Mãng Hoang Kỷ

Chương 293: Chương 12 - Quyển 11:


trước sau

MÃNG HOANG KỶ
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Quyển 11: Nguyên Thần thứ hai

Chương 12: Nước mắt.

Dịch giả:cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. "Đạo hữu Kỷ Ninh, chúng ta có thể vào trong được không?"

"Hả?" Ngu Kỳ nhíu mày, giọng nói này rất quen với hắn.

Cửa mở ra.

Một lão già ục ịch cũng mặc áo tím tiến vào. Lão già áo tím hành lễ với Kỷ Ninh: "Ưng Hoa gặp qua đạo hữu Kỷ Ninh." Rồi lão già lập tức cười về phía Ngu Kỳ. "Ngu Kỳ, ngươi tới nhanh thật đấy."

"Ưng đạo hữu cũng phát hiện ra đạo hữu Kỷ Ninh nhanh thật đấy. Làm ta phải giật cả mình." Ngu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều là người phụ trách mua bán bảo vật. Có điều bảo vật? Ai lại không thích? Đặc biệt là một vài thứ hiếm thấy, thậm chí được xưng tựng là độc nhất vô nhị thì sẽ được trung ương Thiên Bảo Sơn thu thẳng vào cất giấu, rồi hiến cho hoàng tộc Đại Hạ chứ không bán ra bên ngoài. Cho nên ít nhiều bảo vật trân quý của bộ tộc, môn phái lớn đều bị hoàng tộc Đại Hạ lũng đoạn thu mua lấy.

Như An Thiền Bắc Sơn tộc có 'Động Vô Ưu' ở bên ngoài để âm thầm thu mua.

Cho nên Thiên Bảo Sơn cũng có một đám người chuyên đi kết giao với người khắp nơi, giao hảo với nhau rồi tìm cách đưa bảo vật về.

"Ta không hề phát hiện ra đạo hữu Kỷ Ninh mà là do đạo hữu Kỷ Ninh muốn bán bảo vật nên ta mới biết mà tới." Lão già áo tím nói.

Ngu Kỳ ngẩn ra.

Kỷ Ninh ngồi đó lạnh nhạt nói: "Lần này ta tới Thiên Bảo Sơn là để bán bảo vật. Cho nên lúc trước có căn dặn tên bồi bàn. . .Chắc hẳn là Ưng Họa đạo hữu được tên bồi bàn thông báo lại."

Ngu Kỳ hiểu ra. Lão già ục ịch lại chủ động nói. "Đạo hữu Kỷ Ninh cứ bán bảo vật cho ta. Ta chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái giá thỏa mãn."

"Bán cho ai cũng chỉ là chuyện nhỏ với ta mà thôi." Kỷ Ninh nhìn hai người này. Sau khi trở thành thế đối đầu với Thiếu Viêm tộc, đạo tâm của Kỷ Ninh đã tiến bộ không nhỏ. Hai người trước mặt này căn bản không thể làm lung lay được Kỷ Ninh. "Ta thấy, một vài bảo vật thường thấy thì Thiên Bảo Sơn các ngươi sẽ niêm yết giá thu mua bằng sáu phần giá bán ra."

Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều gật đầu.

"Đi, chúng ta tới một chỗ nào lớn hơn nào." Kỷ Ninh đứng dậy. "Còn rốt cuộc bán cho ai thì đợi lát nữa nói sau."

"Mời."

"Mời." Ngu Kỳ và lão già ục ịch cùng nồng nhiệt nói.

Một lát sau, cả đám người đã tiến vào một vườn hoa giữa phủ đệ, trong vườn hoa này có vài hầu gái đứng chờ.

"Lùi hết đi." Ngu Kỳ và lão già ục ịch mặc áo tìm vừa đi vào là những hầu gái lập tức ngoan ngoãn rời đi.

"Đạo hữu Kỷ ninh, vườn hoa này thế nào? Có đủ lớn chưa?" Ngu Kỳ chỉ vào xung quanh. "Thông thường Tán tiên, Địa tiên cũng tiến hành giao dịch ở những chỗ thế này."

