MÃNG HOANG KỶ
Ngã Cật Tây Hồng Thị
Quyển 10: Vào Tiên Phủ
Chương 14: Tiên Thảo Điện.
Dịch giả:cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
"Thực lực của đạo binh trong thế giới Tiên phủ này thế nào?" Thiếu Viêm Nông nhíu mày hỏi.
Hắn cũng hiểu được. Lần này tới luyện hóa Tiên phủ, vấn đề khó khăn nhất chính là đám yêu quái bản xứ. Những yêu quái kia đã bị nhốt trong thế giới nho nhỏ này lâu lắm rồi. Từng đời đều muốn ra ngoài. Loại khát vọng mãnh liệt này sẽ làm cho yêu quái bản xứ không tiếc cái giá nào cả. Mà cái khó nhất chính là thực lực của đám đạo binh yêu quái lại cực kỳ mạnh mẽ.
"Hai thế lực mạnh nhất là đám yêu binh sóng lớn và đạo binh dạ xoa." Tương Liễu Phương nói. "Hai thế lực yêu quái này đều có số lượng hơn vạn. Mà thủ lĩnh của hai thế lực này chắc cũng phải cấp độ Địa tiên Tán tiên."
"Đều là Địa tiên, Tán tiên?" Thiếu Viêm Nông kinh ngạc.
"Đúng, hẳn là mỗi cấp một tên." Tương Liễu Phương nói. "Đám yêu binh sóng lớn kia có thủ lĩnh là Tán tiên mạnh hơn. Nhưng đạo binh dạ xoa lại là bộ tộc Vu Giang nên tuy thủ lĩnh yếu hơn nhưng thực lực chỉnh thể lại mạnh hơn. . .Cho nên khi gặp hai thế lực này, dù có là Tán tiên hàng đầu thì cũng phải chọn nước mà chạy thôi!"
Tương Liễu Phương vốn là Thần Ma viễn cổ. Mà lại thuộc bộ tộc Tương Liễu. Nên tuy có cấp độ Nguyên Thần hàng đầu nhưng đã có chiến lực ngang tầm với Tán tiên.
Đám yêu binh sóng lớn yếu hơn kia mà Tương Liễu Phương chỉ có nước chạy.
Thì chắc chắn đạo binh dạ xoa hơn hẳn Tương Liễu Phương.
"Không thể nào đánh tan được bọn chúng." Tương Liễu Phương lắc đầu. "Tới vài tên Tán tiên cũng còn không đủ nữa là."
"Trong năm tòa phân điện lớn của Tiên phủ." Thiếu Viêm Nông nói giọng trầm thấp. "Hiện tại ta đã luyện hóa được một tòa phân điện. Ta nắm chắc khả năng tới được hai phân điện khác. Nhưng hai phân điện cuối cùng thì sẽ rắc rối."
"Thiếu Viêm công tử, ngươi nắm chắc có thể tới hai phân điện khác sao?" Mộc Tử Sóc kinh ngạc nói. "Nếu có thể đi hai phân điện khác thì tại sao lại không thể đi hai cái cuối?"
Đám người Kỷ Ninh cũng nghi hoặc nhìn Thiếu Viêm Nông.
Hiện tại đang có hai thế lực yêu quái như hùm với cọp rình ở bên ngoài thế kia thì lao ra kiểu gì?
"Các ngươi không biết." Thiếu Viêm Nông cười nói. "Ta đã luyện hóa được Tàng Bảo Điện này. Tàng Bảo Điện rộng lớn vô cùng, là một trong năm phần chèo chống cả thế giới Tiên phủ này. Phạm vi ngàn dặm xung quanh đều trong tầm ảnh hưởng của nó. Ta có thể dùng chìa khóa Tiên phủ mở ra lối đi. Có thể đi thẳng tới một nơi cách Tàng Bảo Điện ngàn dặm ngay lập tức."
"Hai thế lực yêu quái kia đang tử thủ ở chỗ gần chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể đi qua vài ngàn dặm rồi sau đó dùng độn thuật của Phương thúc thì hoàn toàn có thể đi tới phân điện tiếp theo."
