Mẫn Nguyệt chạy vào trong, phát hiện ở đây cũng đang rất loạn. Nhiều người chạy lên tầng 3 xem tình hình, một số người lại nhát gan trốn trong góc. Có người lo sợ phiền phức mà muốn rời khỏi đây kết quả lại phát hiện không thể ra ngoài được, cửa cổng bên ngoài đều đã được đóng lại. Vì thế xung quanh càng hỗn loạn hơn, mọi người bắt đầu la hét đòi ra khỏi nhà hàng.
Mẫn Nguyệt vượt qua đám người, nhanh chóng chạy lên tầng 3. Lam Hi cũng chạy theo cô, Hàn Viên Viên thì đang đỡ Vũ Điềm Điềm đi phía sau.
Khi Mẫn Nguyệt tới nơi thì đã thấy trước cửa phòng họp tụ tập không ít người, nhưng tất cả đều bị nhốt ở bên ngoài cánh cửa.
Cô phát hiện An Triết Hàn ở đó liền hướng mắt nhìn anh hỏi tình hình. An Triết Hàn khẽ lắc đầu, mày nhăn lại. Khi nãy anh vừa nghe được tiếng súng liền chạy lên đây, nhưng anh cũng giống người khác, bị cản lại không thể vào trong.
Mẫn Nguyệt liếc nhìn trên đất đều là mảnh thuỷ tinh vỡ, có lẽ là do tiếng súng lúc đó. Nhưng cánh cửa chỉ bị xê xích một chút, cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong được.
Mẫn Nguyệt biết hiện tại cô nên bình tĩnh, không được hành động lỗ mãng. Nhưng khi cô nghĩ đến hình ảnh thấy được trong camera thì trong lòng cô bình tĩnh không nổi.
Lam Hi lúc này đã đuổi kịp Mẫn Nguyệt, đứng bên cạnh kéo tay cô. Cậu nhìn tình hình phía trước lo lắng gọi, "Chị?"
Cô nhìn cậu, trong lòng hạ quyết tâm, sau đó kéo tay Lam Hi đẩy những người đang đứng trước cửa ra, muốn xông vào phòng.
Nhưng hai người bảo vệ đứng trước cửa giơ tay chặn cô, gương mặt không có biểu cảm gì.
Mẫn Nguyệt lạnh lùng nói, "Tôi là Nam Cung Mẫn Nguyệt, người của Nam Cung gia, mấy người dám không cho tôi vào?"
Trong mắt hai người kia thoáng do dự nhưng khi nghĩ đến chủ nhân của mình thì tâm trí lại kiên định.
"Xin lỗi, bên trong là cuộc họp quan trọng của các vị lão đại, người không liên quan không được vào."
Ánh mắt cô càng lạnh giá hơn, "Cuộc họp? Chỉ là cuộc họp bình thường thì sao lại có tiếng súng?"
Sau lưng hai người đột nhiên thấy căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người họ không hiểu cô gái trước mặt này tưởng chừng như vô hại tại sao ánh mắt lại có thể đáng sợ đến thế.
Bọn họ im lặng không nói, trong lòng đang cố gắng chống lại áp lực vô hình này.
Mẫn Nguyệt không muốn nhiều lời với họ, liền liếc mắt sang Lam Hi.
Cậu vừa nhìn liền hiểu ý của cô, cánh tay vung lên, một ít bột phấn bay vào trong không khí. Chưa đến một phút sau hai người kia đã ngã xuống ngất xỉu.
Những người đứng bên cạnh thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cô gái đó rõ ràng chưa làm gì, sao hai tên kia lại ngất xỉu rồi?
Mẫn Nguyệt lướt qua hai người nằm
dưới đất, vẻ mặt lạnh nhạt mở cửa, dắt Lam Hi vào trong.
Cô vừa đặt chân bước vào thì toàn bộ người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cô.
Bên trong đang thành lập thế giằng co giữa hai bên, William Johnson và người đứng về phía ông ta đều đang chỉa súng vào Nam Cung Âu Thần và Lãnh Mặc Nghiên.
Nam Cung Âu Thần không có biểu cảm gì, Lãnh Mặc Nghiên vẫn giữ nụ cười như hồ ly, chỉ có điều trong mắt không hề có một chút ý cười.
