Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 19: Cứu Người


trước sau

Ngay sáng hôm sau, toàn bộ người của thành phố A này đều bị chấn động bởi một tin: Diệp Thị - một công ty lớn được thành lập lâu đời lại bị phá sản, chỉ vì bị phát hiện là sản xuất hàng cấm. Tổng giám đốc Diệp Thị là Diệp Thành bị điều tra ra là thường xuyên hút ma túy, đã vậy còn mở một số quán bar để làm nơi kinh doanh ma túy. Diệp Thành bị phán 15 năm tù, vợ của ông ta là Trình Mỹ vì không chịu nổi cú sốc này mà phát điên. Diệp Gia Lệ từ một tiểu thư nhà giàu bây giờ trở thành kẻ không có nhà để về, nên chỉ còn cách bước vào con đường sai trái, đi làm tình nhân bao nuôi của người ta. Cũng trong ngày hôm đó, tất cả học sinh của Thánh Ân đều biết nữ thần của bọn họ, Nam Cung Mẫn Nguyệt, thì ra lại là tam tiểu thư của Nam Cung gia tộc. Nói đến gia tộc này thì ai mà không biết, hầu như đã khống chế hoàn toàn mạch máu kinh tế của thành phố này, hơn nữa lại là gia tộc đứng đầu cả nước, về địa vị ai lại có thể so sánh với Nam Cung gia. Tin tức này lộ ra, kết hợp với việc Diệp Gia Lệ nghỉ học, Diệp Thị phá sản, mọi người trong Thánh Ân đều không khỏi nghĩ đến Nam Cung Mẫn Nguyệt có liên quan tới chuyện này. Mẫn Nguyệt vừa vào lớp, khắp nơi đều xì xào bàn tán, nhưng có tò mò, chán ghét hay ganh tị đi nữa thì cũng không ai dám bước lại gần chọc giận cô bé kia. Mẫn Nguyệt cũng không quan tâm người khác nói gì, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Kết thúc tiết học, Mẫn Nguyệt đột nhiên bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng hiệu trưởng:

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, em hãy lên văn phòng hiệu trưởng một chút, có việc cần bàn." Mẫn Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì cần bàn với cô? Nội tâm tràn đầy câu hỏi nhưng Mẫn Nguyệt vẫn bước đến phòng thầy hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng, Mẫn Nguyệt gõ nhẹ hai cái, được sự cho phép của người bên trong sau đó mới bước vào. Sau bàn làm việc vẫn là người hiệu trưởng từ ái đó, thấy Mẫn Nguyệt bước vào thì trên mặt hiện ra nụ cười hiền hoà. Mẫn Nguyệt tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện với thầy hiệu trưởng.

"Thầy tìm em có việc?"

Thầy hiệu trưởng đưa một tờ giấy đến trước mặt Mẫn Nguyệt rồi nói "Trường đại học Cambridge vừa gửi giấy báo tới, em đã trúng tuyển rồi, hai tháng sau có thể làm thủ tục nhập học." Ánh mắt thầy hiệu trưởng như phát sáng, giọng nói không che dấu vẻ vui mừng. Đùa sao, là đại học Cambridge đó, ngôi trường nổi tiếng hàng đầu thế giới. Vậy mà giờ đây trường ông lại có học sinh trúng tuyển, bảo ông làm sao không vui cho được! Nhưng người đối diện lại không có phản ứng vui vẻ mấy. Mẫn Nguyệt vẻ mặt không thay đổi cầm lấy tờ giấy thông báo, sau đó từ tốn nói với thầy hiệu trưởng "Thầy hiệu trưởng, về việc có nhập học hay không, em muốn suy nghĩ thêm, mong thầy cho em chút thời gian."

Thầy hiệu trưởng mặt cứng ngắc, ông còn đang chìm trong sự ngạc nhiên. Trường đại học tốt như vậy, người bình thường nếu như trúng tuyển thì chắc chắn sẽ vui đến nhảy cẩng lên. Cô bé này thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì, còn nói muốn suy nghĩ thêm. Chuyện này mà cũng cần phải suy nghĩ thêm sao! Nội tâm đang gào thét nhưng thầy hiệu trưởng vẫn lịch sự nói "Được, thầy cho em một tuần để suy nghĩ, sau đó hãy cho thầy biết đáp án."

"Dạ được. Vậy em xin phép về lớp trước." Mẫn Nguyệt gật đầu lễ phép nói, được sự cho phép của thầy hiệu trưởng, cô bước về lớp học. Mẫn Nguyệt thẫn thờ đi trên hành lang rộng lớn, trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển. Lúc biết được tin cô đã trúng tuyển, nói cô không vui là nói dối, chỉ là không có vui vẻ như trong tưởng tượng thôi. Bởi vì cô phải suy nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, đó lại nếu cô đồng ý nhập học, thì sẽ phải đến Anh 4 năm, như vậy chẳng phải sẽ xa Thần ca ca sao. Cô thật sự không nỡ a! Mẫn Nguyệt vẫn còn thất thần suy nghĩ về vấn đề này cho đến lúc ra về. Vũ Điềm Điềm thấy cô kỳ lạ nhưng hỏi cô lại không nói nên cũng chẳng tiếp tục đề tài này nữa. Đi bộ từ từ trên con đường về nhà, Mẫn Nguyệt còn đang băn khoăn vấn đề kia, bất giác đã đi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh thấy khung cảnh lạ lẫm liền nhíu mày, rốt cuộc tại sao mình lại đi đến nơi này? Đang định quay lưng đi theo hướng khác, nhưng tiếng ồn sau lưng khiến cô dừng lại.

"Mau đuổi theo, hôm nay nhất định phải giết được hắn ta, nếu không chúng ta sẽ chết chắc!" Cách đó không xa là một đám người mặc áo đen, trên tay cầm súng, đang chạy khắp nơi giống như đang tìm ai đó. Bởi vì Mẫn Nguyệt đang đứng ở góc khuất nên không có ai chú ý đến cô. Nhưng có một bóng dáng người đàn ông đầy máu lại nhìn thấy được cô, hắn ta bước chầm chậm về phía Mẫn Nguyệt, bước chân có chút run rẩy như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Mẫn Nguyệt cũng nghe thấy tiếng bước chân bên này nên lập tức nhìn sang, cả người đàn ông kia thê thảm không chịu nổi, trên cái áo sơ mi trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi vết máu, mùi máu tanh kết hợp với mùi mồ hôi khiến anh ta càng hôi thối, mái tóc rối bù không ra hình. Trên người bị nhiều đạn bắn, cùng với một vài vết dao chém, xem ra người này đang bị truy sát. Mẫn Nguyệt cũng không tính quan tâm đến người đàn ông này, bởi vì Thần ca ca đã từng nói đừng nên xen vào việc của người khác, như vậy sẽ tự rước lấy phiền phức cho chính mình. Người đàn ông kia lúc sắp bước lại gần Mẫn Nguyệt thì đột nhiên ngã xuống, giống như mất hết khí lực. Thấy Mẫn Nguyệt, anh ta dùng hết sức toàn thân nở nụ cười nhẹ nói "Cô bé.... mau chạy đi.... nếu con ở lại đây.... sẽ gặp chuyện không may đó!" Vốn đã tính bỏ đi, nhưng Mẫn Nguyệt lại bị câu nói của người đàn ông xa lạ này làm thay đổi quyết định. Lướt qua khuôn mặt bẩn thỉu kia, Mẫn Nguyệt kinh ngạc, bị như vậy còn có thể cười, hơn nữa lại còn quan tâm tới cô. Người này đúng là thú vị! Mẫn Nguyệt nở nụ cười nhẹ từ từ bước đến gần, sau đó ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông kia.

"Có muốn tôi giúp chú không?"

Người đàn ông kia không nghĩ tới cô bé trước mặt lại muốn cứu anh, trong trường hợp này chẳng phải là sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy sao? Nhưng dù sau chỉ là một cô bé, anh không thể chỉ vì bản thân mà làm hại đến cô bé này được. "Con không giúp được đâu, mau đi đi."

Mẫn Nguyệt biết rõ suy nghĩ của người đàn ông này nên ngay lập tức cảm thấy bị coi thường, tức giận nói: "Chú đừng coi thường tôi!"

Người đàn ông kia như nghe một câu truyện cười, thật sự rất muốn phá lên cười, cô bé này có gì để cho anh không xem thường chứ! Nhưng nhìn đến tròng mắt nghiêm túc kia thì nụ cười đến miệng bị thu lại.

"Được, vậy con muốn giúp chú như thế nào?"

"Tôi tự có cách của mình, nhưng tôi không muốn giúp người khác mà không được lợi gì. Chú có thể trả ơn cho tôi cái gì?" Mẫn Nguyệt cười như không cười nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói bình thản, thật sự cô sẽ không bao giờ giúp người khác không công, cho dù cô có hứng thú với người này đi chăng nữa thì cũng vậy. Người đàn ông kia co rút khóe miệng, không ngờ cô bé này lại thản nhiên đòi công lao như thế!

