Mãng Hoang Kỷ

Chương 361: Chương 2 - Quyển 13:


trước sau

MÃNG HOANG KỶ

Chương 2: Tam thọ đạo nhân sống hay chết

Sưu tầm và đả tự: tunghoanh.com

“Hai linh thú này đứng ở ngoài chờ.” Đạo đồng nói thêm.
Kỷ
Ninh gật đầu. Tiểu Thanh và Bạch thúc đứng ở bên ngoài lặng
lẽ chờ. Hai người bạn họ cũng hiểu…Ở bên trong kia chính là
Bồ Đề lão tổ tiếng tăm lẫy lùng tam giới. Bọn họ nào dám
xông vào.
“Đi.” Khương Quân dẫn Kỷ Ninh đi vào trong đạo quán.
“Bạch
túc, chủ nhân sắp gặp Đạo tổ rồi. Mọi chuyện cứ như là nằm
mơ ấy nhỉ.” Đôi mắt tiểu Thanh tràn đầy hưng phấn.
Bạch Thủy
Trạch cũng gật đầu nhẹ. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn bị
kinh ngạc như vậy. Đứa nhở khi xưa luyện kiếm cùng hắn, vậy
mà lại có một ngày được đi bái kiến người bản lĩnh lớn Bồ
Đề lão tổ: “Không ai có thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ mà mình
gặp trong cuộc đời.”
Trong đạo quán.
Ở dưới là một
khoảng trống có đặt rất nhiều bồ đoán, phía trước khoảng
trống là bậc thang trên cùng của bậc thang có một cái bồ
đoán, trên bồ đoán là một lão già tóc bạc trắng, gầy yếu.
Lão già tóc bạc gầy yếu này mặc một đạo bào rộng thùng
thình, khoanh chân ngồi đó, tỏa ra không khí làm người khác
không tự chủ được phải im lặng lắng nge.
“Ông ta chính là Bồ
Đề lão tổ sao?”. Vừa nhìn thấy ông già râu tóc bạc phơ kia,
Kỷ Ninh không khỏi thầm hồi hộp. Đây chính là một người bản
lính lớn, thậm chí từng chém giết cả Đạo tổ Thần Ma, thậm
chí được gọi là Đạo tổ thần bí nhẩt tam giới!
Trước một tồn tại như thế, Kỷ Ninh sao không thể căng thẳng được đây?
“Sư tôn, Kỷ Ninh đã được đưa tới.” Khương Quân cực kỳ cung kính.
“Bái kiến Đạo tổ.” Kỷ Ninh cũng cung kính nói.
Bồ
Đề lão tổ mở mắt ra nhìn Kỷ Nin, vẻ mặt hiện lên tươi cười
gật đầu nhẹ, nhắc nhở Khương Quân: “ Ngươi lui xuống trước, để
Kỷ Ninh lại.”
“Dạ.” Khương Quân cung kính lùi ra sau.
Xung quanh chỉ còn lại hai người là Kỷ Ninh và Bồ Đề lão tổ.
Bồ Đề lão tổ cười nhẹ: “Không cần phải căng thẳng, chọn lấy một cái bồ đoàn mà ngồi xuống đi.”
“Dạ.” Kỷ Ninh chọn một cái bồ đoàn ở bên rồi khoanh chân xuống ngồi.
“Ta
cũng đã xem đại hội Tiên Duyên ở thế giới Đại Hạ. Trong đó
có ba người là ngươi, Mộc Truyền, Lạp Tháp là ưu tú nhất.” Bồ
Đề lão tổ bình tĩnh nói. “Cuối cùng Xích Minh chọn Mộc
Truyền…là trong dự tính của ta. Xích Minh chọn đệ tử dựa vào
tâm tính. Mộc Truyền có tính khí rất phù hợp với yêu cầu của
hắn.”
Kỷ Ninh thầm cảm thán.
Linh hồn Thủy Phủ từng nói
qua Bồ Đề lão tổ rất giỏi dạy đệ tử. Tương đối mà nói thì
năng lực này hơn Xích Minh đạo tổ và Huyền Vũ Đại Đế chút
ít. Tới cả Bồ Đề lão tổ cũng cho rằng Mộc Truyền và Lạp
Tháp là không tệ thì xem ra đúng là rất có tiềm lực.
“Có điều trong mắt ta, ngươi còn có tiềm lực hơn hai người bọn họ.” Bồ Đề lão tổ nói.
