Hôm nay tác giả mắc mưa lạnh quá, mua gì mà mưa dữ dội =.= chương này hơi ngắn vì tác giả đi học về đã là bốn giờ tối, vì vậy ngày mai sẽ bù lại 1 chương dài thòn lòn luôn nha các tình yêu =)) hi vọng không bị bệnh khụ khụ.
....
Lúc Hạ Dĩ Niên quay trở lại Hạ gia đã là tám giờ tối, dạo gần đây Hoàng Thịnh có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, mãi cho đến hôm nay mới xem như tạm thời được dàn xếp ổn thỏa. Hắn vốn dĩ còn có một cuộc họp vào buổi tối nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại của Barbara.
Barbara nói về tình hình của Uyển Khanh, còn nói là cô không chịu tiếp tục trị liệu tâm lý. Hạ Dĩ Niên nghe xong liền khó hiểu bỏ hết công việc quay về nhà, hỏi qua người làm mới biết buổi chiều Lâm Tư Phàm và Uyển Khanh còn cãi nhau một trận.
Uyển Khanh hiểu rõ tình của Lâm Tư Phàm, ngược lại Lâm Tư Phàm cũng hiểu rõ tính cô, cả hai thường xuyên trêu chọc nhau như vậy nhưng đều không để bụng tại sao lần này lại đến mức cãi nhau?
Theo lời mọi người nói Uyển Khanh rất kì lạ.
Hạ Dĩ Niên muốn kiểm chứng xem sao.
Lúc hắn quay lại phòng ngủ, Uyển Khanh còn đang đeo headphone vừa nghe nhạc vừa đứng trước giá tranh. Cô quay lưng về phía cửa nên không thấy hắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra thành phố bên ngoài sau đó chậm rãi di chuyển cây cọ.
Hắn bước lại mấy bước, nhìn lên bức tranh cô đang vẽ, vẫn là bức vẽ thành Bách Nhật vẫn còn đang dang dở lần trước. Lần này bức tranh đó đã bước vào giai đoạn lên màu, nhìn vào quả thật cảm nhận được vẻ lộng lẫy của thành phố về đêm.
Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là dáng người nhỏ bé của Uyển Khanh đứng ở đó khiến Hạ Dĩ Niên cảm thấy không chân thực. Cô mặc chiếc váy màu trắng đơn giản dài chưa tới đầu gối, đôi chân thon thả trắng nõn mê người, làn da còn toát lên hương thơm tự nhiên khiến người khác say đắm. Nhìn cảnh tượng này Hạ Dĩ Niên lại liên tưởng tới câu băng cơ ngọc cốt, quả thật rất phù hợp để hình dung Uyển Khanh.
Có đôi lúc hắn thực sự nghĩ rằng bản thân mình thật nhỏ nhen ích kỷ, ngay cả việc có một người đàn ông khác nhìn cô hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Nói Hạ Dĩ Niên không ghen là nói dối, chỉ có điều hắn không thích bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Cô gái của hắn tốt đẹp như thế, tuyệt mỹ như thế, có nhiều lúc Hạ Dĩ Niên thật sự muốn ích kỷ mà giữ cô lại bên cạnh mình, chỉ hận không thể thu nhỏ cô lại rồi bỏ vào túi đem theo bên cạnh.
Cảm giác này mãnh liệt tới mức thôi thúc hắn, cho dù là giam lỏng cũng muốn cô chỉ thuộc về mình.
Hắn thừa nhận suy nghĩ này của hắn không được quang minh chính đại.
Hạ Dĩ Niên bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Uyển Khanh rõ ràng có chút run lên giật mình, sự cảnh giác này của cô khiến đầu mày hắn khẽ nhíu lại: “Sao thế?”
Uyển Khanh khẽ cười: “Không có gì, anh về rồi à?”
Uyển Khanh đặt cọ lên giá vẽ rồi quay lại tươi cười: “Có mệt lắm không? Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh.”
Hạ Dĩ Niên kéo cô lại: “không cần. Khanh nhi, nghe nói em không tiếp tục trị liệu tâm lý.”
Nụ cười trên mặt Uyển Khanh cứng lại rồi tắt hẳn đi.
Hạ Dĩ Niên nói: “Anh có thể biết lý do không?”
Uyển Khanh tiếp tục quay lại vẽ tranh.
Đầu mày Hạ Dĩ Niên càng nhíu chặt: “Khanh nhi trả lời.”
Nét cọ trong tay Uyển Khanh ngưng lại vài giây rồi tiếp tục chuyển động, cô thản nhiên lên tiếng: “Lý do là, em không muốn tiếp tục trị liệu.”
