Mãng Hoang Kỷ

Chương 166: Chương 28 - Quyển 7:


trước sau

Chương 28: Truyền thống

Do nước đã đạt tới 'Đạo Chi Vực Cảnh', lại là nguyên tố có thành tựu cao nhất nên việc tìm hiểu 'Thủy Nguyên Chú' trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy mới chỉ sơ sơ lĩnh hội nhưng phần Tử Phủ 'Thủy Nguyên Chú' đã được nghiên cứu triệt để, phần Vạn Tượng cũng đã được nghiên cứu hơn nửa.

Nói cách khác, Kỷ Ninh hoàn toàn như nước đổ về nguồn, tu luyện thẳng một mạch tới cảnh giới Vạn Tượng chân nhân. Đương nhiên điều kiện quan trọng nhất chính là có đủ nguyên dịch để cung cấp. "Ầm ầm ầm "

Hồ nguyên lực Tử Phủ đang từ từ xoay tròn. Ở trên mặt hồ có cảm tưởng như chậm rãi nhưng càng xuống đáy thì tốc độ xoay tròn lại càng nhanh. Đặc biệt là chỗ ngọn nguồn ở nơi sâu nhất. Vòng xoáy ở nơi đó mạnh tới tận cùng. Hơn nữa thể tích của 'hồ nước nguyên lực' này cũng càng lúc càng lớn thêm. Lực lượng lốc xoáy ở nơi này cũng đang không ngừng mạnh lên.

Ngọn nguồn cũng càng sâu hơn.

Nguyên lực được sinh ra cũng càng thêm tinh thuần! Sau một hồi tu luyện khá lâu.

"Ầm ầm " Cả không gian Tử Phủ lại chấn động một lần nữa. Ngọn nguồn của hồ nguyên lực lại xảy ra một lần biến đổi về chất. Độ tinh thuần của nguyên lực lại tăng lên.

"Tử Phủ viên mãn."

Trong không gian Tử Phủ rộng lớn, hồ nước kia vẫn đang từ từ mở rộng. Có điều chất lượng 'nguyên lực' đã đạt tới cấp độ Tử Phủ viên mãn, không thể nào tăng lên được nữa. Chỉ có thể mở rộng không ngừng ra tiếp

Trong tĩnh phòng, minh châu chiếu sáng xuống, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trên giường ngọc mở mắt ra. Dõi mắt nhìn về chiếc bình ngọc màu xanh biếc ở trước mặt, đầu khẽ gật: "Tốn tầm tám mươi cân nguyên dịch. Phương diện luyện khí tăng một mạch lên tới cấp độ Tử Phủ viên mãn. Nếu muốn đột phá từ Tử Phủ viên mãn lên Vạn Tượng tiền kỳ thì phải có được pháp tướng cao nhất lượng nguyên dịch hao phí cũng rất kinh người."

Cảnh giới Vạn Tượng là một cảnh giới rất đặc biệt. Có pháp tướng Vạn Tượng chân nhân chỉ là một quầng sáng từ ngôi sao tỏa ra.

Nhưng cũng có những pháp tướng như Mộc Hiểu chân nhân, Hứa Ly chân nhân có được ánh sáng ngôi sao và một vầng trăng. Cho nên khi bọn họ thi triển ra pháp tường thì sẽ có một bàn tay to hiện ra từ ánh trăng!

Thậm chí

Trong truyền thuyết, có những pháp tướng đỉnh cao được tạo nên từ hàng tỉ ngôi sao, trăng, mặt trời gay gắt. Chỉ có pháp tướng đỉnh cao mới có thể ở cảnh giới 'Vạn Tượng viên mãn' tạo ra cảnh tượng pháp tướng 'Thỏ trên cung trăng, kim ô trên mặt trời'

Nguyệt thố ra, kim ô hiện.

Chính là sự đại biểu cho nền móng cực kỳ vững chắc. Đó chính là 'nguồn gốc Thiên Tiên'. Nếu như không thể đạt được bước này thì căn bản không có khả năng trở thành Thiên Tiên.

Nhưng làm sao có thể có được pháp tướng đỉnh cao?

Phần cốt lõi chính là khả năng dự trữ và mở rộng của 'hồ Tử Phủ'. Hồ Tử Phủ càng sâu, càng rộng thì nguyên lực càng thêm dồi dào. Pháp tướng được tạo ra cũng càng thêm kinh người.