Kỷ Ninh cảm thấy vui vẻ.
Đây
là lần đầu tiên có người nói hắn có tiềm lực hơn Mộc
Truyền, Lạp Tháp, lại còn là Bồ Đề lão tổ nữa chứ.
“Con
đường tu tiên gập ghềnh gian nan. Cho nên bước từng bước phải để
lại dấu chân, đi trên đường phải thật vững. Điều đó đúng.” Bồ
Đề lão tổ nói. “Từ phương diện này mà suy ra thì Mộc Truyền,
Lạp Tháp thật đúng là một đệ tử tốt. Có thể nói hai người
bạn họ là người vững chắc nhất đại hội Tiên Duyên, tâm tính
cũng trầm ổn sâu nhất.”
“Có điều…Trời đất chia thành âm
dương.” Bồ Đề lão tổ nói. “Trầm ổn vững chắc là quan trọng,
nhưng sắc sảo cũng quan trọng không kém.”
“Phải trầm ổn nhưng cũng phải sắc sảo.”
“Trầm
ổn là âm, sắc sảo là dương! Âm dương phối hợp thì mới đi xa
hơn được.” Bồ Đề lão tổ cười nói.” Kỷ Ninh, sự sắc sảo của
người còn hơn cả hai người kia rất nhiều. Hơn nữa nền móng
cũng vững chắc. Nhưng…dạy một đệ tử như ngươi sẽ khó hơn. Nếu
như đệ tử như kiểu Lạp Tháp, Mộc Truyền thì dạy sẽ cực kỳ
dễ dàng. Chỉ cần chờ bọn chúng từ từ tu luyện, từ từ lưu
lạc rồi bọn chúng sẽ dần mạnh lên.”
“Còn ngươi, ngươi tiến
bộ sẽ nhanh hơn bọn họ, có điều cũng nguy hiểm hơn. Sau này
ngươi có thành tựu sẽ hơn xa bọn họ, nhưng rất có thể gục ngã
trên con đường tu tiên.” Bồ Đề lão tổ nhình Kỷ Ninh. “Hôm nay ta
tặng cho ngươi mấy câu, ngươi phải ghi lòng tạc dạ mà nhớ
lấy.”
Mục tiêu rộng lớn trên con đường tu tiên của ngươi chính là Bàn Cổ Nữ Oa.”
“Đi
trên con đường tu tiên phải cúi đầu nhìn đường. Nhớ kỹ, nền
móng phải thật vững chắc, đừng cố theo đuổi những thứ viễn
vông để rồi gà bay trứng vỡ, thần tử đạo tiêu.”
“Đi trên con
đường tu tiên phải thật cẩn thận, cẩn thận thì mới có thể
ngồi trên con thuyền chạy nhanh hơn vạn năm.”
“Đi trên con đường tu tiên, ngoài sắc sảo ra thì còn phải có ý chí vươn tới trời cao thì mới có thể đi xa hơn.”
Bồ Đề lão tổ nói đơn giản nhưng đó thật sự là gốc rễ của tâm tính tu tiên.
Có
thể được Bồ Đề lão tổ gọi tới gặp mặt thì tu chất nhận
thức đều không kém, nhưng để quyết định được thành tựu sau này
thì tâm tính mới là thừ quan trọng!
“Kỷ Ninh xin ghi lòng tạc dạ.” Kỷ Ninh nói thật tâm.
“Thế
nào là mục tiêu rộng lớn nhưng không viển vông, như thế là cẩn
thận nhung ý chí vươn tới tận trời cao….Ngươi phải nắm vững
tất cả. Trời đất chia âm dương, ở giữa âm dương lại phải có
một cái tâm.” Bồ Đề lão tổ nói.
Kỷ Ninh gật đầu.
Kỷ
Ninh cũng hiểu được tấm quan trọng của những lời kia, khi mà
lần đầu gặp mặt, Bồ Đề lão tổ đã phải nói ra. Hắn cũng
hiểu được đạo lỹ trong những lời của Đạo tôt. Có điểu “biết
dễ, làm khó.” Trên con đường tu tiên lúc nào cũng phải tỉnh
táo, không thì sẽ đi lầm đường. Ông ta nói bốn câu như bốn cái
roi quất lên chính mình trên con đường tu tiên để mình khỏi đi
lầm đường.
Bồ Đề lão tổ lại nói: “Ta xem đại hội Tiên Duyên
thì phát hiện ra hẳn là ngươi đã học được thần thông Trích
Tinh Thủ.”
