Lời tác giả: Ta nguyện dùng cả kí lô đường dìm chết các nàng ><
Thật ra còn rất nhiều vấn đề giải quyết ví như Lôi gia, Âu Giãn Tình, và vấn đề ma cà rồng của Hạ Dĩ Niên nữa. Nói chung là mạch truyện sắp tới sẽ không ngược gì mấy bởi vì chỉ giải quyết nhân vật phụ và Yunus mà thôi.
Hoàng Thịnh luôn chứng tỏ vị thế của mình trong làng thời trang thế giới khi mà mỗi một buổi biểu diễn ra mắt bộ sưu tập mới của công ty đều được không chỉ cánh nhà báo săn đón mà còn với tất cả các con tim ưa chuộng thời trang. Để gây ấn tượng sâu đậm với khách tham dự, các sự kiện của Hoàng Thịnh luôn toát lên được sự sáng tạo và cầu kỳ. Cầu kỳ từ khâu sân khấu, đạo cụ cho đến âm nhạc.
Dọc bờ biển được kết đèn sáng chói, ánh sáng nơi này hầu hết đều tập trung vào sàn trình diễn hoành tráng được xây dựng ngay trên mặt nước biển. Sàn catwalk dài hơn 500 mét được bày trí như một khu vườn bị ma ám với lối bày trí rùng rợn, kết hợp với ánh đèn nghệ thuật khiến cho khung cảnh lúc thì u ám như lâu đài của quỷ, lúc lại mang màu sắc thơ mộng, tựa như vừa hiện ra từ một câu chuyện cổ tích.
Chính vì được xây dựng giữa biển vì vậy khu ghế ngồi dành cho khán giả cũng bị đẩy ra giữa biển, con đường cát nhân tạo chính là cầu nối giữa sàn catwalk và đất liền. Trong khung ảnh đêm tối này kết hợp với ánh đèn đủ loại màu sắc được điều khiển vô cùng công phu làm Uyển Khanh vô cùng tán thưởng.
Cô biết rằng đội ngũ nhân viên của Hoàng Thịnh làm việc vô cùng tốt, tốc độ lại kinh người nhưng cô cũng không ngờ tới tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà lại có thể dàn dựng lên một sàn catwalk hoành tráng như thế này.
“Dĩ Niên, đẹp quá, đẹp chết được ấy.”- Uyển Khanh chạy lên trước vài bước, từ góc độ này của cô nhìn lên sàn catwalk phải nói là không khác gì nhìn thấy thiên đường vậy.
Cô không phải là người mẫu mà còn phấn khích như vậy, khỏi phải nói tới những người mẫu ngày hôm nay sẽ trình diễn họ sẽ phấn khích như thế nào khi được sải bước đi trên đó.
“Đừng có chạy lung tung.”- Hạ Dĩ Niên bước lên kéo lấy cô trở về bên cạnh: “Có thể đừng tỏ ra phấn khích vậy không, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng em không hiểu sự đời đấy.”
“Nhưng mà thật sự quá đẹp, quá hoành tráng rồi. Em chưa bao giờ nhìn thấy sàn catwalk nào đẹp như vậy đâu.”- Uyển Khanh không muốn đôi co với hắn, thành thực cảm thán với khung cảnh trước mặt.
“Chuyện em chưa thấy trên thế giới này còn nhiều lắm, đi theo anh anh sẽ từ từ chỉ cho em thấy.”- Hạ Dĩ Niên khẽ nói.
“Anh dụ dỗ em à?”
“Anh không hiểu ý em.”- Hắn nhướng mày.
“Dụ dỗ em đi theo anh đó.”
Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Anh còn cần dụ dỗ sao, hiện giờ em cũng theo anh rồi.”
“Anh, đáng ghét.”- Uyển Khanh lườm hắn một cái.
Hạ Dĩ Niên nắm tay cô, dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi, hắn chỉ đơn giản gật đầu đáp lại một cái.
Mà Uyển Khanh chính là cô gái được chú ý nhất trên suốt đường đi, bởi vì thứ nhất là do cô quá mức xinh đẹp, thứ hai là do cô xuất hiện cùng với Hạ Dĩ Niên.
Lần này khác với lần trước, số lượng khách mời lần này lên tới năm trăm người, đó là con số đã được giới hạn. Phóng viên cũng có mặt từ rất sớm tranh thủ tiếp cận Hạ Dĩ Tường phỏng vấn, Uyển Khanh có thể nhìn thấy Hạ Dĩ Tường và Karen đang đối phó với câu hỏi của phóng viên ở phía xa, cô lại quay sang Hạ Dĩ Niên: “Anh nhàn rỗi quá rồi đấy, anh trai mình đang vất vả ở phía xa trong khi anh lại thư thả như vậy.”
Hạ Dĩ Niên cười: “Những lúc anh làm việc tới mức suýt chút nữa phải nhập viện cấp cứu sao em không ghi nhận đi.”
“Anh suýt chút nữa nhập viện sao?”- Uyển Khanh nghe thấy liền cảm thấy đau lòng, cô nhìn hắn lên giọng dạy dỗ: “Cũng đâu cần làm việc tới mức đó.”
“Hoàng Thịnh đạt được vị trí như ngày hôm nay, có đổ một chút mồ hôi nước mắt cũng đáng.”
“Nhưng…”
“Được rồi.”- Cảm nhận được sự quan tâm của cô, ngữ khí Hạ Dĩ Niên trở nên dịu dàng hơn, hắn nắm tay cô tiếp tục đi về phía sàn catwalk phía xa: “Thật ra lúc anh hai anh ngồi vào vị trí chủ tịch, Hoàng Thịnh vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ hơn nữa còn phải đối mặt với một số nguy cơ không nhỏ. Lúc đó anh cùng anh ấy kề vai tác chiến hơn hai năm mới có thể ổn định lại công ty, cho đến bây giờ mọi việc vẫn đâu vào đó.”
