MÃNG HOANG KỶ
Ngã Cật Tây Hồng Thị
Quyển 7: Thành An Thiền
Chương 5: Gia nhập môn phái
Dịch giả:cunilu
Biên tập: cunilu
Biên dịch:
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Kia không phải chính là Kỷ Ninh đã cứu bọn họ sao, bên cạnh còn có con thần thú Bạch Thủy Trạch kia.
Trong lúc nhất thời, Mạnh Tuấn, Mạnh Nham, Mạnh Hân đều cảm thấy lòng mình đầy phức tạp.
"Công tử Kỷ Ninh lại lợi hại như vậy." Mạnh Hân thầm nói.
"Ngay từ đầu ta đã đoán rằng huynh Kỷ Ninh bất phàm rồi." Mạnh Nham cảm khái nói.
Mạnh Tuấn thì lại trầm ngâm.
Lúc trước, khi còn đồng hành đi tới thành An Thiền, Mạnh Tuấn cũng không biết nhiều lắm Kỷ Ninh, sau lại tưởng là kẻ bủn xỉn nên không nịnh bợ Kỷ Ninh thêm nữa. Thậm chí cả vẻ giả tạo cũng không còn giữ vì hắn khẳng định rằng sau này sẽ chẳng thèm nhờ tới Kỷ Ninh. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, đã muộn để khôi phục lại quan hệ với Kỷ Ninh rồi.
"Đường đường là công tử lại mang dáng vẻ của dân địa phương. Thật là vẻ vang!" Mạnh Tuấn thầm hận trong lòng. "Lại còn mặc cái loại da thú kia nữa chứ! Ngươi cứ kiêu ngạo đi. Ta không tin sau này không thể sánh bằng ngươi!"
Ba người Mạnh tộc đều cảm thán trong lòng. Tam thúc cũng mở miệng nói.
"Là Kỷ Ninh mà lúc trước chúng ta gặp ở phường Dị Bảo sao? Kỷ công tử?" Vị Tam thúc hói đầu kinh ngạc nói, rồi lập tức hối hận không thôi. "Ôi, thật không ngờ được Kỷ công tử lại có thân phận như vậy. Lại bỏ lỡ cơ hội kết giao với nhân vật như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc."
Vẻ mặt của Mạnh Tuấn lại càng thêm khó coi.
Chờ xem.
Ta cũng sẽ cho các ngươi phải ngưỡng mộ!
. . .
Bị đám mỹ nữ, nam tử cùng nhau nghênh đón, vả lại đều là đại yêu, người tu tiên cấp độ Tử Phủ làm cho Kỷ Ninh thật sự kinh ngạc. Có thể cho đại yêu, người tu tiên làm bồi bàn thế này. . .thì có thể thấy được bản lĩnh của ba vị Thiên Hồ tiên nhân kia. Cũng biết được phủ An Thiền Hầu đã hao tổn không ít tâm tư vào đây.
"Ở động Vô Ưu này, chúng ta có thể ăn uống thoải mái. Đến cả tiên nhân cũng không dám tới đây làm càn." Bắc Sơn Bách Vi dẫn thẳng Kỷ Ninh vào trong.
Hai người đi dọc theo hành lang quanh co. Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái cũng đi theo sau.
Đảo mắt một cái đã đi qua quãng đường dài hơn ba mươi dặm. Đối với người tu tiên thì khoảng cách này đúng là rất gần. Nhưng thứ làm Kỷ Ninh kinh ngạc chính là, trong ba mươi dặm hành lang này có những viên minh châu cực lớn được treo trên đỉnh. Ánh sáng của minh châu chiếu rọi làm cả hành lang trở nên cực kỳ lộng lẫy. Kỷ Ninh lại mở mang đầu óc thêm chút. Viên minh châu to như vậy. . .có kiếm cả Kỷ tộc cũng không có nổi một viên.
"Những minh châu này đều là thứ phải bỏ ra rất nhiều nhân lực mới kiếm được ở Bắc Hải đó. Mỗi viên đều là tài liệu trân quý để luyện chế pháp bảo, ngoài ra còn có công dụng chiếu sáng, thu hút nguyên khí trời đất. Chỉ riêng một viên minh châu này đã có giá trị gần bằng một pháp bảo địa giai rồi." Bắc Sơn Bách Vi nói thấp giọng. "Tất cả những đồ trang trí trong động Vô Ưu này có thể làm một vị tiên nhân nghẹn họng nhìn không rời mắt."
Kỷ Ninh cũng líu lưỡi.
Xa hoa lãng phí, thật sự là xa hoa lãng phí!
