Mãng Hoang Kỷ

Chương 36: Chương 18 - Quyển 2:


trước sau

MÃNG HOANG KỶ
Ngã Cật Tây Hồng Thị

Quyển 2: Đông Sơn Đại Trạch
Chương 18: Âm dương nhị khí trận.

Dịch giả:Thiên Mạc
Biên tập: cunilu
Biên dịch:

"Đại yêu Dực Xà?" Kỷ Ninh nhíu mày "Đã xảy ra chuyện gì, Kỷ tộc Tây Phủ hẳn là có đóng quân ở hồ Dực Xà, mà lại có mấy Tiên Thiên sinh linh ở đó, chẳng lẽ lại để đại yêu Dực Xà chạy ra khỏi hồ?"

Vạn Phòng lắc đầu: "Nếu như chỉ chạy ra khỏi hồ Dực Xà thì đã là chuyện nhỏ rồi! Ài, nói đến chuyện này, cũng là do Kỷ tộc Tây phủ ta giúp con đại yêu Dực Xà này. Kỷ tộc Tây phủ phái ra một Tiên Thiên sinh linh, muốn tìm cơ hội chém giết đại yêu Dực Xà, đại yêu Dực Xà mỗi ngày sống trong nguy hiểm, lại có thêm mấy lần đại chiến! Nhưng dưới áp lực như thế, Dực Xà lại đạt đến cảnh giới Tiên Thiên viên mãn!"

"Cái gì, Tiên Thiên viên mãn!" Kỷ Ninh kinh hãi.

Đại yêu cấp Tiên Thiên viên mãn, cái này thật đúng là một mối uy hiếp lớn, như lão yêu Tiên Thiên trong Đông Sơn trạch, lão yêu Tuyết Thử cũng thế!

"Tiên Thiên sinh linh mà Kỷ tộc Tây phủ ta phái ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đàng trơ mắt nhìn đại yêu Dực Xà rời đi!" Vạn Phòng cảm khái "Vừa nhận được tin tức, sư phó liền lập tức đuổi theo rồi!"

"Phụ thân đuổi theo?" Kỷ Ninh lắc đầu.

Vạn Phòng gật đầu: "Nhưng đại yêu Dực Xà có thể bay trên trời cũng có thể bơi dưới nước, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước. Một khi nó trốn dưới nước sâu, thì cho dù là tu sĩ Tử Phu muốn giết nó cũng khó khăn. Sư phụ cũng hiểu điều đó, lần đuổi giết này sợ cũng khó mà thành, cho nên người đã lập tức lệnh cho ta tới thông báo cho ngươi biết việc này, bảo ngươi chú ý cẩn thận. Dù sao, lúc trước là ngươi đã giết con của nó."

"Hiểu rồi." Kỷ Ninh trịnh trọng gật đầu "Xem ra cũng phải rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch này. Dực Xà. Hừ! Không ngờ nó sống lâu như vậy, lại còn có thể đột phá nữa chứ!"

"Lão yêu tu luyện ngàn năm như vậy tích lũy tất nhiên thâm hậu, đột phá được cũng không kỳ quái." Vạn Phòng lập tức nói "Chuyện là như vậy, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành."

Kỷ Ninh liền nhắc nhở: "Vạn Phòng sư huynh, những kẻ huynh giết lúc trước là người bộ lạc Hắc Sơn ở cách đây không xa, ngươi giúp ta đánh chúng!"

"Chuyện nhỏ, giao cho ta." Vạn Phòng gật đầu

...

Cùng ngày, Kỷ Ninh mang theo Thu Diệp, Mạc Ô rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch. Còn về việc đến đâu đi đâu... Kỷ Ninh đều không nó cho ai hết, chỉ có như vậy mới có thể để cho đại yêu Dực Xà khó tìm được hắn

*******

Mỗi họa Dực Xà kéo dài hơn một tháng, rồi tất cả lại bình thường trở lại.

Lúc trước, đại yêu Dực Xà sau khi đột phá Tiên Thiên viên mãn cấp Đại Yêu Hậu, thì bắt đầu điên cuồng phát tiết lửa giận của nó. Các bộ lạc gặp tai họa, không ít người bị ăn thịt. Để cho mấy người của bộ lạc luôn bàng hoàn lo sợ, nó càng thêm trắng trợn tìm kiếm chỗ của Kỷ Ninh. Chẳng qua chuyện Kỷ Ninh ra ngoài mạo hiểm là bí mật, rất ít người biết, thêm Kỷ Ninh đặc biệt cẩn thận nữa, Dực Xà tự nhiên là tìm không thấy!