Thuộc hạ đứng phía sau hai người sắc mặt nghiêm trọng đồng loạt hướng súng về phía William Johnson. Một số vị lão đại khác cũng chia thành hai phía, một bên là người theo phe của William Johnson, một bên là đứng về hướng Nam Cung Âu Thần.
Không khí giằng co này chỉ cho đến khi Mẫn Nguyệt bước vào trong liền bị phá vỡ.
Âu Thần ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ cô sẽ đột ngột xông vào.
William Johnson cũng rất bất ngờ, cô gái này vốn là một bao cỏ không có thực lực gì, không hiểu sao lại có thể đánh bại người của ông đang canh cửa bên ngoài.
Nhưng ông ta nghĩ đến Nam Cung Mẫn Nguyệt này chính là bảo bối trong lòng của Nam Cung Âu Thần, vậy thì bên người không thể nào không có người bảo vệ. Như vậy thì có thể đánh bại người của ông cũng không có gì lạ.
William Johnson chậm rãi bỏ xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt lúc nhìn Mẫn Nguyệt cũng mang theo một tia tính kế.
Mẫn Nguyệt lướt qua tình cảnh trong phòng sau đó lập tức chạy đến bên cạnh Âu Thần như cô gái nhỏ.
"Thần!"
"Sao lại vào đây?" Âu Thần đứng dậy đón cô, tuy có chút lo lắng việc cô xông vào đây nhưng không hề mắng cô.
"Em lo cho anh. Anh không sao chứ?"
Âu Thần cười dịu dàng, ôn nhu xoa đầu cô, "Không sao."
William Johnson âm dương quái khí nói, "Bây giờ thì không sao, nhưng lát nữa thì không biết được đâu."
Âu Thần lạnh lùng nhìn ông ta, William Johnson không để ý cười cười.
"King, lời đề nghị của tôi cậu thật sự không đồng ý sao? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."
Mẫn Nguyệt dùng ánh mắt hỏi anh là có chuyện gì, Âu Thần nắm chặt tay cô để trấn an.
Đến khi anh nhìn William Johnson thì không còn bất kỳ sự ấm áp nào. "Muốn đoạt địa bàn của tôi, ông có đủ khả năng sao?"
Trong lòng William Johnson muốn bốc hoả, Nam Cung Âu Thần, để tao xem mày còn có thể kiêu ngạo bao lâu!
Ông ta cố nén giận, lại chuyển hướng sang Lãnh Mặc Nghiên, "Lãnh lão đại, đây chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Nam Cung gia. Không lẽ anh không muốn phá huỷ Nam Cung gia, đánh thắng King à? Dù như thế nào hợp tác với tôi cũng là có lợi với anh."
Khuôn mặt dưới mặt nạ của Lãnh Mặc Nghiên phảng phất ý cười, "Có lợi với tôi? William Johnson, ông cho rằng tôi là con nít ba tuổi sao, dễ bị ông lừa như vậy. Hợp tác với ông cho dù có đánh bại được Nam Cung gia thì e rằng tôi cũng không hưởng được gì, hơn nữa còn có khả năng ông sẽ quay ngược lại cắn tôi, để mình lên làm chủ hắc đạo. William Johnson, đừng tự cho mình thông minh, người khác cũng không phải kẻ ngốc. Thứ tôi muốn chưa bao giờ phải dựa vào người khác mới lấy được. Muốn hợp tác với tôi, ông còn chưa đủ điều kiện đâu."
William Johnson tức muốn điên, nếu không phải cố kỵ bên cạnh Lãnh Mặc Nghiên có nhiều người thì ông ta đã muốn bắn chết hắn ngay tại chỗ rồi.
Nếu lúc này Mẫn Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra thì chắc trí thông minh của cô cũng không cần dùng nữa.
Thì ra William Johnson muốn xâm chiếm địa bàn của Âu Thần nhưng anh không đồng ý, sau đó ông ta muốn uy hiếp anh, không đúng, phải nói là uy hiếp toàn bộ người ở đây. Cái này cũng không khác với suy đoán của cô nhiều lắm.