“Dạ.” Kỷ Ninh thừa nhận.
Lão tổ đã nói cả tên ‘ Trích Tinh Thủ’ ra rồi thì làm sao có thể giấu diếm đây.
“Cuối
cùng thì lão Tam Thọ cũng có được truyền nhân thật sự. Cuối
cùng môn thần thông này lại có thể xuất hiện ở tam giới!” Bồ
Đề lão tổ thổn thức cảm thán. “Gấu nhỏ, còn không ra đây.”
Vù.
Bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện ra một cái bóng. Đúng là con gấu lớn lông vàng.
“Sao?”
Kỷ Ninh giật mình phát hiện ra con gấu lớn lông vàng ở bên có
vẻ gì đó thật hơn rất nhiều, giống như có sinh mệnh thật sự
chứ không còn như kiểu là ‘linh hồn Thủy Phủ’ ngưng tụ mờ mờ
ảo ảo nữa.
“Gấu nhỏ bái kiến Đạo tổ.” Con gấu lớn lông vàng quỳ sát đất phục hai tay ra trước.
“Xem ra đúng là Kỷ NInh ngươi vào ‘phủ Trích Tinh’ để học được thần thông.” Bồ Đề lão tổ gật đầu.
Kỷ Ninh lộ vẻ khó hiểu: “Lão tổ, phủ Trích Tinh là?”
Con
gấu lông vàng ở bên nói: “phủ Trích Tinh chính là tên thật
của Thủy Phủ. Phủ đệ này được chủ nhân để lại cho đệ tử
nhưng cũng là phủ đệ mà năm xưa chủ nhân dũng. Năm xưa, chủ nhân
thường xuyên mời bạn tới chơi, thậm chí còn có cả Thần Ma
tới nghe chủ nhân giảng đạo.”
Kỷ Ninh lập tức nhớ lại dây
dài lời bồ đoàn trong chủ điện Thủy Phủ. Đúng là từng có
rất nhiều người tới đó nghe giảng đạo.
Bồ Đề lão tổ nói:
“Phủ Trích Tinh của Tam Thọ giống như Tà Nguyệt Tam Tinh Động
của ta vậy. Năm xưa Tam Thọ tự biết khó thoát khỏi đại nạn nên
mới chuẩn bị cẩn thận, cho lượng lớn bảo vật vào trong động
phủ của mình, thậm chí còn rõ mấy kiện linh bảo tiên thiên
lấy tài liệu, mời người bản lĩnh lưosn tới dung nhập vào
trong, về sau cho nó lưu lạc, để con gấu nhỏ này chọn truyền
nhân hộ.”
“Xin Đạo tổ nói giúp.”
Con gấu lớn lông vàng
lạy xuống lien tục, thậm chí mờ cả mắt đi vì nước mắt. “Nói
cho gấu nhỏ xem chủ nhân hiện tại đang ở đâu, còn sống hay đã
chết?”
Nó lạy đạp đầu bộp bộp xuống đất, hiển nhiên là rát mong mỏi. Nó đã chờ ngày này vô số năm tháng rồi.
“Phù.”
Bồ
Đề lão tổ vừa nghe, vẻ mặt vừa biến đổi phức tạp, vốn đang
trầm ngâm cũng phải nói: “Tam Thọ chính là bạn sống chết có
nhau với ta! Chúng ta quen biết nhau từ trong hỗn độn, cùng nhay
lưu lạc. Ta hiền như khúc gỗ, Tam Thọ Huynh thì lại lộ rỗ tài
năng từ sớm! Ta may mắn hiểu được trời đất, ngộ được huyền
diệu của Thiên Đạo không bị rơi vào cuộc phân tranh thế lực
thời thượng cổ khi xưa. Nhưng Tam Thọ huynh thì lại có chiến ý
ngập trời, cực kỳ hiếu chiến. Thậm chí có rất nhiều Thần Ma
đi theo hắn, tạo được một lãnh địa khá lớn ở thế giới thượng
cổ gọi là ‘Thần Chủ’.”
“Lúc đâu, bởi vì cụt tay nên hắn
cố gắng tìm hiểu, ngộ ra được một môn đại thần thông kinh thiên
động địa là ‘Trích Tinh Thủ’!”