"Một vài công pháp thấp kém chỉ làm cho hồ Tử Phủ vừa nông vừa có phạm vi nhỏ. Nhất là khi đạt tới cảnh giới Tử Phủ viên mãn. Muốn mở rộng hồ cũng không thể làm được. Từ đó cũng mất dần hi vọng trở thành Vạn Tượng chân nhân." Kỷ Ninh cảm khái. Như Kỷ tộc của mình cũng vậy. Công pháp quá kém làm cho hồ Tử Phủ có nền móng quá yếu. Thậm chí còn không cách nào để có được pháp tướng!

Pháp tướng ngôi sao là loại pháp tướng kém cỏi nhất. Pháp tướng minh nguyệt (mặt trăng) hơn một bậc.

Pháp tướng nhật nguyệt (mặt trời mặt trăng) là loại đứng đầu.

Tới cảnh giới Vạn Tượng viên mãn có thể làm cho nguyệt thố, kim ô hiện ra thì mới đại biểu cho nền móng vững chắc.

"Dựa theo những kinh nghiệm của các đời đệ tử ghi lại trong 'Thủy Nguyên Chú." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Một khi đạt tới cấp độ Tử Phủ viên mãn thì phải cần tới năm trăm cân nguyên dịch thì mới có thể có được pháp tướng nhật nguyệt. Hấp thu tám trăm cân nguyên dịch thì khi đột phá tới cấp độ Vạn Tượng mới có thể có được pháp tướng Vạn Tượng viên mãn có nguyệt thố và kim ô xuất hiện."

Đây cũng là điểm mạnh của môn phái. Những kinh nghiệm của đời trước để lại giúp hậu bối biết cách giải quyết sao cho hợp lý nhất.

May mắn là pháp môn luyện khí tiên giai.

Chứ nếu mà vào pháp môn kém một chút thì dù có được cung cấp vô số nguyên dịch, nhưng vẫn không thể nào luyện hóa hết nổi thành ra cũng vô dụng .

Sau khi bỏ ra một canh giờ để tu luyện tới Tử Phủ viên mãn, Kỷ Ninh lật tay lấy 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục' ra. Với những môn phái hàng đầu, đệ tử đều sẽ được đối đãi đầy đủ. Nhờ đó nên việc tu luyện trở nên rất dễ dàng. Một khi tới gần cảnh giới là môn phái sẽ giúp hết sức để có thể tiết kiệm thời gian. Dùng thời gian đó vào việc ngộ Đạo, nghiên cứu kiếm thuật, thần thông các loại.

"Kiếm thuật!" Đôi mắt Kỷ Ninh phát sáng với đầy vẻ ham muốn.

Từ sau khi đạt tới cảnh giới Đạo Chi Vực Cảnh, tất cả các bí tịch kiếm thuật trong Kỷ tộc đều đã trở nên vô dụng với hắn.

Với một kiếm tiên chân chính như vậy chỉ cần một quyển kiếm thuật uyên thâm thôi là đã đủ cho bọn họ phát huy ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ rồi. Tuy mới chỉ là Đạo Chi Vực Cảnh nhưng nếu tìm hiểu kiếm thuật thì hoàn toàn có thể có được cảnh giới kiếm thuật cao hơn nhiều.

"'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục'! Là một trong năm kiếm thuật đứng đầu ở Hắc Bạch Học cung. Tới cả tiên nhân cũng phải tìm hiểu nó."

Một quyển kiếm thuật như vậy đã có giá gần bằng một môn thần thông rồi. Từ đó có thể thấy được kiếm thuật này mạnh mẽ tới mức nào.

Kỷ Ninh nhẹ nhàng mở trang sách ra.

Tay vươn ra tạo thành kiếm chỉ, bắt đầu thử tập luyện. Gian tĩnh phòng này được Hắc Bạch Học cung xây chuyên dùng cho các đệ tử chính thức tu luyện bế quan. Trận pháp lại có khả năng phối hợp với đại trận bao bọc toàn Hắc Bạch Học cung. Cho dù là diễn thử chiêu thức chỉ cần không phải tiên nhân thì căn bản cũng không gây thiệt hại gì. "Xẹt."

"Vù vù."

Kỷ Ninh vừa mới bắt đầu thì đầu óc đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật.