Đám người Kỷ Ninh hoàn toàn hiểu ra.
"Nếu ta luyện hóa được năm tòa phân điện thì ta có thể đi tới bất cứ chỗ nào trong Tiên phủ ngay lập tức!" Thiếu Viêm Nông cảm khái. "Nhưng hiện tại mới chỉ luyện hóa được một tòa."
"Thiếu Viêm công tử. Nếu dùng cách này." Tuyết Hồng Y vui sướng nói. "Không phải có thể đi liên tục tới bốn phân điện khác sau? Hai thế lực yêu quái kia làm sao có thể cản được chúng ta."
"Ngươi lầm to."
Thiếu Viêm Nông lắc đầu thở dài. "Bởi vì Tiên phủ đã bị cách ly lâu quá, cho nên đám yêu quái đã quên mất khả năng của phân điện. Nhưng một khi ta dùng phân điện để đi ra ngoài ngàn dặm. . .Chỉ cần ta làm một lần là bọn chúng liền lập tức biết ngay khả năng của phân điện. Tới lúc đó, e là bọn chúng sẽ chuyển sang canh giữ những phân điện mà ta chưa luyện hóa được."
Kỷ Ninh cùng mọi người đều tỏ vẻ nghiêm trọng.
Đúng!
Đám thế lực yêu quái kia chẳng cần phải đợi ở bên ngoài. Chúng hoàn toàn có thể đi tới những phân điện chưa được luyện hóa rồi bao vây trùng điệp lại! Dù có biết rằng bị trùng trùng điệp điệp yêu quái vây quanh thì Thiếu Viêm Nông vẫn phải tới mà luyện hóa, nên sẽ bắt buộc phải giết mà đi qua.
"Ôm cây đợi thỏ!" Kỷ Ninh khẽ nói. "Với những phân điện chưa thể tới, chắc chắn rằng Thiếu Viêm Nông cũng không thể tự mình đi qua được. Chỉ cần chúng còn vây quanh đó thì sẽ không thể nào tránh được."
Nhìn qua thì ôm cây đợi thỏ có vẻ vụng về.
Nhưng rơi vào cảnh bị kẻ khác nắm thóp thế này thì đám Kỷ Ninh cũng chẳng còn cách nào khác.
"Đành phải vậy, trước tiên cứ luyện hóa hai tòa phân điện đã rồi nói sau." Thiếu Viêm Nông nói. "Đi!"
. . .
Xung quanh cây trụ trời sáng vàng đại biểu cho Tàng Bảo Điện đang có hai thế lực yêu quái mạnh nhất ở thế giới Tiên phủ.
"Đa Hòa, lần này hai phe chúng ta ngừng tay với nhau, chuyển qua giải quyết đám loài người kia để cướp lấy chìa khóa Tiên phủ đã."
"Vu Tùy, nếu bộ tộc Vu Giang các ngươi nguyện ý hợp lại thì ta đương nhiên đồng lòng."
Đây là hai tồn tại mạnh nhất ở thế giới Tiên phủ này.
Một tên là Đa Hòa tiên nhân, Tán tiên đã sống hơn mười vạn năm. Còn một tên là Vu Tùy tiên nhân, mới sống qua hơn vạn năm. Lúc này bọn chúng lập ra lời thề Thiên Đạo để ước định phối hợp cùng nhau.
Vì mục đích ra ngoài, bọn chúng chấp nhận bỏ qua tất cả.
Hai bên cùng yên lặng chờ đợi.
Hồi lâu sau. . .
"Sao?" Hai tên Tán tiên và một vài Nguyên Thần đại yêu cùng quay đầu về phía cách đó ngàn dặm. Chỉ thấy ở bên ngoài ngàn dặm có xuất hiện một chiến thuyền. Bên cạnh chiến thuyền là Tương Liễu Phương đã lóe lên biến thành một Thần Ma chín đầu rắn cao ngàn trượng. Chỉ thấy Thần Ma Tương Liễu Phương nắm lấy con thuyền trên tay rồi thi triển ra độn thuật, dùng tốc độ cực kỳ kinh người để bắt đầu chạy trốn.