“Làm xằng làm bậy.”- Hạ Dĩ Niên bước lên, nghiêm giọng: “Em không thể đùa giỡn tùy hứng như vậy, đây là chuyện liên quan tới sức khỏe, em nói không trị bệnh là không trị bệnh sao?”
Tròng mắt Uyển Khanh hơi đảo sang, trong đó còn chứa cả một sự khó chịu: “Em trước giờ không quen bị người khác ép buộc, chuyện em không thích thì sẽ không làm.”
“Khanh nhi chuyện gì xảy ra với em? Nếu em cảm thấy Barbara có chỗ nào làm chưa tốt thì nói ra, còn về việc trị liệu nhất định phải tiếp tục tiến hành.”
“Hạ Dĩ Niên!”- Uyển Khanh cao giọng, ném cây cọ trong tay xuống đất quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh cũng như bọn họ, cho rằng em là kẻ tâm thần hay sao? Em nói rồi, em không có bệnh, em hoàn toàn bình thường, là một người bình thường biết vui biết giận. Anh có biết hôm nay em và Lâm Tư Phàm cãi nhau, anh ta nói em, chỗ em đang ngồi là ghế sô pha của Hạ gia, mái ngói trên đầu em là nóc nhà của Hạ gia, ở đây chẳng có cái gì thuộc về em cả.”
Sau khi nghe thấy những lời Uyển Khanh nói, trong đầu Hạ Dĩ Niên lướt qua vài sự phức tạp: “Vậy nên em đang bất bình?”
“Phải em bất bình, ngoài bất bình ra thì còn có không cảm tâm.”- Uyển Khanh nói: “Không cam tâm là vì những lời của Lâm Tư Phàm không hề sai, em không cam tâm là vì mình không đủ tư cách phản biện lại những lời đó.”
“Khanh nhi, Lâm Tư Phàm không có ý xấu.”
“Em đương nhiên biết anh ta không có ý xấu, nhưng mà em không có ngốc, em cũng biết những lời đó đều là suy nghĩ thật sự của anh ta.”- Dừng lại một chút, Uyển Khanh hạ giọng: “Dĩ Niên, chúng ta kết hôn đi.”
Hạ Dĩ Niên im lặng, vẻ mặt trầm ngâm.
Uyển Khanh khẽ cười, đáy mang theo tia u buồn: “Anh lại như vậy, hết lần này tới lần khác né tránh chủ đề này.”
Hạ Dĩ Niên nhìn cô, như muốn thông qua ánh mắt sắc bén của hắn để soi rõ suy nghĩ của Uyển Khanh, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Em lại đang nghi ngờ anh?”
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng với ngữ khí của Hạ Dĩ Niên rõ ràng, câu hỏi này mang tính khẳng định cao hơn là nghi vấn.
Uyển Khanh quay lại: “Em không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.”
“Khanh nhi, gần đây anh thật sự rất mệt, công việc ở Hoàng Thịnh khiến anh không có thời gian dành cho em.”- Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay cô, dịu giọng: “Được rồi, đừng dỗi anh có được không?”
Uyển Khanh quay đi, thở dài: “Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”
Thái độ này củ Uyển Khanh chính là đang muốn đẩy Hạ Dĩ Niên ra xa ngàn dặm.
Hắn nhíu mày không vui nhìn cô leo lên giường đắp kín chăn ngủ ngon lành.
Có một khoảnh khắc hắn thực sự muốn mổ đầu cô ra xem rốt cuộc trong đó đang chứa loại suy nghĩ gì. Khanh nhi sao lại kì lạ như vậy, cô giống như đã hoàn toàn thay đổi.
Sáng ngày hôm sau, sau khi thay đồ xong, Uyển Khanh lại muốn đi dạo quanh thành phố một vòng. Dù gì thì cũng đã cả tuần lễ cô nghỉ ngơi trong bốn bức tường nên khó tránh khỏi cảm giác tù túng, lúc Uyển Khanh đi ra phòng khách thì gặp Hạ Dĩ Niên, hắn đang cầm bút ký tên lên mớ tài liệu Khải Ca vừa đem tới.
Uyển Khanh có chút ngạc nhiên, hôm nay hắn mang công việc về nhà làm?
Thấy cô đi tới Hạ Dĩ Niên nhìn sang: “Em định đi đâu?”
“Em muốn đi dạo một lúc.”- Uyển Khanh khẽ cười, lại nhớ tới vì đêm qua tâm trạng của cô không được tốt nên đã có thái độ khó chịu với hắn thì có chút áy náy bước tới: “Dĩ Niên anh có muốn ăn gì không? Em mua cho anh.”
Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt đáp: “Anh bận rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đi.”
Uyển Khanh thu lại nụ cười: “Không cần, em tự lái xe được.”
Hạ Dĩ Niên ký tên lên tờ giấy, nét chữ của hắn rất kiên định, ánh mắt lại nghiêm túc, hắn thật sự đang chú tâm vào công việc, tiện miệng lên tiếng: “Lát nữa anh đưa em đi.”
Vốn dĩ Uyển Khanh vừa định áy náy với hắn nào ngờ cảm giác áy náy đó nhanh chóng biến mất, cô quay người đi ra cửa: “Không cần, em tự đi.”
Hạ Dĩ Niên vẫn ngồi trên ghế, ra lệnh: “Khải Ca, đi theo cô ấy.”
Khải Ca cúi đầu: “Dạ!”
Uyển Khanh đứng lại, quay phắt người nhíu mày cao giọng: “Hạ Dĩ Niên anh đang làm gì?”
“Anh đang làm việc.”
“Em hỏi anh, anh xem em là tù nhân hay sao? Em nói rồi, em muốn tự mình đi dạo phố, không cần bất kì ai đi theo.”- Uyển Khanh nói.
Cuối cùng Hạ Dĩ Niên cũng nâng tầm mắt nhìn cô, thờ ơ: “Em lại bất bình cái gì nữa? anh đang lo cho an toàn của em.”
“Em không cần, em sẽ rất an toàn, anh yên tâm.”- Uyển Khanh lạnh lùng đáp sau đó quay người đi.
“Đứng lại!”
Giọng nói Hạ Dĩ Niên vang lên phía sau, rõ ràng là mang theo mệnh lệnh không cho phép có sự từ chối.
Uyển Khanh dừng lại, không quay đầu.
Hạ Dĩ Niên nói từng chữ một: “Một là để Khải Ca đi theo em, hai là đợi anh làm xong việc rồi sẽ cùng em đi ba là ở nhà không đi đâu hết.”
Uyển Khanh tức giận quay lại: “Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Em muốn đi một mình.”
“Không cho phép.”
“Em không phải nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, không dám làm phiền tới trợ lý đắc lực của anh hộ tống, em cũng không phải vợ của anh, mức độ quản tình nhân của anh tốt nhất nên tiết chế một chút, em không thích một chút nào cảm giác bị giam cầm đâu.”- Nói rồi Uyển Khanh quay lưng đi khỏi.
“Lôi Uyển Khanh!”- Hạ Dĩ Niên ném tài liệu lên bàn, đứng lên gọi tên cô, hắn đã tức giận, sắc mặt tối tăm đáng sợ: “Bây giờ em rời khỏi đây thì sau này đừng hối hận.”
Uyển Khanh chỉ hơi dừng bước sau đó không quay đầu lại đi ra cổng lớn, thuộc hạ đứng canh gác ở đó thấy vậy liền vội tiến lên ngăn cản.
Uyển Khanh còn chưa kịp bảo họ tránh qua một bên thì Hạ Dĩ Niên phía sau đã lạnh giọng: “Tránh ra!”
Hai người thuộc hạ nhìn nhau, vội vàng né qua nhường đường cho Uyển Khanh.
Cô tức giận nghiến răng, chạy vào gara lấy xe nhanh chóng tăng ga rời khỏi.
Khi tiếng xe gầm rú của Uyển Khanh chạy xa, Khải Ca mới chần chừ tiến lên: “Cậu hai, để Uyển Khanh đi như vậy có chút không an toàn cho lắm.”
Hạ Dĩ Niên khẽ nhắm mắt thở dài: “Cậu phái hai người đi theo sau cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện.”
“Dạ!”- Khải Ca gật đầu, sau đó lại lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng: “Cậu hai, Uyển Khanh cô ấy làm sao vậy?”
Hạ Dĩ Niên trầm ngâm một lúc, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến cho người ta khó có thể biết được suy nghĩ của hắn: “Cô ấy, đang tự ti.”
Khải Ca không hiểu nhưng nhìn thấy hắn có vẻ không muốn nói rõ ra thì cũng tự động im lặng không dám hỏi thêm.
Nhưng không ngờ Hạ Dĩ Niên lại tiếp tục nói thêm một câu: “Có điều…làm sao mới có thể khiến cô ấy tin tưởng tôi đây?”
Khải Ca có chút ngạc nhiên: “Cậu hai…”
Hạ Dĩ Niên thở dài, tiếp tục cầm tài liệu lên xem: “Đem báo cáo tài vụ tháng trước đưa cho tôi.”
“Dạ!”
…