Si mê như thuở nhỏ học 'một trăm lẻ tám kiếm Thiên Cương Địa Sát'. Khi đó hắn được phụ thân chỉ dạy, còn lúc này chỉ có một mình tự nghiên cứu.

****** Khi Kỷ Ninh còn đang nghiên cứu kiếm thuật thì ở một phủ đệ trên ngọn núi khác thuộc Hắc Bạch Học cung.

"Vấn Kiếm sư đệ, Vấn Kiếm sư đệ." Một âm thanh vang lên.

"Tiểu sư huynh, mời vào."

Một âm thanh lạnh nhạt truyền từ sâu trong phủ đệ ra. Nam tử tóc dài đồ đen ở bên ngoài lập tức lướt vào. Đám Tử Phủ tu sĩ và người bình thường đều cung kính chào. Bọn họ đều là những người có thân phận không thể tới bằng đệ tử Hắc Bạch Học cung được. "Không biết Bốc sư huynh tới chỗ ta làm gì vậy?" Một thanh niên áo trắng đi ra. Đúng là Ẩm Huyết Vấn Kiếm.

"Vấn Kiếm sư đệ." Nam tử đồ đen cười. "Nghe nói trong lúc Học cung tuyển chọn đệ tử, Vấn Kiếm sư đệ ngươi trấn thủ cửa hang bị người khác đánh bại sao?"

Ẩm Huyết Vấn Kiếm trầm mặt xuống.
Đây chính là sự sỉ nhục của hắn!

Chính vì Kỷ Ninh mà hắn phải lấy ra cả kiếm trận để đỡ. Với một con người kiêu ngạo như hắn thì dĩ nhiên sẽ nhớ mãi. Cho nên hắn cũng không tới dự lễ mừng gia nhập môn phái của hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc.

"Đúng." Ẩm Huyết Vấn Kiếm lạnh lùng nói.

"Vấn Kiếm sư đệ đừng nóng giận." Nam tử đồ đen cười nói. "Chỉ sợ rằng sư đệ ngươi còn chưa biết ấy Tên Kỷ Ninh kia vì có thiên tư cực cao nên đã được Điện Tài tiên nhân của Học cung thu làm đại đồ đệ rồi."

Ẩm Huyết Vấn Kiếm kinh hãi: "Điện Tài tiên nhân?" Điện Tài tiên nhân chính là một kiếm tiên!

Mà Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng đi theo con đường kiếm đạo. Năm xưa cũng có khát vọng trở thành đệ tử của Điện Tài tiên nhân. Nhưng đa phần các đời đệ tử gia nhập môn thường đều được các Nguyên Thần đạo nhân thu làm đồ đệ. Có rất ít người được tiên nhân thu làm đồ đệ. Qua thời gian dài, hắn cũng dần quen với việc này nên hắn cũng hiểu được việc Điện Tài tiên nhân không thu hắn làm đồ đệ cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, tại sao mà tên Kỷ Ninh kia lại được Điện Tài tiên nhân thu làm đồ đệ!

"Tại sao lại có việc này?" Trong mắt Ẩm Huyết Vấn Kiếm hiện lên sự lạnh lẽo. "Thực lực sau này thế nào đều là dựa vào tự bản thân mình."

"Đúng." Nam tử đồ đen gật đầu. "Việc tu hành đều dựa chủ yếu vào bản thân mình. Có điều khi trước Vấn Kiếm sư đệ thua dưới tay tên Kỷ Ninh kia. Chẳng qua là do Vấn Kiếm sư đệ ngươi chỉ có thể thi triển một thanh phi kiếm. Vì thế nên thực lực thực sự của ngươi cũng chẳng thể bộc lộ ra hết được."

Ẩm Huyết Vấn Kiếm trầm ngâm. Nếu luận về thực lực thì hắn có thể tự nhận là mạnh hơn tên Kỷ Ninh kia. "Mà Vấn Kiếm sư đệ cũng biết rồi đó." Nam tử đồ đen cười nói. "Hắc Bạch Học cung ta có một quy định ngầm. Đó là những đệ tử chính thức mới đều sẽ bị giáo huấn ở 'Luận Đạo Điện'."

Ẩm Huyết Vấn Kiếm gật đầu.