Ánh mắt của Kỷ Ninh đảo qua. Trong vườn hoa có một cái đình, bên cạnh cái đình được lát đá gần trặm trượng, ngoài trặm trượng đó là các loại hoa cỏ quý hiếm.

"Tạm được." Kỷ Ninh gật đầu, vung tay lên, trên mặt đất lập tức dần xuất hiện một đống lớn pháp bảo. Pháp bảo nhân giai có hơn mười vạn kiện, pháp bảo địa giai có một vạn kiện, pháp bảo thiên gia có hơn một trăm kiện. "Trước tiên các ngươi thử tính toán xem đại khái giá chỗ pháp bảo này được bao nhiêu."

"Phù."

Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều phải hít sâu một hơi.

Nhiều pháp bảo tới vậy sao?

"Đây chỉ là một phần." Kỷ Ninh hờ hững nói. "Ai ra giá cao hơn thì ta sẽ bán cho. Đúng rồi, ta nhớ rằng chỉ cần bán ra tổng số đạt tới năm mươi vạn cân nguyên dịch là đã có thể có lệnh bài chữ 'Hạ' đúng không?"

"Đúng." Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều không chút do dự đáp. "Đạo hữu Kỷ Ninh cứ yên tâm, nhất định ta sẽ đưa lệnh bài chữ Hạ cho ngươi."

Hai người bọn họ vừa nhìn qua đã nhận định rằng chắc chắn chỗ bảo vật này không dưới năm mươi vạn cân nguyên dịch.

Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, tiểu Thanh đều ngồi trong đình nhàn nhã uống rượu nói chuyện.

"Vù vù vù."

Pháp bảo nhanh chóng được phân loại.

Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều xem xét kỹ từng kiện pháp bảo. Bọn họ có thể là ngươi chuyên phụ trách mua bán bảo vật thì dĩ nhiên không phải Vạn Tượng chân nhân bình thường. Trong đầu mỗi người đều nhớ số lượng giá cả bảo vật tới đơn vị 'Ức' rồi đủ các loại đặc tính của bảo vật. Trí nhớ của bọn hắn đều lớn hơn người thường không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cũng phải qua gần nửa canh giờ thì bọn hắn mới một trước một sau ngừng lại.

"Pháp bảo nhân giai, bỏ qua số lẻ, tổng số có tám vạn một ngàn hai trăm cân nguyên dịch. Pháp bảo địa giai, tổng số khoảng tầm năm mươi vạn năm ngàn cân nguyên dịch. Pháp bảo thiên giai có giá trị lớn nhất, tầm một trăm lẻ hai vạn cân nguyên dịch." Ngu Kỳ mở miệng nói. "Tổng giá trị toàn bộ là một trăm sáu mươi vạn năm ngàn hai trăm cân nguyên dịch."

Ta có thể cho giá tới một trăm sáu mươi mốt vạn cân nguyên dịch." Lão già ục ịch nói.

"Ta cũng có thể." Ngu Kỳ liền nói.

Kỷ Ninh cười: "Có thể nhiều hơn được không?"

Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều nhìn nhau, thầm mắng không thôi. Kỷ Ninh thì lại nở nụ cười. Thật ra rất nhiều pháp bảo trong đống kia đều là pháp bảo được chế tạo theo kiểu cách giống nhau, nên giá trị mua bán hoàn toàn được xác lập sẵn. Chỉ có vài món trong hơn một trăm kiện pháp bảo thiên giai là được tiên nhân luyện chế nên giá cả có chút xê dịch.

Nhưng tổng thể thì cũng sẽ không lên xuống quá nhiều.

"Vậy pháp bảo sẽ có giá như vậy." Kỷ Ninh lại vung tay lên. "Ta cũng không thiếu bảo vật. Các ngươi tính xem, ai ra giá cao hơn thì toàn bộ pháp bảo và kỳ vật đó đều sẽ thuộc về người đó."

Trên mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn tiên thảo, linh đan, các loại vật hộ thân.

Những bảo vật hộ thân này có ích với Thiếu Viêm Nông nhưng với Kỷ Ninh hiện giờ đã có Nguyên Thần thứ hai, thực lực bản thân ngang tầm với Địa tiên, Tán tiên thì những bảo vật đó lại vô dụng.