“Hỗn độn chân thành vốn cực
kỳ thiện chiến. Một vài Đại La Đạo tổ dòng luyện khí không
bao giờ dám đánh nhau sống còn với Hỗn Độn chân thần. Mà Tam
Thọ huynh lại còn ngộ ra được ‘Trích Tinh Thú’, đặc biệt là
chuyển thứ sáu Trích Tinh Thú có uy lực không thể tưởng tượng
nổi. Ở thế giới thượng cổ, Tam Thọ có uy danh cực kỳ hiển
hách, được xếp hàng đầu trong những Chân Thần Đạo Tổ.”
Ánh
mắt của Bồ Đề lão tổ hơi mờ đi, từ tốn nới. “Nhưng hắn lại
chưa từng hiểu ra Thiên Đạo, vì thế nên khả năng dự cảm với
nguy hiểm khá là kém. Đại nạn khi đó… chính là đại nạn dài
nhất, lớn nhất từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay. Tam
Thọ ương ngạnh muốn đi, ta ngăn hắn lại nhưng hẳn trời sinh đã
hiếu chiến vẫn quyết định cho hắn. Trước khi đi, hắn không muốn
‘Trích Tinh Thủ’ thất truyền cho nên mới mời bạn tới giúp,
trên cơ sở động phủ vốn có cộng thêm lượng lớn bảo vật luyện
hóa ra, cuối cũng tạo ra thứ để truyền thừa Trích Tinh Thủ.”
“Sau
khi lo liệu xong việc truyền thừa Trích Tinh Thủ, đợi tới lúc
đại nạ giáng xuống, hắn lập tức không chùng bước đi nghênh
chiến.”
“Ở trận chiến đó, ta rút lui.” Bồ Đề lão tổ lim dim.
Kỷ Ninh nghe tới phát hãi.
Bồ Đề lão tổ rút lui?
Đại nạn lớn nhất từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay?
“Đó
chính là đại nan nhất từ thời hỗn độn cho tới bây giờ. Ngay
sau khi thế giới thượng cổ bị phá hủy, vố số kẻ mạnh mẽ khi
đó đã ngã xuống, Thần Ma chết đi. Có những tồn tại còn mạnh
hơn cả Tam Thọ cũng phải chết.” Bồ Đề lão tổ thổn thức, lắc
đầu. “Thảm thiết, vô cùng thảm thiết. Tam Thọ vốn là người vô
cùng hiếu chiến nên dĩ nhiên cũng có mặt. Thần thông ‘Trích
Tinh Thủ’ của hắn không hổ là đại thàn cao nhất, tới cả Nữ Oa
cũng phải khen. Dưới tay Tam Thọ, có không ít Thần Ma cấp Đạo
tổ bị chết. Ta cũng chỉ có thể ‘chiêm nghiệm tam giới’ mà xem
cuộc chiến chứ cũng chưa từng tham chiến.”
“Môn thần thông
này được dung hợp từ chiến ý trời sinh của Tam Thọ, lại thêm
học tập từ Nữ Oa, Bàn Cổ. Muốn ngộc được thần thông thì phải
có thiên phú. Ta ngộ ra được nhiều thần thông hơn Tam Thọ, nhưng
chưa từng có một cái nào bằng Trích Tinh Thủ cả.” Bồ Đề lão
tổ nhìn Kỷ Ninh. “Thần thông đó lại được truyền vào tay ngươi.
Ngươi nhất định không được để nó bị phai nhạt.”
Kỷ Ninh gật đầu liên tục.
Hóa
ra Tam Thọ đạo nhân cũng dùng ‘Trích Tinh Thủ’ để chém giết
tới cả Thần Ma cõ Đạo tổ. Theo ý tứ của Bồ Đề lão tổ thì
hẳn là thần thông này cực kỳ khủng khiếp.
Con gấu lớn lông vàng nghe xong thì run sợ: “Đạo tổ, chủ nhân ta…”
Kỷ Ninh nhìn Bồ Đề lão tổ.
Rốt cuộc Tam Thọ đạo nhân còn sống hay đã chết? Điều này cũng chính là câu hỏi lớn mà mình muốn biết từ lâu.
“Gấu nhỏ.” Bồ Đề lão tổ cong gấu lớn lông vàng, thở khẽ.
Con
gấu lớn lông vàng lập tức run lên, vẻ mặt biến đổi, lạy lục
bốp bốp: “Xin Đạo tổ nói cho ta biết, rốt cuốc chủ nhân còn
sống hay đã chết.”
“Gấu nhỏ, thật ra trong lòng ngươi đã sớm biết rồi, còn gì phải hỏi.” Bồ Đề lão tổ dao động.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN