"Đúng là âm hồn bất tán mà, tôi đã chạy tới Pháp vậy mà vẫn gặp anh!"
"Cô nói chuyện với người vừa cứu cô như vậy sao?"
"Bổn tiểu thư có nói cần anh cứu sao?"
"Vũ Điềm Điềm, cô.... " An Triết Hàn hoàn toàn tức giận, Vũ Điềm Điềm là người duy nhất có thể dễ dàng khiến cho anh tức giận như vậy. Chỉ cần vài câu nói của cô cũng sẽ làm cho người khác tức ói máu, sau đó lại bắt đầu đấu khẩu. Chuyện này từ mười năm trước anh đã sớm biết, cũng hình thành thói quen đấu võ mồm với cô.
"Đúng là thích xen vào chuyện của người khác!" Vũ Điềm Điềm lẩm bẩm nói, không quan tâm tới sắc mặt càng lúc càng đen của ai kia.
"Nếu không có tôi, thì vừa rồi cô đã bị tên khốn này làm cho hôn mê rồi, còn có thể ở đây mắng tôi sao."
"Làm sao anh chắc rằng tôi sẽ bị đánh lén chứ, tôi có thể tự mình đối phó hắn." Trong lòng Vũ Điềm Điềm hiểu rõ, nếu vừa rồi không có An Triết Hàn, cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với bản tính của cô, sẽ không chịu thua trước người khác, không bao giờ nhận mình yếu kém. Nhất là trước mặt An Triết Hàn, khi gặp anh, cô sẽ không kiềm chế được mà cãi nhau với anh.
An Triết Hàn biết Vũ Điềm Điềm cứng miệng, cũng không so đo với cô, mà chuyển tầm nhìn sang đám người trước mặt. Vừa rồi anh nghe thấy bọn họ gọi thêm người tiếp viện, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới đây. Việc này nếu làm kinh động đến Long Thương và Đàm Đài Văn thì thân phận anh sẽ bị bại lộ, kế hoạch thất bại. Vậy thì càng không ổn, trước tiên phải rời khỏi nơi này đã.
"Có gì muốn nói thì để lát nữa, bây giờ phải giải quyết đám người này trước." An Triết Hàn tháo mắt kính ra, vừa kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay màu lúa mạch rắn chắc, vừa nói với Vũ Điềm Điềm.
"Đây là chuyện của tôi, không cần anh nhúng tay vào." Bản tính bướng bỉnh của Vũ Điềm Điềm lại trỗi dậy.
An Triết Hàn nhếch môi: "Là tôi thích xen vào việc của người khác, không được sao?"
"Anh..... Vậy được, lát nữa có bị đánh tơi bời thì cũng đừng trách tôi!"
"Ai bị đánh vẫn chưa biết đâu."
An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm bị bọn người kia vây quanh, tạo thành một vòng tròn lớn. Còn hai người thì đứng ở trung tâm, tựa lưng vào nhau. An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm ra tay cùng lúc, xử lý từng người từng người một. Vũ Điềm Điềm nhìn thân thủ của An Triết Hàn thì không khỏi kinh ngạc, thì ra anh mạnh như vậy. Nhưng cô nhìn ra được, những chiêu thức đó đều đánh vào chỗ chí mạng của con người, dứt khoát, tàn nhẫn, giống như chiêu thức của......sát thủ!
Vũ Điềm Điềm lập tức bác bỏ suy đoán này, làm sao có khả năng đó, chắc là cô nghĩ nhiều rồi.
An Triết Hàn nhìn người tới càng lúc càng nhiều, dứt khoát dừng đánh, nắm lấy bàn tay của Vũ Điềm Điềm, kéo cô chạy ra ngoài. "Đi!"
"Này, tôi đang đánh mà......An Triết Hàn....."
"Người của bọn họ rất nhiều, lai lịch của tên đó cũng không bình thường, nếu chúng ta tiếp tục đánh, cô không sợ sẽ kinh động đến lão đại sao?" An Triết Hàn kéo Vũ Điềm Điềm chạy thật nhanh, vừa chạy vừa giải thích với cô. Vũ Điềm Điềm thấy anh nói cũng có lý nên liền im lặng tiếp tục chạy theo anh. Người ở đằng sau đuổi theo không ngừng, tới một con hẻm, An Triết Hàn lôi Vũ Điềm Điềm vào đó.
