" Kí chủ! Tần Mặc đi rồi " giọng Tiểu Hắc nhàn nhạt vang lên trên đầu Vân Di. Ngán ngẩm nhìn kí chủ nhà mình đang khóc quên trời quên đất.
Vân Di đang khóc ngon lành, nghe thấy vậy liền hé mắt đảo xung quanh. Xác thực là người đã đi, vẻ mặt vạn phần bi ai thoáng chốc đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Vân Di lúc bấy giờ mới ngước con mèo nhỏ trước mặt, cười đầy khả ái pha chút gian tà.
Mèo nhỏ như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm cận kề, định bay vụt cao lên, tránh xa quanh phạm vi của Vân Di. Nhưng tiếc rằng cô lại nhanh hơn một bước tóm cổ Tiểu Hắc ôm vào lòng, ra sức mà vuốt ve bộ lông mềm mượt, sự thích thú và thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt Vân Di.
" Cục cưng! Tiểu Hắc lâu lắm mới thấy bé cưng ở dạng mèo đấy. Thay đáng yêu !".
Tiểu Hắc "..." kí chủ! Sự đáng thương, vẻ mặt ngốc nghếch của kẻ si tình vừa rồi của cô đâu rồi? Sao cô có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh vậy cơ chứ! Và hơn thế nữa...
Tiểu Hắc cảm nhận bàn tay Vân Di đang làm loạn khắp phần trên cơ thể mình, mặt vốn đã đen nay lại càng biến đen hơn. Nó hắng giọng, lạnh lùng lấy phần đệm mền ở chân mà cào cào vào lòng bàn tay Vân Di. Lông trên thân mèo xù lên, đôi mắt xanh lam sáng lên nhìn cô đầy cảnh cáo " Kí chủ! Mong là cô bỏ cái tay đang sờ mó khỏi người tôi ra ".
Hành động của Tiểu Hắc vừa rồi giống như một mũi tên lao thẳng vào tim Vân Di. Ư... ư... ư! Moe quá đi! Mau.. mau đến chiếm lấy con tim yếu đuối của trẫm đi. Trẫm tình nguyện trao long thể và linh hồn này cho nàng! Cục cưng dễ thương.
Tiểu Hắc "...(≖͞_≖!)..." kí chủ! Cô có thể bớt biến thái cho tôi nhờ được không ?
Tiểu Hắc lén lút thở dài, bàn tay nhỏ đang bí mật cố gắng đưa phần mền phục hồi vào trong người Vân Di, để chữa trị vết thương của cô... Có lẽ... hình thể của nó như thế này... sẽ tốt hơn khi kéo ngắn khỏang cách với cô. Và... cũng không để cho nó có chút tạp chất gì đặt lên người kí chủ!... Mong là vậy...
Đám người thất thểu, ăn mặc rách rưới, run sợ, co rum lại với nhau. Tất cả đều hướng đến chung một tầm nhìn duy nhất vào chàng thanh niên thư sinh mặc áo blu đang ra tay giết chết một lũ zombie, một chút cũng không lưu tình trước mặt. Tâm như đang chết dần bỗng sáng bừng lên ngọn lửa của hy vọng. Mạng sống của họ được cứu rồi! Ơn trời!
Tần Mặc sau khi thu một số mẫu vật trên người lũ zombie anh vừa giết. Quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nhìn đám người ăn mặc rách rưới đứng một loạt ở phía xa xa. Trên biểu cảm của họ tới anh như thấy một vị thần cứu thế.
Đôi lông mày hổ phách Tần Mặc nhếch lên, ý vị gì đều khó có thể thấy rõ. Thế này là sao đây, anh chỉ tiện tay thu mẫu vật thôi mà. Hử! Có nên bắt luôn đám người lằng nhằng này về để thí nghiệm mới mẫu gen mới không nhỉ?
Haiz! Tần Mặc tặc lưỡi. Thôi bỏ đi, mấy người trong thí nghiệm của mình còn tầm chục người nữa. Chậc! Dùng hết thì lại đi bắt tiếp cũng không muộn...
" Chào anh! Chúng tôi là những lữ khách đang đến tập trung khu căn cứ A. Không may giữa đường gặp zombie, nhờ anh cứu giúp nên mới giữ được cái mạng này ".
Đến lúc Tần Mặc chuẩn bị xách đồ rời đi thì một người đàn ông tầm tuổi trung niên trong nhóm người kia mới gọi giật anh lại.
Tần Mặc dừng lại, ngoái cổ ra đằng sau, con mắt hẹp dài nheo lại, mặt hơi nhăn lại khó chịu.
Lại chuyện gì nữa đây! Phiền phức quá! Đã tha cho đi rồi mà không biết điều. Còn có người đang chờ tôi về đấy có biết không?