"Nếu so sánh với núi Thiên Bảo" Bắc Sơn Bách Vi nói khẽ. "Thì sự xa hoa của động Vô Ưu không kém gì."
Bỗng nhiên, ở xa xa có một nữ tử áo trắng, trên tai có chút lông cùng cái đuôi cáo ở dưới, tới nghênh đón. Với nét cười mê hoặc trời sinh, nàng bước từng bước tới, mông uốn éo. Cái đuôi thò ra ngoài hơi đung đưa làm lòng người xôn xao. Kỷ Ninh bị ánh mắt kia làm dao động. Có điều hắn cũng tỉnh táo lại ngay.
"Sao?" Nữ tử áo trắng này hơi kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh nhưng cũng lập tức cười nói. "Vị này chắc là Kỷ công tử rồi. Chắc là lần đầu tiên tới đây."
"Huynh đệ Kỷ Ninh của ta mới tới thành An Thiền lần đầu. Ta liền dẫn hắn tới để biết động Vô Ưu thành An Thiền chúng ta ngay." Bắc Sơn Bách Vi cười ha ha nói. "Vị huynh đệ của ta không bị ngươi mê hoặc. Chắc là Tử Y cô nương sẽ không vui đâu nhỉ."
"Đâu dám." Tử Y cô nương cười nói. "Bách Vi công tử vẫn tới chỗ cũ à?"
"Đương nhiên." Bắc Sơn Bách Vi gật đầu.
Tử Y cô nương liền nhìn kỹ Kỷ Ninh một cái rồi lập tức dẫn đường phía trước. Ở trước mặt là một cái điện sảnh rất lớn, rộng tầm một dặm. Trên đỉnh của điện sảnh có treo những viên minh châu với màu sắc khác nhau. Trên nền của điện sảnh có đặt một ít san hô cùng các vật trang trí khác.
Tất cả sự bố trí này làm cho điện sảnh giống như tiên cảnh.
Cho dù Kỷ Ninh có ký ức của kiếp trước thì giờ phút này vẫn bị rung động. Trong phạm vi vài dặm, tất cả đều được bố trí bằng những vật hiếm thấy. Cho dù là kiếp trước thì cũng không thể chấn động như vậy.
Trong điện sảnh đang có hơn mười nữ tử nhảy múa nhẹ nhàng cùng hơn mười nhạc công đang đánh đàn và các loại nhạc cụ khác.
"Bách Vi công tử, Kỷ công tử, mời." Tử Y cô nương đi dọc theo hành lang hình cung, sau đó đẩy cửa ra. Bên trong là một gian phòng yên tĩnh rộng hơn mười trượng.
"Bố trí trăm món ngon." Bắc Sơn Bách Vi căn dặn.
"Được." Lúc này Tử Y cô nương lui xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi, Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái.
"Đúng là vật trên trời." Kỷ Ninh đi tới cạnh phòng, nhìn qua cửa sổ đang mở rộng, quan sát điện sảnh rộng vài dặm ở phía dưới.
"Thế này vẫn chưa tính là gì." Bắc Sơn Bách Vi khẽ nói. "Động Vô Ưu còn có rất nhiều chỗ vui thú khác. Trong đó còn có nhiều chỗ mà ta còn chưa thể đặt chân tới. Ví dụ như 'điện Tiên Nhân' trong truyền thuyết."
"Điện Tiên Nhân?" Kỷ Ninh kinh ngạc.
"Đúng, người vào đó đều là tiên nhân hoặc người quyền cao chức trọng. Nghe đồn tiếp tân ở nơi đó đều là Nguyên Thần đạo nhân, thỉnh thoảng ba vị Thiên Hồ tiên nhân cũng sẽ tự ra nghênh đón." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Thành An Thiền chính là trung tâm của quận An Thiền nên đa phần các tiên nhân đều sẽ về đây. Bọn họ thường gặp mặt ở động Vô Ưu. Có điều bọn họ tiến vào động Vô Ưu bằng cách bay trên không, sau đó ra bằng một lối đi riêng. . ."
Kỷ Ninh gật đầu.
Tiên nhân?
Với một vùng đất rộng lớn, trải qua bao nhiêu năm tháng như quận An Thiền thì đúng là có không ít địa tiên, tán tiên. Cho nên nhất định phải có tiên nhân trấn thủ thì môn phái mới có thể gọi là hàng đầu được. Không có tiên nhân trấn thủ như Tuyết Long Sơn thì rõ ràng kém hẳn một bậc.
