Tiếng zombie gào rú tứ phía, vô vàn con zombie như bị thu hút, đổ bộ về phía căn cứ A. Trong căn A liên tục văng vẳng tiếng la hét thảm thiết cùng với đó là âm thanh súng đạn chói tai, có vẻ gấp gáp lộn xộn.
Tình cảnh bây giờ của căn cứ đối với bất kì người bình thường nào cũng giống như một bức tranh kinh dị, máu me be bét, thịt người cùng não người văng tứ tung, nhân loại chẳng còn mấy ai sống sót.
Có mấy con zombie cấp thấp chỉ được chia một ít chén canh, đang ngồi xổm hai chân sau, con mắt mở trừng trừng, cầm những bộ phận cụt còn thừa lại, cắn ngon lành, thi thoảng vang lên những tiếng nhai xương ngấu nghiến.
Tần Mặc ngẩn người nhìn cảnh phía trước, cả cơ thể cứng đơ như đá. Đáng lẽ gặp tình huống này, anh phải phấn khích đến mức khóe môi không kìm được mà cười điên dại!
Đôi mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi thân ảnh cô gái nhỏ đang lao lên phía trước hòa mình vào đám zombie, điên cuồng sát hại, cắn nuốt từng người, từng người một. Thậm chí còn giết chết bất cứ con zombie nào đang tranh giành thức ăn của mình.
Người cô gái ấy đều được nhuộm màu đỏ tanh tưởi của máu tươi, đôi mắt trắng dã vô hồn, làn da nhợt nhạt nổi đầy những gân xanh, mất hết vẻ đẹp mỹ lệ vốn có. Giờ phút này, những gì thuộc về con người đều biến mất, thay thế thế vào đấy là hình dáng của một con quái vật. Bản thân thì giống như đang hành động theo bản năng của một loài thú dữ.
Tần Mặc cúi đầu, xoa xoa trái tim âm ỉ đau nơi lồng ngực, anh cau chặt mày lại. Sao nó lại gào thét đau đớn như vậy? Đau quá!
Khi Tần Mặc vừa đổ lọ dung dịch thu hút, anh chưa kịp cảm thụ thú vui xem người ta vùng vẫy trong đau khổ, thì thoắt một cái, bóng dáng của người đứng ở đằng sau lưng anh đã biến mất chẳng còn. Tần Mặc khá hốt hoảng, đôi mắt lặp tức đảo xung quanh tìm kiếm. Lúc phát hiện ra đã thấy Vân Di đang chạy nhanh lên phía trước như mất kiểm soát ý thức. Cô đã bị chuyển hóa thành zombie.
Nhưng... rõ ràng anh vẫn luôn tiêm thuốc đẩy lùi virus cho cô đúng thời hạn, không thể có chuyện thuốc không có tác dụng được... Vậy... sao cô ấy có thể chuyển hóa thành zombie được?
Tần Mặc thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn Vân Di, anh trở nên hoang mang đến cực độ. Liệu đây... có phải điều anh muốn ? Cô ấy trở thành thế này... trở thành một người mà anh không hề quen thuộc. Tần Mặc ngồi xụp xuống, hoảng loạn đưa tay lên ôm chặt đầu, cả người run lẩy bẩy đến nỗi chiếc kính rơi lúc nào cũng không hay.
Tần Mặc sợ! Lần đầu tiên trong đời anh mới biết đến cảm giác sợ hãi là thế nào. Cái cảm giác mà anh chưa bao giờ thấy ở bản thân mình.
Tần Mặc nhớ Vân Di của trước đây, nhớ cách mà cô ấy cười, nhớ cách mà cô ấy trêu chọc anh, nhớ dáng vẻ linh động đầy sức sống của cô ấy. Nhưng Vân Di của hiện tại, dù anh có gọi khản cổ, cô ấy cũng không quay lại nhìn anh lấy một lần, cho dù chỉ là một cái liếc qua hay ánh mắt chán ghét, khinh thường. To lớn khiếp sợ tràn ngập trong tâm trí Tần Mặc, linh hồn phảng phất như bị người ta tóm chặt lấy, cổ họng tắc nghẽn lại, hít thở không thông.
Vân Di... van cầu em... đừng như vậy. Rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này? Cho tôi uống thứ thuốc gì thế này? Làm sao tôi có thể bất thường như vậy, bất thường đến mức chẳng giống " Tần Mặc " nữa.
Tôi... là ai?
Tâm can Tần Mặc cào xé, nỗi hối hận, thương tâm và sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng như màn đêm thăm thẳm của vũ trụ, từng chút bao trùm mà nuốt chửng lấy anh, kéo anh vào vạn kiếp bất phục.
[ Ting : Chúc mừng kí chủ đạt độ yêu của Tần Mặc ].
[ Ting : Hoàn thành nhiệm vụ chính - Công lược chiếm đóng tình cảm Tần Mặc ].