Điều khiến cô bất ngờ là Lãnh Mặc Nghiên vậy mà lại không đồng ý hợp tác với William Johnson.
Cô cứ tưởng rằng với tình thế hiện tại Lãnh Mặc Nghiên sẽ thừa nước đục thả câu nhưng anh ta lại không làm vậy. Lần này đúng là làm cho cô nhìn Lãnh Mặc Nghiên với ánh mắt khác.
Ở bên ngoài nghe William Johnson nói xong cũng bắt đầu ồn ào.
"John lão đại ông nói vậy là sao?"
"Phải đó, ông nhốt chúng tôi ở đây là có ý gì?"
"John lão đại, tốt nhất ông hãy cho chúng tôi một lời giải thích."
William Johnson nhìn ra ngoài, phát hiện ở ngoài cửa tụ tập rất nhiều người đều đang phẫn nộ nhìn ông. Thì ra lúc nãy Mẫn Nguyệt đi vào không có khép cửa lại mà ông ta cũng không chú ý đến nên cuộc nói chuyện nãy giờ người bên ngoài đều nghe thấy.
Ông ta cảm thấy máu của mình sắp vọt lên não rồi, ông ta cố ý sắp xếp căn phòng cách âm này còn phái người bảo vệ đương nhiên không muốn nhiều người biết về kế hoạch này.
Chỉ cần thành công thì ông ta sẽ lặng lẽ thả họ đi, vậy mà bây giờ cái gì cũng lộ ra hết rồi.
Ánh mắt oán độc của William Johnson hướng thẳng về phía Mẫn Nguyệt, cây súng mà ông ta cầm trên tay cũng chỉa sang người cô.
Mẫn Nguyệt chống lại ánh mắt của ông ta không hề lo sợ chút nào, sau đó cả người cô liền bị che chở sau lưng ai kia.
"Dám đụng vào cô ấy, muốn chết?" Đôi mắt âm lãnh của Âu Thần nhìn thẳng vào William Johnson mang theo hương vị khát máu, âm u khó tả.
Người đứng đằng sau William Johnson rụt cổ, khí thế đáng sợ quá.
Đồng tử William Johnson co rút mạnh nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không muốn chết, nhưng mà cậu, chậc, chậc, e rằng thân thể cậu sắp không được rồi."
Âu Thần hơi nhíu mày, sau đó thân thể anh đột nhiên cứng ngắc, hơi lùi về sau.
Mẫn Nguyệt ở sau lưng liền đỡ anh, "Thần!"
Sắc mặt Âu Thần trắng bệch, bàn tay gắt gao nắm chặt tay cô.
Cùng lúc đó nhiều người khác cũng lần lượt ôm đầu ngã xuống.
"A! Đầu tôi đau quá!"
"Thật khó chịu!"
Lãnh Mặc Nghiên cũng không ngoại lệ, tay anh ta nắm chặt góc bàn để chống đỡ thân thể. Lăng Sở vừa thấy liền vội vàng chạy đến đỡ anh. Cũng may anh trước giờ không thích uống rượu nên không bị sao cả.
Đàm Đài Văn thì không tốt như vậy, anh ta lảo đảo lùi về sau, miễn cưỡng dựa vào bức tường mới không vì đau mà ngã xuống. Nhưng thân thể của anh ta không hề có sức lực gì.
Lãnh Mặc Nghiên dựa vào sức của Lăng Sở mà đứng thẳng, ý cười trong mắt cũng biến mất, âm u nói: "Tôi đúng là đã coi thường ông rồi, vậy mà ông cũng dám hạ độc mọi người ở đây?"
William Johnson không kiêng nể gì cười lớn, "Đúng vậy, nếu không thì sao thực hiện kế hoạch của tôi được? Độc này ngoài tôi ra không ai có thể biết được thuốc giải. King.....à không, cậu sắp không còn là King rồi, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nhường một nửa địa bàn của Nam Cung gia lại cho tôi, tôi sẽ cho cậu và tất cả mọi người thuốc giải."
William Johnson ngồi xuống ghế gác chân lên đầu gối, khuôn mặt lộ rõ vẻ đáng khinh. "À, lần này tôi muốn tăng giá lên một chút, một nửa địa bàn của Đàm Đài gia, tôi cũng muốn!"