"Sao?" Ngu Kỳ và lão già ục ích sáng cả mắt lên.

Tiên thảo, linh đan, kỳ vật giữ mạng?

Giá cả của bảo vật càng có khả năng xê dịch nhiều thì bọn hắn lại càng có thể kiếm chác thêm. Tuy rằng đám pháp bảo khi trước có giá rất cao nhưng ưu đãi mà bọn hắn kiếm được lại rất ít.

"Hay lắm, thật đúng là đã lấy ra hết bảo vật của Thiếu Viêm Nông rồi." Ngu Kỳ thì thào tự nói.

"Đã lâu rồi chưa thấy nhiều thứ tốt thế này." Đôi mắt của lão già ục ịch sáng lên.

Hai người nhanh chóng tính toán, trong đầu lại không ngừng lo lắng.

"Tổng cộng toàn bộ chỗ pháp bảo và bảo vật này, ta có thể ra giá hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch!" Ngu Kỳ cắn răng quát. "Chỉ cần lão già này ra giá cao hơn ta, ta sẽ lập tức đi luôn."

Lão già ục ịch ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Ngu Kỳ: "Ngươi điên rồi."

Kỷ Ninh cũng cực kỳ kinh ngạc.

Trong đầu Kỷ Ninh thì những bảo vật, linh thảo tiên phảm và nhiều thứ khác nữa lấy từ Vu Giang tiên phủ đều là những thứ đơn giản.

"Ngươi dám ra giá cao hơn sao?" Ngu Kỳ nhìn lão già ục ịch, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng.

"Già rồi nên lú thật." Lão già ục ịch lắc đầu thổn thức. "Ta không dám điên với ngươi. Đạo hữu Kỷ Ninh, ta xin cáo từ. Ngu Kỳ, đại nạn của ta sắp tới nên ta xin khuyên ngươi một câu. Đừng điên quá. Đánh cuộc quá lớn thì cẩn thận phải vác cả người vào bù đó." Lão già ục ịch quay đầu rời đi.

Kỷ Ninh nhìn về phía Ngu Kỳ: "Hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch sao?"

"Đúng." Ngu Kỳ gật đầu.

"Được." Kỷ Ninh nở nụ cười.

Kỷ Ninh chẳng thèm để ý tới chuyện khác, nguyên dịch tới tay mới là quan trọng.

Một lát sau, hai người tiến hành giao dịch.

Bảy vật thuộc về Ngu Kỳ. Kỷ Ninh có được hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch cùng với một lệnh bài chữ 'Hạ'. Thứ này đại biểu cho Kỷ Ninh sau này sẽ mua bảo vật với giá sáu phần giống như Tán tiên, Địa tiên.

"Kỷ Ninh đạo hữu." Sau khi giao dịch xong, vẻ mặt hưng phấn của Ngu Kỳ hơi đỏ lên, hắn mở miệng nói. "Trời đã sắp tối, đợi tới giờ Tý đêm nay là sẽ diễn ra hội tranh bảo hàng tháng."

"Hội tranh bảo?" Kỷ Ninh gật đầu nhưng cũng không có biểu hiện gì.

"Đây chính là lần tranh bảo tổ chức ở trung ương Thiên Bảo Sơn. Lúc đó sẽ có đông đảo thế lực lớn, thậm chí một vài Tán tiên Địa tiên độc hành tới đưa bảo vật để tiến hành hội Tranh Bảo." Ngu Kỳ nói khẽ. "Thậm chí còn có thể xuất hiện cả pháp bảo tiên giai, còn có rất nhiều thứ khó có thể mua được nhưng lại xuất hiện ở hội Tranh Bảo."

Kỷ Ninh hơi động lòng. Thật sự nên đi xem một lần. Ở đó rất có thể sẽ có xuất hiện tinh hoa ngũ hành. Lúc này hắn mở miệng nói: "Có người của Thiếu Viêm tộc tham gia không?"