"Trong túi của chú còn rất nhiều tiền, con có thể lấy." Nghe thấy người đàn ông đó nói như vậy, Mẫn Nguyệt cũng không chần chờ mà đưa tay vào lấy. Nhìn sấp tiền trên tay Mẫn Nguyệt bĩu môi "Chỉ có nhiêu đây?" Nói thật ra số tiền này không phải ít, chỉ là so với tiền tiêu vặt hàng tháng mà Thần ca ca cho cô thì có thể gọi là ít. Người đàn ông kia đỏ mặt ho khan một tiếng: "Lúc ra khỏi nhà vội quá, nên chỉ mang theo có nhiêu đó. Hay là để chú đền bù cho con bằng chiếc nhẫn này?" Vừa nói anh ta vừa rút chiếc nhẫn đeo trên tay ra, đó là một chiếc nhẫn được khắc hình chim ưng, vô cùng tinh xảo. Mẫn Nguyệt đang đánh giá chiếc nhẫn trước mặt, nhìn qua có vẻ rất quý giá, nhưng tại sao lại đưa cho cô? Mặc dù lấy lý do là muốn trả ơn nhưng mà cũng không thể đưa những vật quý giá như vậy! Như nhìn thấu suy nghĩ của Mẫn Nguyệt, người đàn ông kia trực tiếp đặt chiếc nhẫn vào tay cô.

"Đừng lo lắng, đây cũng không phải là vật giá trị gì đâu. Cháu cứ xem như là giữ dùm chú đi, đến khi nào chú khoẻ lại thì muốn đưa lại cũng được. " Mẫn Nguyệt nghe người đàn ông kia nói vậy cũng không từ chối nữa mà tự giác mang số tiền trong túi cộng với chiếc nhẫn bỏ vào cặp của mình. Cô không hề biết trong tương lai chính nhờ vào chiếc nhẫn đó đã đưa cô lên vị trí nữ vương của giới sát thủ.

Mẫn Nguyệt lại nhìn về phía người đàn ông kia, thấy anh ta thở hổn hển, có lẽ vừa rồi vì cô mà mất rất nhiều sức. Đột nhiên Mẫn Nguyệt sinh ra một chút áy náy, liền tốt bụng nói với anh ta: "Chú nằm ở đây chờ một chút, tôi đi làm họ chuyển sự chú ý." Người đàn ông kia im lặng không nói gì, thực chất là anh ta không còn sức để nói, vừa rồi nói chuyện với Mẫn Nguyệt đúng là đã tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại của anh ta. Mẫn Nguyệt cũng không để ý anh ta có trả lời mình hay không, cô tự động bước lên lôi anh ta vào góc khuất một chút, lại lấy vài cái thùng giấy gần đó che lại. Sau đó lấy một ít máu của anh ta bôi lên người mình, chỉnh quần áo cho xốc xếch một chút, bàn tay nhéo một cái thật mạnh vào đùi, làm nước mặt trào ra. Đôi mắt khôn lanh vừa rồi đổi thành yếu đuối đáng thương, mái tóc chỉnh tề cũng trở nên rối loạn. Xong việc Mẫn Nguyệt chạy về hướng bọn người áo đen kia, vừa chạy vừa hét.

"A...thật đáng sợ...thật đáng sợ... " Đám người kia nghe thấy tiếng la hét cũng lập tức chú ý đến, thấy trên người cô bé kia dính đầy máu liền bước đến hỏi: "Cô bé có phải thấy một người đàn ông bị thương, cả người dính máu không?" Mẫn Nguyệt ngu ngơ trả lời, ngón tay chỉ về hướng ngược lại với chỗ người đàn ông đó.

"Bị thương...dính máu...đúng vậy, có người rất đáng sợ ở bên đó...rất kinh khủng..."

Đám người kia nghe thấy thì vui mừng, sau đó lại nhanh chóng muốn chạy đi tìm người, nhưng đột nhiên lại có người lên tiếng: "Có cần giết con bé này để diệt khẩu không?" Bình thường bọn họ ra ngoài làm việc đều tránh người khác biết đến, nếu như bị ai phát hiện thì sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Thân hình Mẫn Nguyệt thoáng rung lên một chút, bàn tay nhỏ lần mò xuống món đồ cất trong túi, nhưng ngoài mặt vẫn là cô bé đang sợ hãi như trước. Trong đó có một người như là thủ lĩnh, hắn nhìn qua Mẫn Nguyệt sau đó lại nói với đám người còn lại: "Không cần đâu, dù sao con bé này đã sợ như vậy rồi chắc sẽ không thể nào nói ra chuyện hôm nay. Hơn nữa chúng ta cần phải nhanh bắt người kia, đừng phí thời gian ở đây." Đợi sau khi bọn họ đi, Mẫn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phủi phủi người, quay về chỗ người đàn ông kia. Lúc Mẫn Nguyệt trở lại thì đã thấy anh ta hoàn toàn bất tỉnh, Mẫn Nguyệt lại phải suy nghĩ đến vấn đề: Làm sao đem người này về đây? Hơn nữa phải nói sao với Thần ca ca? Mẫn Nguyệt bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình, sao cô lại xúc động như vậy? Nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, Mẫn Nguyệt mỉm cười, có cách rồi! Cô quay lại nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh mình sau đó bình tĩnh mở miệng "Tôi biết cậu đang ở đây, mau ra đi." Nửa phút sau, trong khoảng không vẫn là một mảnh yên lặng, Mẫn Nguyệt cũng không gấp, tiếp tục nói:

"Cậu là người của Thần ca ca phải không? Nếu như vậy thì đừng trốn nữa." Người trong bóng tối có lẽ biết mình đã bị lộ nên cũng không định trốn nữa mà từ từ bước ra, ngoài dự đoán đó chính là An Triết Hàn. Cậu ta bình tĩnh đến trước mặt Mẫn Nguyệt, nghi ngờ hỏi: "Cậu biết từ khi nào?"

"Vài tháng sau khi chúng ta gặp nhau." Thật ra lúc đầu cô hoàn toàn toàn không biết Thần ca ca đã cho người âm thầm bảo vệ cô. Nhưng nhiều lúc cô gặp khó khăn đều là An Triết Hàn giúp cô, có điều cậu ta lại không phải vì thích cô mới làm như vậy. Hơn nữa những lần đó Thần ca ca đều biết rõ, cô có hỏi Điềm Điềm nhưng cậu ấy có nói là không hề kể cho Thần ca ca, dần dần cô cũng đoán được mọi chuyện. An Triết Hàn thật sự kinh ngạc, không ngờ cậu lại bị lộ nhanh như vậy, quả nhiên giống như lão đại đã nói cô bé Mẫn Nguyệt này rất thông minh.

"An Triết Hàn, cậu giúp tôi đem người này về nhà cậu đi!"

"Tại sao lại là nhà tôi?" Khuôn mặt vô cảm bắt đầu xuất hiện vết nứt.

"Đơn giản vì tôi không thể mang về Lưu Ly Bảo được, nhà cậu lại rất thích hợp." Mẫn Nguyệt dõng dạc tuyên bố, cũng không cần xem người ta có đồng ý hay không. An Triết Hàn đưa tay bóp trán, vừa rồi cậu ta đã chứng kiến hết tất cả, đương nhiên có cả màn cô nhóc này tống tiền của người đàn ông kia. Lúc Mẫn Nguyệt kêu cậu ta ra thì đã có dự cảm xấu, nhưng không ngờ lại là vì việc này. Mẫn Nguyệt thấy An Triết Hàn mãi không động đậy, không nhịn được nhanh chóng thúc giục.

"Nhanh lên đi, nếu không chú ấy sẽ chết đó!"

An Triết Hàn âm thầm gào thét trong lòng: Này, rốt cuộc người tuyên bố muốn cứu người đàn ông kia là cô nhóc đó, sao người chịu khổ lại là cậu ta, cậu ta không hề liên quan, được không! An Triết Hàn bất đắc dĩ đỡ người đàn ông đó dậy, dù sao là người mà Nam Cung Âu Thần phái tới bảo vệ Mẫn Nguyệt nên cũng biết võ, thân thể lại rất khỏe mạnh.

"Phù!" Mẫn Nguyệt và An Triết Hàn thật vất vả mới đưa được người kia về nhà của An Triết Hàn. Cũng may nhà của An Triết Hàn cũng gần đó nên rất nhanh liền tới, dù vậy hai người vẫn mệt thở hổn hển. Nhìn trên người bẩn thỉu, Mẫn Nguyệt nhíu mày bất mãn, không ổn rồi, nếu mặc như thế này về sẽ bị Thần ca ca biết được. Mẫn Nguyệt mở cặp lấy bộ đồ dự phòng mà cô mang theo ra, nhiều lần cô gặp phiền phức, quần áo bẩn hết, vì không muốn cho Thần ca ca lo lắng nên đã hình thành thói quen mang theo một bộ quần áo khác để thay.

"Cho tôi mượn phòng tắm của cậu một lát." Nhanh chóng tẩy rửa hết cả người, lúc này Mẫn Nguyệt mới yên tâm quay về Lưu Ly Bảo, trước khi đi vẫn không quên dặn dò An Triết Hàn:

"Cậu nhớ chăm sóc cho chú ấy, ngày mai tôi sẽ đến thăm. Còn nữa, cậu không được nói chuyện này cho Thần ca ca biết. Nếu cậu dám làm vậy, thì đừng trách tôi. Cậu rõ ràng biết tôi có rất nhiều cách trừng phạt người khác." Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Mẫn Nguyệt làm An Triết Hàn lạnh sóng lưng, vội vàng gật đầu đồng ý.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!