Con hẻm này vốn rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi, nên hai người cùng vào đó thì có chút chật chội. Vũ Điềm Điềm đứng dựa vào trước ngực An Triết Hàn, thở hổn hển. Trong bóng tối đầy tĩnh lặng, hai người có thể nghe rõ ràng nhịp tim của đối phương. Vũ Điềm Điềm bị An Triết Hàn ôm chặt, ngửi được mùi hương nam tính trên người anh, bất giác tim cô lại đập nhanh hơn. An Triết Hàn vẫn chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài, nên không hề thấy được sự biến hóa nhỏ trên mặt Vũ Điềm Điềm.
Chờ đến tiếng bước chân cùng với tiếng chửi rủa của đám người kia ngày càng xa, An Triết Hàn mới thả Vũ Điềm Điềm ra. Mặt không đổi sắc bước ra ngoài, Vũ Điềm Điềm vẫn ngơ ngác đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, đưa bàn tay đè lại trái tim đang đập loạn nhịp. An Triết Hàn phát hiện Vũ Điềm Điềm không đi theo, quay đầu lại thấy cô vẫn đứng đó thì không khỏi nhíu mày.
"Sao lại không đi?"
Vũ Điềm Điềm phục hồi tinh thần, từ từ bước theo anh, miệng vẫn không ngừng mắng An Triết Hàn: "Đi thì đi, cần gì dữ vậy......"
Trên tầng cao nhất của công ty Âu Thần, Nam Cung Âu Thần ngồi sau bàn làm việc, nghiêm túc xử lý tài liệu. Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, Vũ Hiên cầm xấp tài liệu bước vào rồi đặt nó xuống trước mặt Nam Cung Âu Thần.
"Lão đại, đây là toàn bộ tài liệu của thủ lĩnh tổ chức J, Queen."
Nam Cung Âu Thần dừng mọi hoạt động trên tay, lấy tài liệu đó mở ra xem. Nhìn xấp tài liệu chỉ có vài trang ngắn đến đáng thương, Nam Cung Âu Thần nhíu mày, giọng bất mãn: "Tại sao chỉ có bấy nhiêu thông tin?"
Vũ Hiên lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, từ tốn giải thích: "Lão đại, thông tin của Queen được bảo mật rất cẩn thận, ngay cả hệ thống thông tin của Nam Cung gia cũng không thể tra được. Chỉ có thể biết rằng bốn năm trước, Queen được thủ lĩnh của J lúc đó là Joker mang về, một năm sau thì lên nắm quyền thay Joker. Sau đó, tổ chức sát thủ này không ngừng phát triển, cho thấy được thủ đoạn cùng với tài năng của cô gái này không hề tầm thường."
"Đã xâm nhập vào hệ thống của J chưa?"
Nói đến đây, Vũ Hiên hơi chột dạ một chút, lo lắng nói: "Cái đó..... Lão đại.... Vũ Trạch đã từng xâm nhập qua, nhưng mà kết quả là thất bại. Không những thế máy tính của Vũ Trạch còn bị dính virut, suýt nữa đã mất hết dữ liệu."
Nam Cung Âu Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên, hệ thống thông tin của Nam Cung gia không thể tra ra thông tin, còn Vũ Trạch thì không xâm nhập được hệ thống. Tổ chức J này lợi hại đến như thế nào đây? À không, phải nói là Queen, cô gái đó rốt cuộc có năng lực đến cỡ nào đây? Anh càng ngày càng cảm thấy thú vị về cô. Khóe môi Nam Cung Âu Thần hiện lên nụ cười tà mị, anh khoát tay cho Vũ Hiên ra khỏi, bản thân thì ngồi nhìn xấp hồ sơ trầm tư.
Vũ Hiên vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc liền lấy tay gạt lớp da gà mới nổi lên. Lần đầu tiên anh thấy lão đại cười một cách quỷ dị như vậy, thật đáng sợ! Xem ra lão đại lại bắt đầu tính kế người nào rồi.