Nửa tháng sau, đại yêu Dực Xà đụng phải Kỷ Nhất Xuyên. Dực Xà ỷ vào việc thực lực mới tăng lên nên tự tin chiến một trận, ai ngờ trong lần đại chiến này chịu trọng thương, nhưng mà khả năng phi hành của nó hiện tại nhanh hơn so với quá khứ rất nhiều. Nó chạy trối chết thì Kỷ Nhất Xuyên cũng bó tay. Qua một trận chiến này, Dực Xà không bao giờ nguyện ý đối chiến cùng Kỷ Nhất Xuyên nữa, nhìn thấy Kỷ Nhất Xuyên từ xa liền nhanh chân chạy thẳng.

Lại một tháng nữa, Độc Cưu Lĩnhra mặt!

Kỷ tộc Ngũ phủ đàm phán với Độc Cưu Lĩnh, cuối cùng đạt được hiệp định 'Cấm đại yêu Dực Xà rời khỏi hồ Dực Xà trong trăm năm'!

...

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới mùa hè.

Trong đầm lầy Đông Sơn.

Trong đám cỏ nước đang có hai thân ảnh ẩn nấp, một là nam tử bện tóc nhưng một nửa màu đỏ một nửa màu trắng, tản mát ra khí tức tà ác, một người khác là một nam tử khôi ngô mặc hắc y.

"Huynh điều tra tin tức không sai chứ?" Nam tử tà ác nhẹ giọng hỏi "Chúng ta ở đây đã ba ngày rồi."

Nam tử hắc y gật đầu: "Gần đây có một thiếu niên thường xuyên đến đây chiến đấu cùng Không Thanh Xà Vương. Cứ mười ngày nửa tháng lại chiến một trận, hơn nữa là chiến đấu ở gần đây, chủ nhân yên tâm, đến lúc đó Không Thanh Xà Yêu sẽ ngoi lên khỏi mặt nước, một khi tiến vào trong trận thì nó sẽ trốn không thoát!"

"Ừ." Nam tử tà ác nói khẽ "Vì ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị quá lâu, lại còn trả một cái giá lớn để có được Âm Dương nhị khí trận này. Lần này phải bắt sống Không Thanh Xà, để nó trở thành linh thú của ta!"

"Thanh Không Xà mà vào trận, sống hay chết, tất cả đều phải dựa vào ý của chủ nhân rồi." Nam tử hắc y nói.

"Ha ha ha..." Nam tử tà ác nhẹ giọng cười "Đúng rồi, thiếu niên kia thường chiến đấu cùng Không Thanh Xà Vương, huynh có biết hắn là ai chưa?"

"Dạ không." Nam tử hắc y lắc đầu "Những thiếu niên thiên tài của Thiết Mộc tộc ta đều biết, nhưng chưa gặp qua người này.. Kiếm pháp thiếu niên này thi triển hình như là Tích Thủy Kinh của Kỷ tộc."

"Kỷ tộc?" Trong mắt nam tử tà ác lóe ra hung quang "Tuổi còn nhỏ như thế lại có thể đối chiến cùng Không Thanh Xà Vương, để cho phát triển thì tương lai sẽ lại trở thành một Kỷ Nhất Xuyên... Đã thế, Thiết Mộc Chiêm ta sẽ giúp Kỷ tộc một tay, đưa thiên tài của bọn chúng đi đến thăm Hoàng Tuyền luôn."

Thời gian trôi qua.

Lại hết nửa ngày, mặt trời đã ngả về tây. Lúc này có một thân ảnh thiếu niên, mình khoác da thú đạp trên sóng nước đi đên từng đằng xa.

"Chủ nhân, người đến rồi!"

Thiết Mộc Chiêm quay đầu qua, vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đạp trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, con ngươi liền co rụt lại: "Thiên Nhân Hợp Nhất!"

"Đáng chết!" Nội tâm Thiết Mộc Chiêm ngập tràn sát ý, tưng đấy tuổi đầu, đã đạp chân vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Tên nhóc đáng sợ như vậy, một khi phát triển... thì còn lợi hại hơn Tích Thủy Kiếm Kỷ Nhất Xuyên. Thậm chí còn có khả năng thành người mạnh nhất Kỷ tộc Ngũ phủ!