Uyển Khanh nghe xong lại càng thêm khâm phục Hạ Dĩ Niên. Cô biết con người của hắn cuồng công việc đến mức nào, đối với công việc luôn nghiêm túc tới mức không thể lay chuyển được. Hoàng Thịnh chính là tâm huyết của hắn, nếu không có Hạ Dĩ Niên Hoàng Thịnh không thể nào tiến xa được như ngày hôm nay.
Hạ Dĩ Niên kiên quyết không ngồi vào vị trí chủ tịch nhưng lại luôn là người xung phong nhận công việc đầu tiên cũng đủ cho thấy đối với công việc hắn điên cuồng cỡ nào.
Uyển Khanh nói: “Nhưng bây giờ Hoàng Thịnh cũng không còn nguy cơ gì nữa, anh cũng không cần quá lao lực.”
Cô nhớ tới lời của Khải Ca nói, Hạ Dĩ Niên gần đây mắc chứng mất ngủ, có khi cả hai ngày cũng không chợp mắt. Vừa nghĩ tới tim đột nhiên thắt lại, cô không đành lòng chút nào.
Uyển Khanh luôn là người đề cao sự thoải mái của bản thân, cho dù là công việc cô yêu thích nhất là vẽ tranh cô cũng không giữ thái độ liều mạng vào nó, khi mệt thì nghỉ ngơi, đợi khi nào có hứng thú rồi tiếp tục làm. Đây chính là một phương pháp để yêu thương bản thân của Uyển Khanh.
Câu nói của Uyển Khanh đã khiến khóe môi Hạ Dĩ Niên cong lên: “Em nói đúng, anh không nên lao lực quá nhiều, nếu có lao lực thì cũng phải dồn lên một việc khác.”
“Việc khác? Còn có việc nào quan trọng hơn Hoàng Thịnh nữa sao?”- Uyển Khanh hỏi.
Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Dĩ nhiên là còn, ví dụ như… lao lực trên người em chẳng hạn.”
“Hạ Dĩ Niên sao em phát hiện gần đây anh ngày càng không nghiêm túc như vậy?”- Uyển Khanh đỏ mặt, nhất thời tim đập nhanh hơn, bất mãn trừng mắt.
Hắn cười: “Anh cũng phát hiện, ở gần em anh nghiêm túc không nổi.”
“Anh…”
“Bà xã nhỏ ơi!”- Một giọng nói truyền tới sau đó tay của Uyển Khanh bị bắt lấy, Lâm Tư Phàm tươi cười nhìn cô: “Hôm nay bà xã nhỏ đẹp quá đi mất.”
“Vậy sao?”- Uyển Khanh hơi liếc sang Hạ Dĩ Niên, thấy sắc mặt hắn xám xịt lại thì hơi đắc ý: “Đẹp như thế nào?”
“Chính là…”
“Vẻ đẹp nhục cảm.”- Hạ Dĩ Niên đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời Lâm Tư Phàm sau đó đem Uyển Khanh kéo lại bên cạnh: “Lâm Tư Phàm anh cảnh cáo em từ nay về sau giữ khoảng cách với Khanh nhi một chút còn bằng không thì thẻ chính thẻ phụ của em đều vô hiệu hóa.”
Uyển Khanh cắn môi cười, rất nắm bắt thời cơ quan sát biểu cảm ngàn năm có một này của Hạ Dĩ Niên.
Lâm Tư Phàm vừa nghe thấy thì khổ sở mếu máo: “Anh họ, em trước giờ nói chuyện thì phải nắm tay nắm chân người khác để bày tỏ thiện cảm, anh, anh không thể đánh đồng với hành vi xấu được.”
“Vậy tại sao không thấy em nắm tay anh?”
Phụt! Uyển Khanh suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình.
Lâm Tư Phàm cũng á khẩu một lúc: “Anh họ…”
“Trừ khi em không có thiện cảm với anh.”
“Không có…”
“Nếu đã vậy ngày mai thẻ của em…”
“Em lạy anh mà anh họ…”- Lâm Tư Phàm gào lên, lần nào gặp mặt anh họ cũng không có chuyện gì tốt lành. Anh đành quay qua người con gái nãy giờ đứng một bên âm thầm lặng lẽ cười xấu xa bên cạnh: “Bà xã nhỏ, em nói giùm anh một tiếng đi.”
Hạ Dĩ Niên lạnh lùng lên tiếng: “Lâm Tư Phàm em gọi anh là anh họ lại kêu bạn gái anh là bà xã, em có tư tưởng loạn luân à?”
“Dĩ Niên anh nói cái gì vậy?”- Uyển Khanh kéo tay hắn thấp giọng, tuy rằng cảm thấy dáng vẻ bây giờ của hắn rất dễ thương nhưng mà…
Cô không biết nên khóc hay nên cười.
Quả nhiên Lâm Tư Phàm trừng lớn mắt, giọng lớn tới mức có thể tạo ra bão: “Bạn gái? Anh nói Uyển Khanh là bạn gái anh hả?”
Tiếng hét này của Lâm Tư Phàm thành công thu hút toàn bộ mọi sự chú ý xung quanh. Đám phóng viên đang phỏng vấn Hạ Dĩ Tường và Karen phía xa cũng chạy tới, anh một câu tôi một câu không ngừng hỏi.
“Cậu hai, vị tiểu thư này là bạn gái của anh à?”