Những tiên nhân này mới chính là những tồn tại đỉnh cao ở quận An Thiền. Bọn họ mới là người quyết định hướng đi của quận An Thiền, quyết định sự hưng suy của bộ tộc, môn phái. Đến cả phủ An Thiền Hầu cũng phải lôi kéo những tiên nhân này.
. . .
Một bàn dài toàn các loại mỹ thực được bày ra, thậm chí ở bên cạnh còn có những món đặc biệt dùng riêng cho Bạch Thủy Trạch. Nhứng thứ đó đều là những đồ ăn mà thần thú Bạch Thủy Trạch thích ăn nhất. Những mỹ thực này đều được chế biến cầu kỳ, nguồn gốc xa lạ. Nghe những lời giới thiệu này, Kỷ Ninh cũng phát thèm.
Sau khi ăn uống được một lúc.
"Ngươi hãy lui ra sau." Bắc Sơn Bách Vi nói với cô bồi bàn
"Dạ." Cô hầu gãi liền cung kính lui ra ngoài.
"Kỷ Ninh." Bắc Sơn Bách Vi cầm chén rượu đầu thú lên. "Khi trước ngươi nói với ta là cần gia nhập môn phái. Nhưng ngươi đã có lựa chọn gì chưa."
"Ta chưa có chọn lựa gì cả." Kỷ Ninh lắc đầu. "Không biết Bách Vi huynh có thể giới thiệu cho ta đôi chút được không?"
Bắc Sơn Bách Vi dò hỏi: "Ngươi có yêu cầu thế nào?"
"Ta chỉ hi vọng môn phái có pháp môn thần thông, pháp môn luyện khí hàng đầu. Tốt nhất là môn phái có khả năng đặc biệt về kiếm thuật." Kỷ Ninh nói. Pháp môn thần thông, luyện khí là gốc rễ để bản thân tu luyện. . .nhưng chính mình vẫn phải ngộ đạo cùng phát triển kiếm đạo. Trên con đường tu tiên thì ngộ đạo mới chính là nguồn gốc của mọi thứ.
"Sao?" Bắc Sơn Bách Vi hơi trầm ngâm chút nhưng rồi cũng cười nói. "Ngươi bảo là phải có pháp môn thần thông và luyện khí đứng đầu, cùng khả năng đặc biệt về kiếm thuật. . .Ta cũng có thể tiến cử ngươi tới một môn phái như vậy."
Đôi mắt Kỷ Ninh sáng lên.
"Môn phái này tên là Liệt Thiên kiếm phái." Bắc Sơn Bách Vi tự tin nói. "Liệt Thiên kiếm phái này chính là một trong ba môn phái lớn nhất ở quận An Thiền. Lúc trước ngươi đã gặp phải Tuyết Long Sơn đó. Nhưng Tuyết Long Sơn quả thực không thể nào với tới tầm cỡ này được. Liệt Thiên kiếm phái này có ít nhất ba vị tiên nhân! Có hơn mười vị Nguyên Thần đạo nhân! Còn Tử Phủ tu sĩ trong môn phái thì tình bằng vạn!"
Kỷ Ninh líu cả lưỡi lại.
Hơn mười vị Nguyên Thần đạo nhân, ít nhất là ba vị tiên nhân. Riêng việc này đã làm Kỷ Ninh kinh hãi. Thông thường một thế lực có tiên nhân trấn thủ đã là thế lực cực mạnh rồi. Mà đây lại có tới ba vị tiên nhân. Không trách tông phái đó được xưng tụng là một trong ba tông phái lớn nhất quận An Thiền.
"Liệt Thiên kiếm phái dùng kiếm xưng hùng." Bắc Sơn Bách Vi liền nói. "Chỉ cần nghe tới tên kiếm phái là có thể biết bọn họ nổi tiếng về dùng kiếm. Từ khi Liệt Thiên lão tổ lập phái tới nay cũng đã tám trăm ngàn năm rồi. Liệt Thiên lão tổ kia chính là một tán tiên sống qua mười vạn năm. Đúng là sâu không lường được."
"Trải qua nhiều năm tháng như vậy, sợ rằng kiếm thuật tích lũy trong môn phái đã nhiều vô số kể rồi." Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. "Trong môn phái đó cũng có tầm ha ba loại thần thông. Còn pháp môn luyện khí thì chắc chắn rất nhiều. Nếu không thì sẽ không có nhiều tiên nhân như vậy."
Kỷ Ninh gật đầu, vẻ mặt phấn khởi.
Môn phái tuyệt vời.
Cây to thì bóng râm lớn, có thể nhờ cậy môn phái thì mình sẽ càng tiến xa hơn. Thế nên chọn vào môn phái càng lớn thì lại càng hay.