"Thiếu Viêm tộc ư? Đây chính là một bộ tộc cực lớn. Mỗi tháng đều có người của họ tới tham gia hội Tranh Bảo." Ngu Kỳ nói.

"Được, tối nay ta sẽ tới xem sao." Kỷ Ninh gật đầu.

. . .

Diên vương phủ thuộc vương đô Đại Hạ.

Người được phong vương thì nhất định là người có địa vị cực cao trong 'Hạ Mang tộc' hoàng tộc Đại Hạ. Dù sao Hạ Mang tộc cũng truyền thừa vô số năm tháng, là chúa tể của cả thế giới này nên đệ tử của Hạ Mang tộc sẽ đông tới nhường nào? Vì thế nên người được phong vương sẽ ít càng thêm ít.

"Quận chúa, quận chúa." Mọt nữ tử mặc áo giáp bay về phía ngoài một gian lầu.

"Lên đây đi."

Tầng lầu hai đang có một nữ tử áo xanh vịn tay ngồi nhìn cả vườn rộng. Bên trong vườn có một vài tảng đá, bờ cát và một cái hồ rộng như một bãi biễn.

"Quận chúa." Nữ binh quỳ một gối xuống.

Nữ tử áo xanh nhìn có vẻ yếu đuối nhưng ánh mắt của nàng thì lại làm nữ binh kia hoảng sợ. Nàng lập tức lạnh nhạt nói: "Nói đi, có chuyện gì."

"Thiên Bảo Sơn đưa tới tin tình báo." Nữ binh liền nói.

"Thiên Bảo Sơn?" Nữ tử áo xanh ngẩn ra rồi lập tức nói. "Lấy tới đây."

"Dạ." Nữ binh mặc giáo liền đưa tình báo tới.

Sau khi mở ra nhìn, thấy nội dung ghi trong quyển trục thì nữ tử áo xanh không khỏi run lên, thì thào tự nói. "Kỷ Ninh? Tới vương đô Đại Hạ rồi sao? Ngay ở Thiên Bảo Sơn vương đô Đại Hạ?"

"Tách."

Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi vào quyển trục.

Nữ tử áo xanh mới dường như tỉnh táo lại.

"Ha ha ha ha ha. . ." Bỗng nhiên nữ tử áo xanh nở nụ cười. Lúc này nàng đứng lên quát: "Truyền lệnh của ta, chuẩn bị Kim Giáp cấm quân cho ta, theo ta tới Thiên Bảo Sơn."

"Điều động Kim Giáp cấm quân sao?" Nữ binh mặc giáp ngẩn ra.

"Còn không đi mau." Nữ tử áo xanh quát.

"Dạ." Nữ binh mặc giáp không dám chần chờ, vội vàng lui đi.

Nữ tử áo xanh kích động đi tới đi lui trên lầu, thân thể hơi run lên, thì thào tự nói: "Dòng máu còn lại duy nhất của cô cô, đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất của ta. Rốt cuộc thì ngươi đã tới. Tỷ tỷ muốn tới gặp ngươi, muốn tới gặp ngươi. Ta sẽ không bao giờ để Thiếu Viêm tộc làm tổn thương ngươi mảy may, tuyệt đối không!"

"Quận chúa." Ở xa xa có nữ binh hô lên.

Nữ tử áo xanh quay đầu, lập tức cả người biến mất rồi bay về phía xa xa.

Rất nhanh.

Một chiếc xe bao quanh bởi lửa vàng có hai con Thanh Loan kéo đằng trước cùng với một đám Kim Giáp cấm quân theo sau xuất hiện. Mỗi người có hơi thở mạnh mẽ giống như một thể. Xung quanh bọn họ xuất hiện mây mù, toàn bộ cấm quân đều đứng lên mây mù.

"Thoanh Loan, tới Thiên Bảo Sơn." Nữ tử áo xanh ngồi trên xe.

"Vâng thưa quận chúa." Một con Thanh Loan trong đó nói tiếng người rồi tiếp theo cả hai con Thanh Loan kéo xe đi. Đám Kim Giáp cấm quân vây quanh bay thẳng tới trung ương Thiên Bảo Sơn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!