Trong văn phòng, Nam Cung Âu Thần không hề biết Vũ Hiên nói xấu về mình. Anh nhìn tài liệu trên tay một chút, rồi đặt nó qua một bên, hai tay bắt đầu hoạt động trên bàn phím máy tính. Hàng ngàn dãy số chạy dọc với tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoa mắt, nhưng Nam Cung Âu Thần không hề bị ảnh hưởng.
Cùng lúc đó, máy tính của Mẫn Nguyệt lại báo động có người xâm nhập vào hệ thống của tổ chức. Cô nhìn màn hình, nhếch khóe môi tự tin. Muốn xâm nhập vào hệ thống của J, thì chính là muốn khiêu chiến với cô. Mà dám khiêu chiến với cô, kết quả chỉ có một, chính là thua! Hai mắt Mẫn Nguyệt tập trung nhìn màn hình, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu hoạt động trên bàn phím.
Nhưng năm phút sau, sắc mặt của Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt đều thay đổi. Cả hai nở nụ cười khát máu, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
"Đối thủ hiếm có!"
"Đối thủ hiếm có!"
Hai người giằng co hơn nửa tiếng nhưng cũng không thể biết được là ai thắng ai thua. Tuy vậy, Mẫn Nguyệt biết nếu còn tiếp tục đấu người thua nhất định sẽ là cô. Người trên thế giới này có thể vượt trội hơn cô về kĩ năng máy tính không có nhiều người, ngay cả đế vương hacker Tiêu Anh Kỳ cũng đã thua cô. Vậy người này rốt cuộc là ai? Trong lòng Mẫn Nguyệt đột nhiên nghĩ ra một cái tên, không lẽ chính là.... Thần? Người bên ngoài đều biết Nam Cung gia có Vũ Trạch là một hacker siêu đẳng nhưng không hề biết so với Vũ Trạch thì Thần còn giỏi hơn anh ta rất nhiều. Lúc nhỏ, cô mới biết được thì ra người dạy những kỹ năng đó cho Vũ Trạch chính là Thần.
Xâm nhập vào hệ thống của J, anh tuyệt đối có khả năng làm vậy, không thể nghi ngờ. Nhưng nếu anh xâm nhập thành công thì toàn bộ tài liệu về cô sẽ bị anh biết được, thân phận của cô nhất định sẽ bại lộ. Cô không muốn giấu anh chuyện này, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói ra.
Cô thầm rủa một tiếng, hai tay không ngừng hoạt động. Cô không thể thắng anh, nếu vậy thì chỉ cần ngăn cho anh không thể tiếp tục xâm nhập là được. Mẫn Nguyệt tháo cái đồng hồ đang đeo trên tay xuống, trên mặt đồng hồ được gắn với năm viên kim cương nhỏ với năm màu sắc khác nhau. Cô đưa tay vặn một viên kim cương màu xanh lục bảo, đột nhiên phía dưới của cái đồng hồ mở ra, để lộ con chíp rất nhỏ. Chiếc đồng hồ này là cô dùng mất một năm để tự tay làm ra nó, năm viên kim cương được gắn trên đó đều có tác dụng riêng. Nếu cô vặn viên màu xanh lục bảo như vừa rồi, thì sẽ mở ra ngăn đựng hai con chíp mạnh nhất của cô, TI và TL. TI chuyên hack hệ thống, phá hoại toàn bộ dữ liệu của máy tính, còn TL thì ngược lại, nó chuyên bảo vệ máy tính, tăng cường tường lửa. Viên kim cương thứ hai có màu trắng tinh khiết, nhìn rất đơn giản nhưng chỉ cần vặn nhẹ thì chất độc cực mạnh sẽ được phóng ra, đủ để làm người ta chết ngay tức thì. Viên thứ ba là màu đen, nó có công dụng làm bắn ra một sợi dây thép rất nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Viên thứ tư có màu xanh dương, ẩn bên dưới là hàng trăm cây kim nhỏ tẩm thuốc mê. Viên cuối cùng là màu đỏ, viên kim cương này rất đặc biệt, nó là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành, có thể dùng để liên lạc nếu như có cùng tần số.