Vèo!
Ở xa xa có để lại một vệt sáng làm cho phe Đa Hòa tiên nhân và bộ tộc Vu Giang đều kinh ngạc. Bọn chúng đều hiểu rõ rằng với tốc độ của mình thì không thể nào đuổi kịp Thần Ma kia, mà nếu đã cách ngàn dặm từ trước thì cơ bản không có hi vọng đuổi kịp.
"Tại sao lại vậy? Làm sao chúng đột nhiên có mặt ở ngoài ngàn dặm vậy?"
"Khi trước, lúc bọn chúng tiến vào phân điện còn phải tới ngay sát phân điện này cơ mà."
"Lúc vào phải tới cực gần mà tại sao lúc ra lại có thể ra ngoài hơn ngàn dặm được thế?"
Cho dù là vô sô năm trước, khi Vu Giang tiên nhân còn sống thì những tộc nhân dưới trướng hắn đều không thể nào biết được điểm đặc biệt này. Vì thế nên càng đừng nói là qua vô số năm tháng tới tận bây giờ.
"Có thể hắn đã luyện hóa được phân điện, phân điện chịu ảnh hưởng của hắn nên mới có thể sử dụng những điểm đặc biệt của phân điện." Đa Hòa tiên nhân nói.
"Nhất định là thế rồi." Vu Tùy tiên nhân cũng đồng ý.
"Tiên phủ có năm tòa phân điện lớn. Hắn mới chỉ luyện hóa được một tòa. Còn bốn tòa nữa chưa được luyện hóa. Chúng ta chia ra mỗi bên bảo vệ một tòa phân điện chưa luyện hóa. Trừ khi hắn bỏ qua còn không nhất định sẽ phải đấu với chúng ta." Đa Hòa tiên nhân nói.
Rất nhanh, hai bên đã đều đồng ý rồi gào thét chia ra đi về phía hai trụ trời sáng vàng ở xa xa.
. . .
"Tình huống xấu nhất đã xuất hiện." Thần Ma chín đầu mình người đuôi rắn Tương Liễu Phương đang nắm con thuyền trên tay. Ở trên chiến thuyền, đám Thiếu Viêm Nông, Kỷ Ninh đều đang nhìn về phía hai thế lực ở xa xa.
Hai thế lực yêu quái kia không đuổi giết bọn hắn mà lại chia ra làm hai hướng bay đi. Đúng là hướng về phía hai trụ trời.
"Ta phải luyện hóa Tiên phủ." Thiếu Viêm Nông cắn răng. "Đám yêu quái kia thật là đáng chết, đáng chết."
Rất nhanh.
Thần Ma cao ngàn trượng Tương Liễu Phương cầm chiến thuyền trên tay đi thẳng tới một cây trụ trời khác.
"Vào." Thiếu Viêm Nông dùng chìa khóa Tiên phủ mở ra lối đi.
Trong lòng đám Kỷ Ninh đang dần nặng đi. Lần này có thể dễ dàng tiến vào là bởi vì không có yêu quái nào cản lại. Nhưng hai trong số năm tòa phân điện đã bị tầng tầng yêu quái vây quanh. Đối với hai tòa phân điện đó, bọn hắn chịu không có cách nào đi vào.
Vù.
Thần Ma Tương Liễu thu nhỏ người đi vào chiến thuyền. Cả chiến thuyền bay vào trong lối đi.
. . .
Điện sảnh vô cùng lớn, lớn tới mức gấp cả ngàn lần điện sảnh ở Tàng Bảo Điện.
"Thật quá lớn." Đám người Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc.
Vừa nhìn qua một cái thì đã thấy một không gian mờ mịt xung quanh, giống như một vùng đất trải dài trước mặt.
Thật ra điện sảnh này chính là một vùng trời được khóa lại. Phía trên còn có cả vầng Thái Dương tỏa ra vô số ánh nắng. Ở mặt đất phía dưới có vô số linh quả linh thảo. Qua vô số năm tháng, những linh thảo này vẫn được một vài khôi lỗi chăm sóc nhưng không được ươm trồng bằng cách tốt nhất.