"Liệt Thiên kiếm phái này cũng có chi nhánh trong thành An Thiền. Thông thường thì tới tháng chạp mới chính thức tuyển đệ tử. Tuy chỉ còn hơn một tháng nữa. Có điều. . .ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới. Chỉ cần ta nói một tiếng là có thể gia nhập trước thời hạn." Bắc Sơn Bách Vi nói.
Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Cảm tạ Bách Vi huynh."
"Ha ha, Kỷ Ninh, ngươi gia nhập Liệt Thiên kiếm phái thì đó chính là phúc của Liệt Thiên kiếm phái đó." Bắc Sơn Bách Vi cười. Bỗng nhiên đôi mắt của hắn sáng lên, nhìn qua cửa sổ xuống lối vào phía xa xa, hô lên gọi : "Chu Lập huynh!"
Chỉ thấy một nam tử áo trắng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy thì liền cười nói: "Bách Vi huynh."
"Chu Lập huynh có thể lên đây được không?" Bắc Sơn Bách Vi hô lên.
"Được." Nam tử áo trằng gật đầu mỉm cười rồi đi khẽ lách vào một hành lang bên cạnh.
. . .
Bắc Sơn Bách Vi liền nói với Kỷ Ninh: "Chu Lập này chính là một đệ tử thuộc chi nhánh Liệt Thiên kiếm phái ở thành An Thiền. Hắn chính là Vạn Tượng chân nhân. Dòng họ Chu nhà hắn cũng có chút thực lực trong Liệt Thiên kiếm phái. Chỉ cần nói với hắn một tiếng mà hắn gật đầu là ngươi có thể chắc chắn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái."
Kỷ Ninh giật mình.
Tiếng gõ cửa vang lên. Bắc Sơn Bách Vi liền tự mình đứng dậy mở cửa. Kỷ Ninh cũng đứng dậy nghênh đón.
"Ha ha ha. Chu Lập huynh. Chúng ta đang nói chuyện về Liệt Thiên kiếm phái thì gặp ngươi. Ngươi nói có trùng hợp hay không?" Bắc Sơn Bách Vi liền nói. "Trước tiên ta xin giới thiệu, đây là bạn cực kỳ thân của ta, Kỷ Ninh!"
"Kỷ Ninh huynh." Nam tử áo trắng Chu Lập nghe Bắc Sơn Bách Vi nói bốn chữ 'bạn cực kỳ thân' thì không dám thờ ơ, vội vàng chắp tay nói.
"Chu Lập huynh." Kỷ Ninh cũng nói.
Bắc Sơn Bách Vi liền nói. "Mời vào trong ngồi."
"Thôi khỏi đi." Nam tử áo trắng Chu Lập liền nói. "Lần này ta nhận lời mời tới đây nên phải tới chỗ mấy người khác. Bách Vi huynh có việc gì xin cứ nói."
Bắc Sơn Bách Vi liền nói ngay. "Vậy ta vào vấn đề luôn. Vị huynh đệ Kỷ Ninh của ta nghe tới danh tiếng Liệt Thiên kiếm phái đã lâu, một lòng muốn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái của ngươi. Nên ta muốn nói với Chu Lập huynh một tiếng. Tin chắc rằng chỉ cần ngươi gật đầu một cái là sẽ giải quyết được."
"Sao?" Nam tử áo trắng Chu Lập nhìn về phía Kỷ Ninh, dò hỏi. "Không biết Kỷ Ninh huynh đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi?"
Kỷ Ninh nói: "Kiêm tu cả luyện khí và Thần Ma luyện thể. Cả hai đều đạt Tử Phủ tiền kỳ."
"Ha ha ha, Tử Phủ tiền kỳ à. Tốt." Nam tử áo trắng Chu Lập buông lỏng mặt mày, cười đầy tự tin nói. "Việc thu nhận đệ tử sợ nhất là gặp phải người đã tu luyện pháp môn đơn giản làm tương lai bị chặt đắt. Nhưng ngươi mới chỉ là Tử Phủ tiền kỳ. . .nên chưa có định hình gì cả. Chỉ cần ta nói một tiếng là đến tháng chạp ngươi có thể tới chi nhánh của Liệt Thiên kiếm phái ta rồi gia nhập vào."
"Tốt." Bắc Sơn Bách Vi cười khen. "Kỷ Ninh, đợi tới tháng chạp là ngươi sẽ thành đệ tử Liệt Thiên kiếm phái."
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.
Liệt Thiên kiếm phái?
Sau này mình chính là đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái sao?