"Ngạn huynh!" Thiết Mộc Chiêm liền giao phó "Lát nữa, huynh đi đối phó với thiếu niên này, nếu giết không được thì cũng phải quấn lấy hắn. Một khi ta thu phục được Không Thanh Xà Vương sẽ lập tức đến ngay."

"Vâng."

Thiết Mộc Chiêm nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đằng xa.

Một thiếu niên đạt được cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất... Loại tư chất yêu nghiệt này, hơn Thiết Mộc Chiêm hắn không biết bao nhiêu lần. May mắn cho Thiết Mộc Chiêm tu luyện được hơn trăm năm, ỷ vào ưu thế tuổi tác, giết tiểu nhãi này vẫn còn dễ dàng.

...

Thiết Mộc Chiêm trốn trong bụi cỏ, hơn nữa xung quanh còn bố trí trận pháp ẩn nặc, khí tức và âm thanh của bọn hắn đều không truyền ra. Khí tức không truyền ra... thế thì làm sao nói đến chuyện cảm ứng thấy, Kỷ Ninh cũng không thể cảm ứng được sự có mặt của bọn hắn.

"Tiểu xà xà." Kỷ Ninh đứng ở trên mặt nước, kêu "Còn không chui ra."

Thanh âm cuồn cuộn trực tiếp truyền vào đáy nước.

Lát sau.

Oanh!

Một con đại xà màu xanh mang theo bọt nước đâm lên từ dưới, hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành dài mười mét, cái đầu nó ngóc lên, nhìn Kỷ Ninh ở phía xa xa, phát ra âm thanh zsshi...i-it... khinh thường. Thực ra Không Thanh Xà Vương đã cùng chiến đấu với Kỷ Ninh mấy lần, cũng có chút ít cảm ngộ. Không Thanh xà vương có cảm giác mình cũng sắp tiến vào cảnh giới 'Thiên Nhân Hợp Nhất'. Tuy chiến lực của nó kinh người nhưng về mặt thiên phú thì không bằng Kỷ Ninh.

Có loại kỳ phùng địch thủ kiểu này, lại chiêu chiêu đoạt mệnh, chém giết không lưu thủ thì mới có được tiến bộ nhanh nhất!

"Đợi ta đạt được thiên nhân hợp nhất, ngươi nhất định phải chết." Không Thanh Xà Vương nói thầm trong nội tâm.

"Ha ha, đến đây đi, tiểu xà xà." Hay tay trống rỗng của Kỷ Ninh xuất hiện hai thanh kiếm.

Xoạt!

Không Thanh xà vương lao tới như tia chớp xanh và Kỷ Ninh cũng ngang nhiên nghênh tiếp.

...

Ở trong bụi cỏ nước phía xa xa, Thiết Mộc Chiêm càng xem càng kinh hãi: "Kiếm pháp Thiên Nhân Hợp Nhất! Hơn nữa lại còn là hai tay hai kiếm, sử dụng hoàn mỹ như vậy! Xem qua còn không phải là Tiên Thiên sinh linh, vậy mà có thế chiến đấu cùng thần thú Tiên Thiên sinh linh... Tư chất như vậy, thật là khủng bố! Phải nhanh chóng diệt trừ!"

"Sao còn chưa vào trận."

"Nhanh lên nào." Thiết Mộc Chiêm ở ngoài xem mà nóng lòng.

Trận pháp hắn bố trí trước đó tuy có phạm vi rất lớn, nhưng còn cách chỗ Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương một khoảng.

"Mau."

Trong lòng Thiết Mộc Chiêm như có lửa đốt, lại chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi. Bởi vì hắn biết rõ, một khi lộ diện... sợ sẽ khiến cho Không Thanh Xà Vương lập tức trốn vào trong nước. Khi đó, hắn sẽ không có cách nào bắt được.

Chỉ thấy trận kịch chiến xa xa vẫn còn tiếp tục.

Khi thì Kỷ Ninh bị đánh bay, khi thì trên người Không Thanh Xà Vương xuất hiện vết thương. Hai bên đánh nhau khiến cho sóng nước quay cuồng, Kỷ Ninh cũng không ngừng thi triển bộ pháp đạp trên mặt nước, chốc lát vọt tới trước, chốc lát lại vọt về sau. Rõ ràng chỉ chút nữa là tiến vào đại trận rồi, nhưng chỉ là chưa có vào... Thực làm cho người ta sốt ruột.

"Uỳnh."