Những linh thảo linh quả này thông thường đều cần những bảo vật đặc thù để nuôi trồng chăm bón. Nhưng dù vậy, qua vô số năm tháng, những linh quả linh thảo này vẫn thật sự trở thành 'vật quý'.
"Đúng là tiên thảo, tiên quả." Đám Kỷ Ninh mừng rỡ.
"Vù!"
Bỗng nhiên, Thần Ma Tương Liễu Phương đứng cạnh Thiếu Viêm Nông vung tay lên. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhanh chóng phóng to, ngón tay biến thành mười con rắn lớn che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ những chỗ có tiên thảo. Mười tám cây Chu Tiên Thảo tỏa ra linh khí nồng đậm nhất bị ngắt đi.
"Gào. . .đáng chết."
"Đây là Tiên Thảo Điện của chủ nhân, kẻ nào trộm tiên thảo đều phải chết."
Ba con khôi lỗi bay ra.
Bàn tay khổng lồ của Thần Ma Tương Liễu Phương lật lên bạt. Ba con khôi lỗi ở xa xa lập tức bị văng về vách tường phía xa xa. Tiếp theo, Tương Liễu Phương duỗi tay ra túm ba con khôi lỗi kia nhét thẳng vào trong cái túi của mình.
Xong xuôi, Tương Liễu Phương thu hai bàn tay to của mình lại, bình tĩnh đứng cánh Thiếu Viêm Nông như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đây. . ." Đám người Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn về phía Thần Ma Tương Liễu Phương.
Tương Liễu Phương ra tay nên bọn hắn cũng chẳng cách nào giành được.
"Ai lấy được thì của người đó. Đây là điều mà ta đã nói khi trước. Nếu Phương thúc lấy được thì đó là của Phương thúc." Thiếu Viêm Nông cười. "Ở đằng kia còn rất nhiều linh thảo linh quả. Tuy rằng dược tính kém chút nhưng cũng không tệ đâu."
Từng người trong nhóm Kỷ Ninh đều thầm mắng.
Trong vườn thuốc của Vu Giang tiên nhân để lại, bởi vì qua vô số năm tháng không được vun trồng đầy đủ, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm con. Nên cũng chỉ có thể trồng lên được mười tám gốc cây có thể được gọi là linh quả linh thảo 'Tiên phẩm'. Còn lại đều là những tiên thảo, tiên quả yếu nhược bị cướp mất linh khí mà thôi. Tuy rằng mỗi người đều oán thầm nhưng vẫn có tên Tuyết Hồng Y đi hót những chỗ tiên thảo tiên quả còn lại vào.
"Nhìn qua một cái là đã thấy hết cả Tiên Thảo Điện rồi, cũng chẳng có nhiều phòng cho lắm." Thiếu Viêm Nông nhanh chóng phát hiện ra chỗ trung tâm của phân điện này. Đó là một gian phòng u nhã tịch mịch xây ở góc vườn. Cả gian phòng này chính là phần trung tâm của phân điện này.
"Các vị có thể đi xung quanh tìm xem, có lẽ vẫn có thể tìm được bảo vật đó." Thiếu Viêm Nông bình tĩnh tới gian phòng, bắt đầu luyện hóa gian phòng này.
Đám người Kỷ Ninh thầm mắng.
Tiên Thảo Điện có tên như ý. Bảo bối ở đây chính là chỗ Tiên thảo kia. Mà những thứ trân quý nhất đều bị tên Thần Ma Tương Liễu Phương lấy hết, còn cái gì bảo vật nữa đây?
Tuy nghĩ như vậy nhưng đám Kỷ Ninh vẫn chia nhau ra tìm. Đáng tiếc, trong Tiên Thảo Điện này còn không có nổi một thi hài. Với cả, đây là vườn của Vu Giang tiên nhân, thứ mà hắn tín nhiệm nhất là khôi lỗi, nên chắc chắn chẳng thể nào cho tộc nhân tiến vào Tiên Thảo Điện này được.
Một lúc lâu sau.
"Ta đã luyện hóa được Tiên Thảo Điện." Thiếu Viêm Nông cười nói. "Đi, đi tới phân điện khác."