Lãnh Mặc Nghiên vì tức mà nở nụ cười, "Ông quá tham lam rồi đó, ông muốn ngồi lên cái ghế bá chủ hắc đạo thì cũng phải xem bản thân mình có khả năng hay không."
"Khả năng của tôi? Cái này hiện tại chẳng phải đã rõ rồi sao, mạng sống hai người còn đang nằm trong tay tôi đấy. Tốt nhất hai người nên đồng ý nhanh đi, nếu không hơn mấy trăm người ở đây đều phải chôn theo hai người đó."
Âu Thần trầm mặc không nói, sát khí ngày càng nặng.
"Thế nào, vẫn chưa có quyết định à? Vậy để tôi quyết định giúp hai người đi."
"Khoan đã!"
Mẫn Nguyệt đỡ Âu Thần ngồi xuống ghế, đứng thẳng đối mặt với William Johnson.
"Nếu anh ấy đã không quyết định được, vậy thì để ông trời quyết định đi."
Đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy nên đương nhiên William Johnson sẽ không từ chối trò chuyện với cô, chơi đùa một chút cũng được.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Lãnh Mặc Nghiên cũng hứng thú nhìn Mẫn Nguyệt, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay cô.
Con ngươi co rút mạnh, anh ta cúi đầu, sâu xa nở nụ cười.
Mẫn Nguyệt không chút sợ hãi đứng trước William Johnson, cô khẽ mỉm cười nói: "Tôi muốn dựa vào may mắn để quyết định. Chúng ta.....chơi một ván bài đi!"
Khách mời xung quanh từ tụ tập ở tầng 3 chuyển sang tầng 2, nơi đó chính là trung tâm sòng bạc.
Ở giữa tầng 2 đặt một cái bàn rất lớn, Mẫn Nguyệt và Âu Thần ngồi ở một đầu còn William Johnson ngồi ở đầu còn lại. Lãnh Mặc Nghiên cũng ngồi ở một bên, cách Âu Thần không xa, cùng anh lập thành thế đối lập với William Johnson.
Những người khác thì vây xung quanh, nhiều người bị trúng độc khá nặng thì nằm nghỉ ở một bên.
Tay William Johnson đặt trên đầu gối, kiêu ngạo nhìn Âu Thần và Mẫn Nguyệt.
"Cô là người đưa ra yêu cầu này với tôi, vậy thì cô là đối thủ chơi với tôi đi."
Mẫn Nguyệt không lập tức trả lời mà nhìn về Âu Thần. Anh khẽ mỉm cười vỗ tay cô trấn an.
Cô liền ngồi xuống vị trí đối diện William Johnson.
"Chúng ta dùng ba ván Show hand để quyết định thắng thua đi. Nếu tôi thắng tôi muốn ông đưa thuốc giải, đồng thời thả chúng tôi ra."
Ông ta chỉ cho cô gái này là một bình hoa mà thôi, dám đứng ra nói chuyện với ông ta như vậy thì chắc là vì bảo vệ Nam Cung Âu Thần. Nhưng mà cô gái có vừa xinh đẹp lại có can đảm thì ông ta càng thích, ham muốn có cô ngày càng mạnh.
William Johnson liếm môi, ánh mắt có vẻ tham lam. "Được, nếu cô thắng tôi sẽ cho bọn họ thuốc giải, hôm nay cũng coi như không có gì xảy ra. Nhưng nếu tôi thắng y theo điều kiện cũ, một nửa Nam Cung gia và Đàm Đài gia đều là của tôi. Hơn nữa tôi muốn.....cô trở thành người của tôi!"
"Không được!" Người đầu tiên phản đối chính là Nam Cung Âu Thần, dù bộ dạng anh suy yếu nhưng đôi mắt tràn đầy tức giận, như con thú hoang bị động chạm. Bảo bối chính là vảy ngược của anh, anh tuyệt đối không để người khác có ý đồ với cô.
Mặt Mẫn Nguyệt cũng trầm xuống, thoáng cười lạnh. William Johnson đã hạ độc với Thần thì thôi còn dám có ý đồ với cô?