Lại thêm một lần giao thủ.

"Tiến vào!" Con mắt Thiết Mộc Chiêm đỏ cả lên, giờ phút này thực ra Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiến vào đại trận, ở vùng biên giới mà thôi. Thế nhưng Thiết Mộc Chiêm không dám đợi, nói không chừng một lát nữa Kỷ Ninh và Không Thanh Xà Vương lại ra khỏi phạm vi đại trận.

"Bắt đầu!"

Khuôn mặt Thiết Mộc Chiêm dữ tợn.Chú ý: Truyện được dịch bởi thành viên của hai diễn đàn bachngocsa và 4vn.eu

"Hả?" Kỷ Ninh đang ở biên giới đại trận bỗng cảm thấy thần hồn rung động, đó là thần hồn đã đủ cường đại của Kỷ Ninh, có thể trong tối tăm cảm ứng được nguy cơ cực lớn, sợ hãi vô hình lập tức tràn tới trong lòng Kỷ Ninh. Thậm chí Kỷ Ninh có một loại cảm giác, nếu hắn không cử động thì thực sự sẽ chết mất!

"Lui!" Tốc độ Kỷ Ninh tăng vọt đến tận cùng, nhanh chóng lui về sau, hắn vừa lui, cũng vừa thoát ra khỏi biên giới của đại trận.

...

Kỷ Ninh vừa thoát khỏi biên giới đại trận, liền thấy một phiến mặt nước rộng lớn trước mắt trở nên hỗn độn, chỉ thấy từng đường khí lưu màu trắng cực lớn, từng đường khí lưu hắc sắc, giống như vô số du long bay quanh một phương thiên địa. Trận pháp cực lớn này khiến cho Kỷ Ninh cũng phải run sợ.

Đây là cường giả Thiên Thiên sinh linh hậu kỳ, lại dựa vào việc thiết hạ đại trận nên lập tức bộc phát ra uy lực đáng sợ.

"Không Thanh Xà Vương vẫn ở trong trận!" Trong lòng Kỷ Ninh căng thẳng, nhiều lần giao chiến vẫn là kỳ phùng địch thủ, giờ phút này đối phương lâm nguy, Kỷ Ninh cũng cảm thấy lo lắng.

"Gào ~~ "

Một hắc ảnh bỗng nhiên bay vọt đến, ở trên không trung biến thành một con Ngạn thú dài hơm mười trượng, lông bờm trên cổ nó cứ như cây quạt chỉ thẳng lên trời, đôi mắt màu bích lục tràn đầy hung tàn, lao thẳng tới phía Kỷ Ninh.

"Ngạn thú?" Kỷ Ninh lập tức hiểu kẻ bố trí đại trận này là ai "Đem Tiên Thiên sinh linh Ngạn thú đi làm linh thú, cũng chỉ có Thiết Mộc tộc Thiết Mộc Chiêm! Một lão khốn Tiên Thiên sinh linh hậu kỳ!"

"Chạy mau lên!"

Kỷ Ninh rất rõ ràng chênh lệch giữa hai bên, thanh danh của Thiết Mộc Chiêm truyền lưu bên ngoài là nổi tiếng âm hiểm, lại thêm ỷ vào pháp bảo, thì Không Thanh xà vương xa xa không phải đối thủ của hắn!

"Xíu...uu!!"

Bỗng nhiên một đạo hắc quang đột nhiên bắn về phía Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nâng kiếm đón đỡ, mà một ít đạo hắc quang lại bay trở về trên người đại yêu Tiên Thiên Ngạn thú kia, đại yêu Ngạn thú kia gào thét: "Tiểu nhãi Kỷ tộc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!"

"A a a a..!"

Tiếng kêu thống khổ đến mức chói tai theo cả vùng trời đất truyền đến. Kỷ Ninh cũng không khỏi run sợ, hắn biết rõ đấy là tiếng kêu thê lương của Không Thanh Xà Vương. Chiến đấu cùng mình lâu như vậy, Không Thanh Xà Vương chưa từng phát ra thanh âm thê thảm như vậy. Có lẽ là nó đã ở vào tuyệt cảnh rồi.

"Tiểu thanh xà, hi vọng ngươi vượt qua được một kiếp này." Kỷ Ninh chỉ có thể lặng yên chúc phúc trong nội tâm, không dám do dự. Một bên ngăn cản Ngạn thú Tiên Thiên đuổi giết, một bên nhanh chóng đạp sóng nước chạy trốn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!