, một người lên tiếng nói: “Hôm nay chúng ta ăn mừng nhỏ, ngày mai cậu hai sẽ chiêu đãi chầu lớn hơn.”
“Cậu hai? Cậu hai cũng muốn ăn mừng sao?”- Trân Trân vừa nghe tới Hạ Dĩ Niên thì nhất thời tâm tình không rõ là phẫn nộ hay là lo lắng.
Người đó gật đầu: “Cô mới tới nên không biết, mỗi lần lên sàn thành công cậu hai đều là người đãi tiệc mừng. À phải rồi, ngày mai cô đừng có vì bệnh cảm mà viện cớ không đi đó.”
Trân Trân cười khổ, sao lại biết cô định từ chối không đi vậy?
Đàm Thiên lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng: “Cô là người mẫu đại diện, không thể không đi.”
Trân Trân gật đầu, xem ra là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lúc này một người nhìn thấy cô không ăn uống gì thì hỏi, nhưng Trân Trân nói là mình bị cảm, không thể gỡ khẩu trang ra nên không ăn được. Trên thực tế là cô rất muốn chén sạch cái mớ hải sản trên bàn, nhưng cái miệng tới giờ vẫn còn đau không tả được, nói chuyện thôi mà đã khó khăn rồi chứ đừng nói là ăn uống.
Trong bụng Trân Trân lại nguyền rủa Hạ Dĩ Niên không thôi.