“Cả hai người quen biết lâu chưa?”
“Dự định khi nào thì đám cưới?”
“Tiểu thư làm sao mà nắm được trái tim của cậu hai vậy ạ?”
“Cậu hai xin anh trả lời đi.”
Bao nhiêu câu hỏi ập tới, phóng viên quả thật là lợi hại chỉ trong vòng vài giây mà đã nghĩ ra nhiều vấn đề để hỏi như vậy.
Uyển Khanh giơ tay che mặt, ánh đèn flash khiến cô khó chịu chỉ hận không thể gieo mình xuống biển.
Hạ Dĩ Tường phía xa lắc đầu, lực bất tòng tâm
Lâm Tư Phàm bị phóng viên cho ra rìa, bị đẩy tới mức suýt chút nữa ngã nhào.
Hạ Dĩ Niên kéo cô vào lòng giúp cô che đi ánh đèn flash chiếu tới.
Hành động này của hắn càng làm phóng viên nháo nhào dữ dội. Rõ ràng phóng viên đều đến từ tạp chí kinh tế vậy mà bây giờ lại trong phút chốc biến thành phóng viên đến từ báo giải trí từ khi nào không hay.
Uyển Khanh những tưởng đối với mấy chuyện như thế này Hạ Dĩ Niên chắc chắn sẽ không thèm quan tâm trả lời, cô vốn cho rằng hắn sẽ kéo cô rời khỏi đây.
Nhưng cô lại không ngờ sau khi kéo cô vào lòng Hạ Dĩ Niên vẫn đứng yên tại chỗ.
Phóng viên rất chuyên nghiệp, vừa nhìn là biết hắn đang đợi họ im lặng rồi mới nói vì vậy tất cả đều không hẹn mà trật tự lại.
Quả nhiên Hạ Dĩ Niên vòng tay ôm chặt lấy Uyển Khanh, hơi cúi đầu xuống, Uyển Khanh ngẩng lên không hiểu hắn định làm gì.
Hạ Dĩ Niên mỉm cười, yêu thương ngắm nhìn cô: “Cô gái này, là cô gái duy nhất trên thế giới này khiến tôi vô cùng để tâm.”
Giọng nói hắn vẫn như vậy, du dương mà kiên định, hoàn toàn không cần cố tình tỏ ra chân tình nhưng sự kiên định trong câu nói còn hơn cả chân tình.
Một câu nói khiến ai cũng hít sâu một hơi kinh ngạc.
Ngay cả Uyển Khanh cũng vậy.
Hắn hơi cười, nói từng chữ một: “Chính là đích đến mà tôi muốn theo đuổi.”
Trong giây phút này Uyển Khanh chỉ như một con ngốc nhìn chăm chăm vào hắn, cô biết Hạ Dĩ Niên không phải là người thích phô trương tình cảm của mình càng không phải là người thích nhìn những tin tức tình cảm của mình xuất hiện trên các mặt báo. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn đang phá lệ, hắn đang công khai một cách thẳng thừng với mọi người.
Loại cảm giác này giống như một quả bom phát nổ, kích phát niềm vui và sự hạnh phúc không thể kềm chế trong tim cô.
Trong nhất thời, mọi tạp âm xung quanh đều trở nên mờ nhạt trong mắt và tai cô, tâm trí cô bây giờ chỉ còn gương mặt của Hạ Dĩ Niên.
Phóng viên được một tất lại muốn tiến thêm một thước, câu hỏi cứ dồn dập thay nhau bay tới.
Có điều Hạ Dĩ Niên cũng không định trả lời thêm, ôm lấy Uyển Khanh còn đang ngơ ngác bên cạnh đi tới sàn catwalk.
Lâm Tư Phàm cười mờ ám, lắc đầu nhẹ
Hạ Dĩ Tường tới bên cạnh anh, huýt nhẹ vào tay: “Đừng có tưởng chuyện tốt em làm anh sẽ không biết gì.”
Lâm Tư Phàm cười: “Nếu không nhờ thông tin anh họ bị thương của anh thì em cũng không giúp được hai người này, chúc mừng em đi, thuyền cặp bến thành công rồi.”
Hạ Dĩ Tường thở dài: “Phải không? Đã cặp bến hay là vừa chỉ mới ra khơi còn chưa biết được.”
Lâm Tư Phàm không trả lời, anh đã đẩy thuyền rồi, còn về việc thuyền có an toàn cập bến không thì không nằm trong phạm vi của anh.
Nhưng anh hy vọng quyết định này của mình là đúng, ít nhất cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cả hai người vui vẻ. Anh họ đã lâu rồi không cười nhiều như thế, mà Uyển Khanh chắc chắn cũng vậy.
Lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều mãn nguyện.
Buổi trình diễn sắp bắt đầu, hàng ghế khán giả được bày trí theo lối truyền thống, những dãy đầu tiên đều dành cho cổ đông của Hoàng Thịnh và các khách hàng lớn, mỗi lần ra mắt Hoàng Thịnh đều chú tâm tới những việc nhỏ nhất như vị trí chỗ ngồi của từng người một tùy theo mức độ giàu có của họ.
Hạ Dĩ Niên và Uyển Khanh ngồi ở hàng ghế đầu, đây là một vị trí rất lý tưởng để quan sát toàn bộ sàn diễn. Hạ Dĩ Tường Karen và Lâm Tư Phàm cũng ngồi bên cạnh, người dẫn chương trình bắt đầu màn chào hỏi đầy ấn tượng, âm nhạc vô cùng bắt tai khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sàn diễn.
Mỗi lần lên sàn của Hoàng Thịnh đều khiến người xem đã mắt đã tai như vậy.