Mẫn Nguyệt lấy con chíp TI ra, gắn vào máy tính, sau đó dùng nó xâm nhập vào máy tính của Nam Cung Âu Thần. Đây là con chíp mà cô tự hào nhất, nhưng đối với anh sẽ không là gì. Chỉ cần năm phút anh đã phá giải nó, nhưng trong năm phút đó đã đủ cho cô làm việc mà cô muốn rồi. Cài đặt con chíp xong, Mẫn Nguyệt lại lấy thêm một cái máy tính khác, dùng nó để hack vào hệ thống của tập đoàn Âu Thần, thả một con virut vào đó. Xong tất cả, cô nhìn đồng hồ trên tay bắt đầu đếm, 3.....2.....1!
Toàn bộ hệ thống thông tin của Nam Cung Âu Thần đột nhiên gặp hacker tấn công, dính virut đồng loạt. Vì để hạn chế dữ liệu bị mất nên bộ phận kỹ thuật đã cho tắt nguồn điện toàn bộ công ty.
Nam Cung Âu Thần nhìn máy tính không ngừng báo động xâm nhập, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng: "Muốn dùng cái này để ngăn chặn tôi sao? Ngây thơ quá đấy!" Anh lấy thêm một cái máy tính khác, kết nối lại với nhau, rồi bắt đầu chống lại sự xâm nhập của TI. Cho đến lúc Nam Cung Âu Thần giải quyết xong TI, định quay lại tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy thì đột nhiên màn hình máy tính lại tối đen, toàn bộ nguồn điện bị ngắt. Hơn mười phút sau, nguồn điện mở lên, mọi thứ quay về hoạt động bình thường. Trên màn hình máy tính đột nhiên hiện lên dòng chữ: "King, lần này anh thua rồi!"
Nam Cung Âu Thần cau mày, cực kỳ tức giận, liền lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hiên.
"Có chuyện gì? Tại sao nguồn điện đột nhiên lại tắt?"
"Lão đại, công ty của chúng ta bị hacker xâm nhập, hơn nữa còn dính virut rất mạnh, các chuyên gia kỹ thuật của công ty cũng không thể khống chế được nên đành phải tắt toàn bộ nguồn điện, khởi động chương trình tự bảo vệ."
"Virut? Vậy cậu tự xử lý cho tốt chuyện này."
"Dạ, lão đại."
Nam Cung Âu Thần cúp máy, nghĩ đến vấn đề vừa rồi, hacker, virut. Anh bật cười, thì ra là dùng cách này để ngăn chặn anh, được rồi, vậy lần này anh tạm tha cho J vậy. Chỉ là anh thật thắc mắc, vừa rồi anh không hề để lộ thông tin gì để biết được người đó là anh, ngay cả địa chỉ IP anh cũng đã sửa đổi. Cho dù có đoán được là người của Nam Cung gia làm thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là Vũ Trạch đang ở nhà cậu ta mới đúng chứ không phải là anh. Người biết anh có khả năng này chỉ có vài người và một trong số đó chính là cô. Nam Cung Âu Thần chống cằm, ánh mắt hiện lên tia lửa nóng, bảo bối, người đó thực sự là em sao?
Ở trong phòng, Mẫn Nguyệt cười đắc ý, làm chuyện xấu quả nhiên rất kích thích, lại còn rất vui vẻ, hắc hắc. Ai bảo anh đột nhiên lại muốn xâm nhập vào J, vậy thì cô cũng không còn cách nào khác, đành phải để cho anh bận rộn trong suốt một tuần tới rồi. Đừng xem thường virut do cô tạo ra, tuy rằng không bằng TI nhưng khả năng phá hoại của nó mạnh cực kỳ. Cho dù hệ thống của tập đoàn Âu Thần mạnh tới đâu đi nữa thì cũng cần ít nhất một tuần để khôi phục lại tất cả dữ liệu. Như vậy trong một tuần tới, Thần sẽ rất bận, anh bận thì càng tốt, như vậy sẽ không còn sức để chú ý đến J nữa. Nhưng làm vậy có vẻ như không phúc hậu cho lắm, xem ra sắp tới cô phải nghĩ cách bồi thường cho anh rồi. Còn phải thay đổi mạng lưới bảo vệ trong hệ thống của tổ chức, tường lửa cũng cần phải mạnh hơn nữa, nếu không sẽ lại gặp tình trạng giống như ngày hôm nay một lần nữa.