Chiến đấu ở Luận Đạo Điện chỉ là loại luận bàn an toàn. Nhưng những đệ tử chính thức ở Hắc Bạch Học cung lại cực kỳ thích loại chiến đấu này!

"Những đệ tử mới gia nhập đều là những kẻ thiên tài tuyệt thế cả. Nên cũng quen thói kiêu căng. Mà chiến đấu ở Luận Đạo Điện cũng có thể giúp cho bọn chúng sáng mắt ra. Biết thế nào là đạo lý ngoài trời có trời, trên người có người." Nam tử đồ đen cười nói. "Không biết Vấn Kiếm sư đệ có hứng thú hay với việc cho tên thiên tài Kỷ Ninh kia sáng mắt ra, hiểu được hắn cũng chỉ là một thành phần bình thường như bao thành phần khác ở Hắc Bạch Học cung."

Ẩm Huyết Vấn Kiếm sáng rực mắt lên, sau một lúc chần chừ mới cất lên âm thanh lạnh lùng. "Ta sẽ chiến đấu với tên Kỷ Ninh!"

"Còn thêm vài vị sư đệ khác cũng muốn ra tay." Nam tử đồ đen cười. "Hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là đi khiêu chiến với hai tên Mộc Tử Sóc và Kỷ Ninh kia."

Mộc Tử Sóc đang đứng trên một con khôi lỗi Thanh Long, xé gió bay về nơi xa xa.

"Hắc Bạch Học cung! Không hổ là Hắc Bạch Học cung." Mộc Tử Sóc nghĩ lại điển tịch khôi lỗi mà mình vừa lấy được thì trong lòng cháy rực lên. Thầm nghĩ lại vô số pháp môn, trong đó có rất nhiều điển tịch về khôi lỗi mà hắn muốn có. Việc này thật sự làm cho đầu óc hắn cảm thấy chết mê chết mệt. Vù vù.

Mộc Tử Sóc đứng trên khôi lỗi Thanh Long hạ xuống.

"Song Mộc sư đệ." Ở trước cửa có một cô gái áo lam đang đứng đó, mở miệng hô.

"Vị sư tỷ này là ai vậy?" Thật ra thì Mộc Tử Sóc cũng nhớ được cô gái này có xuất hiện trong lễ gia nhập môn phái khi trước. Với trí nhớ lợi hại của người tu tiên, chỉ cần gặp qua là đã có thể nhớ kỹ rồi. Cô gái áo lam cười nói. "Tên ta là Đông Lâm. Ngươi cứ gọi Đông Lâm sư tỷ là được rồi."

Mộc Tử Sóc vui vẻ nói. "Ta đến một người hầu cũng không có. Sơ suất với sư tỷ rồi. Xin sư tỷ đừng trách móc."

Cô gái áo lâm thấy cử chỉ của Mộc Tử Sóc như vậy thì cũng có chút cảm tình, nói tiếp: "Song Mộc sư đệ. Ta tới đây để mời ngươi tới Luận Đạo Điện "

"Luận Đạo Điện!" Mắt Mộc Tử Sóc lập tức sáng lên. Hắn đã đọc qua Hắc Bạch thư tịch nên cũng biết Luận Đạo Điện là nơi tiến hành luận bàn giao chiến an toàn. Chiếu đấu đều không liên quan tới nguyên lực vào pháp bảo. So tài đều là so khả năng hiểu được 'Đạo' và kỹ xảo vận dụng 'Đạo'. Cho nên mới gọi là 'Luận Đạo'. Thông thường cũng sẽ có phần thưởng cho người thắng như Hắc Bạch Đan, nguyên dịch các loại.

"Việc được luận bàn với các vị sư huynh sư tỷ cũng chính là việc mà đệ đang mong chờ." Mộc Tử Sóc đầu chờ mong nói.

"Vậy thì đi luôn." Cô gái áo lam nói. "Được." Trong mắt Mộc Tử Sóc tràn ngập chiến ý.

Thiên tài đều có ngạo khí của riêng mình.

Đã từng không có đối thủ tương đương lại biết được nhóm đệ tử cũ ở Hắc Bạch Học cung này chắc chắn không tầm thường nên hắn liền đồng ý tới thử sức ngay.

Vèo! Vèo!

Cô gái áo lam sóng vai cùng Mộc Tử Sóc xé gió bay hướng tới Luận Đạo Điện


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!