Uyển Khanh chưa bao giờ nghi ngờ về mức độ chịu chi của Hạ Dĩ Niên khi mà hắn mời hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng tới chỉ để hát mở màn một bài ngắn ngủi.
Sau khi mở màn, rất nhanh các người mẫu đã chuẩn bị sải bước trên sàn diễn. Tất cả khách mời đều háo hức hướng về sân khấu đợi chờ những bộ trang phục đẹp mắt nhất xuất hiện.
Ánh đèn khắp nơi tối đi, dồn tất cả ánh sáng về phía sàn diễn.
“Người chỉ đạo sân khấu lần này là ai vậy?”- Uyển Khanh quay sang Hạ Dĩ Niên hỏi, suốt dọc cả bờ biển dài cả trăm mét đều được bố trí đèn nghệ thuật và được điều khiển từ xa rất đồng điệu, có thể thấy với quy mô này càng làm cho bối cảnh không chỉ ở sàn diễn mà còn là toàn bãi biển đều trở nên nghệ thuật hơn bao giờ hết.
“Hà Duy Tâm.”- Hạ Dĩ Niên trả lời cô.
“Anh ta tài thật đấy.”- Uyển Khanh không khỏi bái phục: “Nhưng mà công việc này vốn đâu tới phiên anh ta làm?”
Hạ Dĩ Niên chỉ cười không nói gì.
Hạ Dĩ Tường xen vào: “Thế nên mới nói phải biết cách dùng người mới có thể làm giàu được, với tầm nhìn xa như em trai anh đây vừa nhìn đã biết Hà Duy Tâm có bao nhiêu năng lực có thể sử dụng vì vậy phải trực tiếp khai phá.”
“Thương nhân các người nguy hiểm thật, toàn lợi dụng người khác.”- Uyển Khanh bĩu môi.
Hạ Dĩ Niên cười: “Bọn anh là đang giúp cậu ta khai phá bản thân, năng lực của một con người về cơ bản là vô hạn nếu như được nhìn thấy và sử dụng đúng cách.”
Lâm Tư Phàm vẫn đang chăm chú nhìn các người mẫu đang sải bước trên sàn diễn, chật lưỡi cảm thán: “Đẹp, quá đẹp, tuyệt đẹp, vô cùng đẹp.”
Karen cười: “Những bộ váy tôi thiết kế đẹp vậy sao Lâm thiếu?”
“Không, tôi nói người mẫu.”
Karen có chút choáng váng.
Uyển Khanh lườm anh: “Ngậm cái miệng của anh lại đi, nước miếng chảy ra rồi kìa.”
Lâm Tư Phàm nghe thấy thế trong vô thức đưa tay lên lau miệng mình nhưng sau đó lại bừng tỉnh quay sang Uyển Khanh: “Bà xã nhỏ em đang trêu anh à?”
“Phải đấy rồi sao?”- Tâm trạng của Uyển Khanh hiện giờ rất tốt, cô hất cằm khiêu khích nhìn Lâm Tư Phàm.
Hạ Dĩ Niên bên cạnh lạnh giọng: “Lâm Tư Phàm em còn không đổi cách xưng hô thì anh sẽ tống em sang cho Elison dạy dỗ lại thật tốt.”
“Anh họ, anh đại nhân đại lượng như thế cần gì chấp nhặt một cái danh xưng chứ? Em quen miệng rồi, nhất thời sửa không được, gọi là Uyển Khanh thì thấy xa lạ quá, gọi là bà xã nhỏ lại khiến anh không vui, hay em bắt chước anh gọi cô ấy là Khanh nhi luôn được không?”- Lâm Tư Phàm đáng thương, vừa mở miệng ra là bị chỉnh lại thật là số khổ.
Không đợi Hạ Dĩ Niên trả lời, Uyển Khanh đã bất mãn lên tiếng: “Không được!”
“Tại sao?”- Lâm Tư Phàm thật rất muốn khóc, ngay cả bà xã nhỏ cũng đứng về phe kẻ địch chỉnh anh.
“Tên tôi là Uyển Khanh, Lâm thiếu anh nói chuyện với tôi thì phải gọi tên tôi chứ.”- Uyển Khanh mở to mắt, biểu cảm giống như muốn nói: Có thế mà cũng không hiểu, thật đúng là ngu ngốc.
“Anh, anh…nhưng mà, anh họ gọi em là Khanh nhi mà.”- Lâm Tư Phàm lại muốn đôi co, anh phát hiện đấu võ mồm với bà xã nhỏ cũng rất thú vị, ít nhất bây giờ mọi sự chú ý của anh đều không nằm trên người đẹp đang sải bước catwalk phía xa nữa.
“Anh có phải là Dĩ Niên không?”
“Anh…”
“Anh không phải là Dĩ Niên vì vậy không được gọi như thế, tôi nghe không quen.”- Uyển Khanh quay đi chỗ khác, cô lại rất thích xem người đẹp trình diễn phía xa.
Tâm tư của Hạ Dĩ Niên lại rất tốt, khóe môi lộ ra nụ cười vui vẻ, giơ tay kéo cô ôm vào lòng. Hắn không ngờ tới miệng lưỡi của cô gái này còn lanh lợi hơn cả hắn tưởng, Lâm Tư Phàm nổi tiếng là mồm mép vậy mà bây giờ bị cô nói tới mức xanh mặt ngồi yên.
“Anh…anh, em…hai người, ây da tức chết tôi rồi.”- Lâm Tư Phàm ủy khuất quay sang Hạ Dĩ Tường: “Anh cả, họ ăn hiếp em kìa.”
“Anh hiểu mà!”- Hạ Dĩ Tường tỏ vẻ đồng cảm, lần trước anh cũng bị ăn hiếp như vậy một lần rồi. Chính là cái lần Uyển Khanh trước mặt bà ngoại tâng bốc anh lên mây kia, anh đến bây giờ vẫn còn ghi hận.
Người mẫu lần này ngoại trừ Lôi Ngân Chi và Lily ra thì tất cả đều là người nước ngoài, lúc vận lên mình những bộ váy dành cho công chúa lại toát ra được thần thái kiêu sa khó tả khiến người khác trầm trồ. Uyển Khanh không biết có phải khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề nhẹ nào đó hay không mà đối với những cô gái xinh đẹp kia lại vô cùng thích thú ngắm nhìn.
Nhất là bộ váy được người mẫu Kely đảm nhận trình diễn khiến cô không khỏi rời mắt.
Hạ Dĩ Niên bên cạnh đưa mắt nhìn cô: “Thích sao?”
Uyển Khanh gật đầu, bộ váy này là đẹp nhất từ nãy đến giờ cô thấy. Cô quay sang Hạ Dĩ Niên hỏi: “Một bộ váy đẹp như thế này tại sao lại không nằm trong mục trang phục chủ đạo?”
Karen nghe thấy câu hỏi của cô liền trả lời thay Hạ Dĩ Niên: “À, là vì bộ váy này không nằm trong hạng mục đấu giá lần này.”
“Tại sao?”- Uyển Khanh nghe mà đau lòng, một tuyệt phẩm như thế đã mất công sản xuất ra lại không bán đi chẳng phải là mất đi một khoản tiền lớn hay sao?
Hạ Dĩ Niên, anh là thương nhân mà, sao lại không sáng suốt như thế?
Hạ Dĩ Niên nhìn ra được sự đau lòng của Uyển Khanh, hơi cười nhẹ, siết chặt vòng tay kéo cô vào ngực: “Bộ váy cưới lộng lẫy này không dành riêng cho bất kỳ cô dâu nào trên thế giới, bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ có thể mặc lên người cô dâu của anh.”
Uyển Khanh nghe tới đây lại bắt đầu đỏ mặt quay đi chỗ khác, trong lòng vô cùng ngọt ngào như có dòng nước ấm chảy qua, cô mỉm cười nhưng vẫn cứng miệng: “Thật tội cho cô dâu đó.”
Hạ Dĩ Niên nhướng mày, nghe không hiểu ý cô: “Bé con, nó được trang trí với hơn 1000 viên ngọc trai, 5 carat kim cương vàng trắng cùng một viên kim cương xanh 8,8 carat. Phụ nữ muốn mặc nó trên thế giới này nhiều lắm, tại sao em lại có thể cảm thấy tội nghiệp như vậy?”
Uyển Khanh cố nén cười, quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Chính vì trên đó đính lên quá nhiều đá quý, chắc chắn lúc mặc lên sẽ đứng không nổi, như vậy chẳng phải thật tội nghiệp cho cô dâu đó sao?”
Hạ Dĩ Niên hơi ngạc nhiên, sau đó là bật cười lớn giơ tay véo nhẹ cái mũi của cô, yêu chiều nói: “Vậy nên em không được ăn kiêng gì đó nữa, ăn nhiều vào, mập lên một chút, đến lúc mặc nó lên cũng không tới mức chống không nổi.”
Uyển Khanh nghe thấy, tim lại đập loạn xạ, trong đầu như có muôn vàn bong bóng màu hồng lướt qua, cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng. Cô tròn mắt, cố tình hỏi lại: “Anh nói em hả?”
Hạ Dĩ Niên nhìn mặt cô đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn giả ngu hỏi lại rõ ràng là muốn đùa hắn, có điều hắn cũng không nhẫn tâm vạch trần cô, khẽ đáp: “Tạm thời em là ứng cử viên sáng giá nhất để mặc nó lên người.”
“Tạm thời?”- Uyển Khanh hơi cao giọng, nghe hai chữ này thấy không vừa tai.
“Thế nào, hay là muốn lâu dài?”
“Anh…”
“Khụ khụ…”- Hạ Dĩ Tường, Karen và Lâm Tư Phàm đồng loạt ho sặc sụa, còn cố tình khoa trương ho lớn để thu hút sự chú ý của hai người bên cạnh.
Hạ Dĩ Tường vỗ vỗ ngực mình: “Tôi nói hai anh chị tém tém lại một chút có được không? Có biết cuộc đối thoại vừa rồi làm tổn thương những người độc thân như ba người chúng tôi không?”
Karen gật đầu tỏ ý tán thành.
Lâm Tư Phàm lại bất mãn: “Anh cả, chỉ có anh già đầu rồi còn chưa có ai yêu, nhưng em thì khác, tình nhân của em có rất nhiều, ai cùng hội ế với anh?”
“Cậu! Có tin là chút nữa tôi treo cậu lên làm bao cát không?”- Hạ Dĩ Tường tức giận.
Lâm Tư Phàm cúi đầu: “Em nói gì sai sao chứ?”
Cả năm người đều bật cười vui vẻ.
Đến lúc này, hai bộ trang phục chủ đạo cũng sắp sửa được lộ diện. Người mẫu chính của hai bộ váy này là Lôi Ngân Chi và Lily, theo trình tự sẽ lần lượt từ trong bước ra.
Tất cả mọi người đều mong chờ tác phẩm trước mắt.
Đèn sân khấu tối đi rồi lại đột nhiên bừng sáng cùng với tiếng nhạc sôi động.
Người đầu tiên bước ra là Lôi Ngân Chi, cô ta mặc một chiếc váy dài tới gót chân với thiết kế cúp ngực, chi tiết thêu ánh kim quý phái trên mẫu váy càng làm thêm nét nổi bật. Tuy rằng Uyển Khanh không vừa mắt Lôi Ngân Chi cho lắm nhưng phải công nhận cô ta đúng là có tố chất làm người mẫu, đặc biệt là thần thái lúc sải bước trên sàn catwalk vô cùng chuyên nghiệp.
Kế tiếp là Lily, mẫu đầm với hai trăm viên ngọc trai được thiết kế lộng lẫy với dáng phồng phủ họa tiết ánh bạc tuyệt đẹp. Bộ váy đuôi dài tha thướt, chất liệu bay bổng không khác gì tên gọi theo chủ đề cổ tích, chỉ cần mặc lên liền trở thành công chúa.
“Hai người mẫu chính là này có phải đều là tình nhân của anh hay không?”- Uyển Khanh quay sang.
“Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên hơi nheo mày: “Em nói cái gì vậy?”
Cô gái này, suy nghĩ lúc nào cũng quái lạ như vậy.
Uyển Khanh hừ một tiếng, cô thừa nhận là mình nhỏ nhen, cứ nghĩ tới bên cạnh hắn lúc trước có quá nhiều phụ nữ liền vô cùng không vui.
Hơn nữa Uyển Khanh không biết bây giờ bên cạnh hắn còn bao nhiêu phụ nữ.
Có lẽ câu nói khi nãy của Hạ Dĩ Niên rất đúng. Trên thế giới này ngoại trừ Hạ Lão phu nhân ra thì tất cả phụ nữ đều là tình địch của cô.
Hạ Dĩ Tường hắng giọng: “Chuyện này, Uyển Khanh, em không nên hiểu lầm. Lựa chọn Lôi Ngân Chi và Lily là vì cả hai đều có phong cách và thần thái phù hợp với chủ đề lần này, hơn nữa tên tuổi đang nổi tiếng có thể giúp ích cho vấn đề thương hiệu của Hoàng Thịnh.”
Karen gật đầu tiếp lời: “Uyển Khanh cô yên tâm đi, về vấn đề công việc thì cậu hai chúng ta lúc nào cũng giữ nguyên tắc riêng, cô không cần phải ghen như vậy, phụ nữ bên cạnh cậu ấy nhiều tới mức từ đây xếp hàng ra sân bay còn không đủ chỗ đứng, nếu mỗi người xuất hiện cô đều ghen lên thì chẳng phải sẽ mệt chết sao?”
Uyển Khanh nghe xong lại quay sang lườm Hạ Dĩ Niên một cái.
Hạ Dĩ Niên nhíu mày lên tiếng nhắc nhở: “Karen!”
Karen nhún vai cười khổ.
Uyển Khanh cũng không phải không có não, cô biết Hạ Dĩ Niên sẽ không để chuyện cá nhân xen vào công việc vì vậy cũng không muốn tiếp tục đề tài ghen tuông này. Cô không muốn trở thành người vừa nhỏ nhen vừa không hiểu lý lẽ.
Hai người mẫu chính lần này một người là con gái của Lôi gia, xinh đẹp lại đang trên đà nổi tiếng. Người còn lại là siêu mẫu hàng đầu tên tuổi đang lên như diều gặp gió, việc mời hai người này đảm nhận vị trí người mẫu chính là một quyết định vô cùng sáng suốt, không chỉ làm tăng doanh số cho Hoàng Thịnh mà còn nâng mức độ quảng bá lên một tầm mới.
Hạ Dĩ Niên thấy cô im lặng, lại lo rằng cô sẽ để bụng tới mấy chuyện không đáng này. Hắn nắm lấy tay cô, chậm rãi nói: “Hoàng Thịnh trước giờ luôn là một trong những thương hiệu thời trang rất biết chạy theo thị hiếu của khách hàng. Tùy vào từng thời điểm mà lựa chọn cho mình những gương mặt có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất. Hơn thế nữa, gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm đó phải có phong cách và thần thái tương đồng với sản phẩm, đó là lý do vì sao chọn Lôi Ngân Chi và Lily lần này.”
Uyển Khanh chật lưỡi, chân thành nói: “Bái phục!”
Hạ Dĩ Niên không trả lời, chỉ ‘ừm’ một tiếng.
Cuối cùng, bảy người mẫu với bảy bộ váy lần lược bước ra…
Quang cảnh xung quanh lần nữa biến đổi, ánh đèn càng thêm mờ ảo.
Tiếng nói dễ nghe của người dẫn chương trình lại vang lên: “Tiếp theo đây là một tác phẩm, một thành phẩm cho sự liên minh thương hiệu hiếm có của Yunus và Hoàng Thịnh. Chắc hẳn mọi người ở đây đều đang rất tò mò và muốn được chiêm ngưỡng bộ trang sức duy nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay.”
Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên.
Uyển Khanh cũng vô cùng hợp, tuy rằng cô tự tin với thiết kế của mình nhưng thứ cô khó nắm bắt nhất vẫn là thái độ của công chúng sau khi nhìn thấy thành phẩm.
Cô cảm nhận được Hạ Dĩ Niên đang vỗ nhẹ lên lưng mình, chính vì vậy mà cô đã bình tĩnh hơn.
Bộ trang sức để trong lồng kính sang trọng được đẩy lên.
Tất cả đều như ngừng thở.
Viên kim cương màu vàng quý hiếm Isadora đã thành công khiến tất cả mọi người tròn mắt ngắm nhìn.
Uyển Khanh cũng không ngờ tới bộ trang sức do chính cô vẽ ra lại lấp lánh tới mức này.
“Quá đẹp rồi, bà xã nhỏ à không, Uyển Khanh, em tuyệt quá.”- Lâm Tư Phàm cảm thán, ánh mắt nhìn cô vô cùng ngưỡng mộ.
Chính Uyển Khanh cũng ngưỡng mộ bản thân mình một lúc sau đó quay sang Hạ Dĩ Niên: “Em làm rất tốt có phải không?”
Hạ Dĩ Niên cười: “Ừ!”
“Không có lấy một lời khen sao?”
Hắn vỗ nhẹ đầu cô: “Khen thì khỏi đi, để mọi người khen em là được, nếu anh mà khen em thì em sẽ tự cao.”
Uyển Khanh lườm hắn.
Hạ Dĩ Niên xoa đầu cô một cái, từ lúc nhìn thấy bộ trang sức này hắn đã tán thưởng cô rất nhiều. Nhưng mà Uyển Khanh gần đây lại bộc lộ tính khí trẻ con không che giấu, hắn chỉ lo rằng khen cô một câu cô sẽ bay lên chín tầng mây không thấy trở về nữa.
Buổi trình diễn đã kết thúc, tiếp theo chính là màn đấu giá gay gắt.
Bộ váy do Lôi Ngân Chi mặc vừa rồi là sản phẩm được đem ra đấu giá đầu tiên. Uyển Khanh ban đầu chỉ lẳng lặng quan sát nhưng cho tới khi số tiền ngày càng được nâng lên cao ngất trời thì cô mới bắt đầu kinh ngạc.
Cuối cùng chốt giá với con số 8,1 tỷ đồng.
Uyển Khanh không nhịn được quay sang Karen: “Karen, tác phẩm của chị đáng giá quá rồi đó.”
Karen cười: “Quá khen rồi.”
“Nhưng mà số tiền này các người chia chác thế nào?”- Uyển Khanh tính thử, thiết kế chính và Hoàng Thịnh vẫn cần rạch ròi ở khoản tiền bạc, vậy một bộ váy bán ra có giá như vậy chắc chắn thiết kế có công lớn nhất, vậy tiền cũng phải được chia xứng đáng.
Hạ Dĩ Tường nghe thấy câu hỏi của cô, suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi. Vấn đề tế nhị thế này sao lại hỏi một cách thẳng thừng như thế?
“Đương nhiên là 5-5, đôi bên cùng có lợi ích ngang nhau.”- Hạ Dĩ Niên khoát vai Uyển Khanh.
Cô quay sang hắn, vẻ mặt mong chờ chớp chớp mắt.
Hạ Dĩ Niên buồn cười, không nói gì.
Bộ váy thứ hai do Lily đảm nhận khi nãy cũng lên sàn đấu giá, cuối cùng được chốt với con số còn cao hơn bộ đầu tiên gấp hai lần.
Uyển Khanh khó hiểu, sao mấy con người kia lại có thể vung tiền như rác vậy chứ? Nhưng kệ họ, cô thích như vậy.
Đến phiên bộ trang sức mà Uyển Khanh bỏ hết tâm sức vào.
Không khí dần trở nên căng thẳng hơn, mỗi người bắt đầu giơ bảng ra giá. Mức giá khởi điểm Hoàng Thịnh đưa ra vốn dĩ đã trên trời rồi vậy mà các khách mời liên tục giơ bản tranh nhau tăng giá, chẳng mấy chốc đã lên tới hàng tỷ đồng.
Uyển Khanh ngồi một chỗ quan sát, lòng như muốn nở hoa, nghe tiếng những con số không ngừng tăng lên mà vui vẻ vô cùng. Cô hơi áp sát vào Hạ Dĩ Niên nói nhỏ: “Chúng ta cũng phải chia 5-5.”
Hạ Dĩ Niên bật cười: “Không phải chúng ta mà là Hoàng Thịnh và Yunus.”
Uyển Khanh chu môi, có khác gì nhau sao, sao phải rạch ròi như vậy?
kim cương chính là loại đá quý được lựa chọn để thể hiện đẳng cấp, nhưng còn có một thứ giữ vai trò lớn hơn trong việc tạo nên giá trị độc đáo cho kim cương, đó là màu sắc. Uyển Khanh dám đảm bảo sẽ không có ai tìm thấy bộ trang sức này tại bất kỳ cửa hàng nào trên thế giới. Đây là món trang sức độc nhất vô nhị, chỉ những nhà sưu tập trang sức giàu và siêu giàu mới có thể tìm thấy chúng tại các sàn đấu giá.
Chính vì vậy cô bây giờ đã sâu sắc hiểu rõ lý do vì sao Hạ Dĩ Niên lại đưa ra quyết định sản xuất giới hạn chỉ một bộ duy nhất.
Chính vì vậy mà ngày hôm nay tất cả những con người kia đều tranh nhau sức đầu mẻ túi tiền để có được nó.
Cô thật sự vô cùng khâm phục đầu óc của Hạ Dĩ Niên, hắn dường như có thể nhìn trước được tương lại vậy. Cô thật không biết đây có phải năng lực của ma cà rồng hay không, nếu như ma cà rồng có thể nhìn thấy được tương lai vậy thì cũng dễ hiểu khi mà lần nào lên sàn Hoàng Thịnh cũng tạo nên xu hướng dữ dội như vậy.
Giữa lúc cô đang miên man suy nghĩ, Hạ Dĩ Niên kề sát vào tai cô hỏi nhỏ: “Nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ, Hạ Dĩ Niên, anh quá lợi hại!”- Uyển Khanh giơ ngón tay cái ra tán thưởng.