Mẫn Nguyệt mặc kệ có nhiều người ở xung quanh, nghiêng người hôn lên khoé môi Âu Thần, nỉ non nói: "Tin tưởng em, được không?"
Anh nhìn thẳng vào cặp mắt sáng lấp lánh của cô, tức giận cũng phai nhạt hơn phân nửa.
Mẫn Nguyệt biết anh đã bị dao động liền chèn thêm một câu, "Bình thường chẳng phải em rất may mắn sao, yên tâm, em sẽ thắng."
Âu Thần trầm mặc một hồi rồi gật đầu, yên vị ngồi phía sau cô.
Anh hơi nghiêng đầu hướng về phía Vũ Á, anh ta gật đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Không ai chú ý đến hành động này của hai người nhưng Lãnh Mặc Nghiên lại trùng hợp thấy rõ đến tường tận. Anh sờ cằm một hồi rồi mới ngoắc ngoắc tay với Lăng Sở.
Lăng Sở cúi đầu nghe Lãnh Mặc Nghiên phân phó, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều liền theo bước chân Vũ Á đi ra ngoài.
Đàm Đài Văn ngồi phía sau thấy bóng lưng của Lăng Sở thì buồn bực không có chỗ phát tiết. Nếu không phải anh bị trúng độc thì bây giờ đã có thể đi làm việc cho lão đại rồi.
William Johnson nhìn Mẫn Nguyệt và Âu Thần thân mật chỉ cười đầy ý vị mà không nói, thật đáng tiếc hôm nay dù họ có thắng thì cũng không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Cô gái kia chắc chắn là của ông ta.
"Bắt đầu đi!"
Lượt đầu tiên người phát bài giảng giải một chút cách chơi và luật chơi cho hai người, sau đó lần lượt phát bài, mỗi người được phát 2 lá bài, một úp, một mở. Của Mẫn Nguyệt là 9 cơ, của William Johnson là Q bích.
"Mời hai vị đặt cược!"
"Một triệu đô!"
William Johnson đẩy một chồng đồng xu ra giữa bàn, "Chỉ mới là ván đầu thôi, không cần căng thẳng quá, Nam Cung tiểu thư."
Mẫn Nguyệt cũng đẩy một chồng đồng xu tương đương ra, mỉm cười ưu nhã. "Tôi không có căng thẳng."
William Johnson giật giật khoé miệng rồi im lặng không nói thêm gì nữa.
Người phát bài tiếp tục phát lá bài tiếp theo, hai người tiếp tục đặt cược, không khí dần tăng lên.
"Hai triệu đô!"
"Theo!"
"Năm triệu đô!"
"Theo!"
Đến khi phát xong lá bài cuối cùng thì của những người đứng bên cạnh Mẫn Nguyệt đều không tốt lắm. Bởi vì bài của cô là 9 cơ, 4 cơ, K cơ, J cơ và một lá đang úp. Còn của William Johnson lại là Q bích, Q cơ, Q rô, 6 chuồn.
Dù có may mắn lắm thì Mẫn Nguyệt cũng chỉ có thể có Flush, nhưng William Johnson có cơ hội rất cao đạt được Full house hoặc Four of a kind.
(Flush: thùng, Full house: cù lũ, Four of a kind: tứ quý, Straight flush: sảnh thùng, Royal straight flush: thùng phá sảnh. Ai k hiểu về trò này thì cứ nhờ chị GG nhé :)))
"Xin hỏi hai vị đã có thể mở bài chưa?"
William Johnson chống cằm nở nụ cười chói mắt, "Tôi và cô cùng mở ra đi!"
Dù dưới tình tình như vậy thì sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh, không hề lo sợ. Bàn tay hai người chầm chậm đặt lên lá bài đang úp của mình.
"Khi nãy cô nói đánh bài là dựa vào may mắn đúng không, nhưng theo tôi thấy đây là phải dựa vào thực lực để quyết định."
Ông ta vừa dứt lời cũng lật tấm bài lên, trong đại sảnh không ít âm thanh hút khí.
"Của John lão đại là Full house còn Nam Cung tiểu thư không có gì cả. Xin chúc mừng người thắng là John lão đại!"