Hắn nắm lấy tay cô: “Chuyện em chưa biết còn nhiều lắm, nếu như em muốn có thể đến Hoàng Thịnh để học hỏi.”
“Có thể sao?”- Hai mắt Uyển Khanh sáng lên, sau đó cười ranh ma: “Lấy danh nghĩa là…bạn gái của cậu hai để vào Hoàng Thịnh à?”
Cô chỉ định trêu hắn một chút.
Nào ngờ…
“Cũng là một ý kiến hay!”
Uyển Khanh phát vào tay hắn một cái: “Anh nói rồi là không được nuốt lời, em nhất định phải khám phá xem trong Hoàng Thịnh có cái gì mà lại có thể thống lĩnh được thị trường trong thời gian chỉ có hai năm điều hành của hai anh em các người.”
“Ây dô!”- Hạ Dĩ Tường kêu lên kinh ngạc: “Ngay cả chuyện hai năm điều hành mà Hạ Dĩ Niên cũng nói cho em biết luôn rồi à?”
Hạ Dĩ Tường nghĩ, anh nhất định phải mách chuyện này lại cho bà ngoại biết để bà thắp hương tạ ơn tổ tiên.
“Đúng vậy, vì vậy em nhất định phải vào Hoàng Thịnh xem xem phong thủy ở đó như thế nào.”- Uyển Khanh là người ham học hỏi, cô luôn muốn tìm tòi những thứ mới mẻ, nếu Hạ Dĩ Niên đã cho cô vào Hoàng Thịnh thì tội gì cô lại bỏ qua cơ hội khám phá này. Có khi còn học được một số kinh nghiệm để sau này đem về cai quản thật tốt Yunus.
Hạ Dĩ Niên dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy nói bên tai cô: “Bé con, cho em vào Hoàng Thịnh thứ nhất là để học hỏi chứ không phải làm thầy giám định phong thủy. Thứ hai, là để em ở cạnh anh.”
Uyển Khanh cảm thấy từ khi ở cạnh Hạ Dĩ Niên tim cô đã có vấn đề, gần như là đập loạn cả lên liên miên, cô quay sang hắn: “Vừa rồi Karen còn nói anh không để chuyện cá nhân xen vào công việc, em là ngoại lệ sao?”
“Em không phải ngoại lệ, nhưng em được ưu tiên hơn một chút.”- Hạ Dĩ Niên cười như không cười, nhìn thấy gương mặt cô đỏ ửng thì nhịn không được hôn lên một cái.
Hạ Dĩ Tường, Lâm Tư Phàm và Karen bên cạnh lại ho thêm một trận.
Cô thích câu trả lời này, cô biết Hạ Dĩ Niên không có nhiều ngoại lệ như vậy, nếu hắn thừa nhận thì chính là nói dối, hắn phủ nhận như vậy chính là nói thật.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, không khí đấu giá phải nói là sức đầu mẻ trán.
Con số đã lên không ngừng khiến mọi người trầm trồ.
“Mười tám tỷ chín!”
Một con số vượt xa số tiền hiện tại vang lên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn xem người vừa ra giá là ai.
Karen hơi nghiêng sang Lâm Tư Phàm bàn luận: “Anh ta chẳng phải là thương nhân người Nhật tên Seido sao?”
Lâm Tư Phàm bĩu môi: “Mặc kệ hắn ta, cũng không đẹp trai bằng bản thiếu gia.”
“Ít ra người ta có tiền.”- Hạ Dĩ Tường thêm vào một câu.
“Anh cả, anh…”
“Mười chín tỷ!”
Lâm Tư Phàm còn định mồm mép thì bị một giọng nói trong trẻo dứt khoát ngắt lời. Không chỉ anh, Hạ Dĩ Tường, Karen và Hạ Dĩ Niên đều không ngờ tới, đồng loạt nhìn sang Uyển Khanh.
Người vừa ra giá là cô – nhà thiết kế chính lại tự mua tác phẩm của mình.
Seido chú ý tới cô, hơi nheo mày suy tư sau đó giơ bảng: “Mười chín tỷ năm trăm triệu!”
“Hai mươi tỷ!”- Uyển Khanh dứt khoát ra giá, thái độ nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay.
Mọi người đều âm thầm rút lui, ai cũng nhìn ra quyết tâm điên cuồng chiến thắng của cô gái này.
Chỉ có Seido là cố chấp: “Hai mươi tỷ năm trăm triệu.”
Uyển Khanh nghiến răng, sau một lúc suy nghĩ liền định giơ bản lên nhưng lại bị Hạ Dĩ Niên chắn lại, cô quay sang: “Mặc kệ em!”
“Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên nghiêm giọng: “Đừng làm loạn nữa.”
“Em làm loạn khi nào, em chính là phải thắng anh ta.”- Uyển Khanh cố gắng giật tay ra lại bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt lấy.
Cô đành phải ngồi yên lại.
“Hai mươi tỷ năm trăm triệu lần thứ nhất!”
…
“Hai mươi tỷ năm trăm triệu lần thứ hai!”
…
“Hai mươi tỷ năm trăm triệu lần thứ ba!”- Tiếng nói của mc vang lên đều đặn sau đó là tiếng búa chốt giá vang lên: “Bộ trang sức ấn định giá, thuộc về Seido tiên sinh.”
Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng.
Uyển Khanh quay lưng rời khỏi, Hạ Dĩ Niên nhanh chóng đuổi theo.
Lâm Tư Phàm, Hạ Dĩ Tường và Karen không hiểu xảy ra chuyện gì, không khí vốn đang vui vui vẻ tại sao lại trở nên nặng nề như vậy?