Trong ánh sáng xanh lam của mặt trăng êm dịu, từ từ chiếu xuống mặt đất. Len lỏi qua từng góc nhỏ, làm bật lên bộ lông đen tuyền huyền ảo, như ẩn như hiện giữa một vùng rừng âm u. Đôi mắt đỏ rực sáng lên đến kì lạ, lạnh lẽo mang theo sự hung ác, ngang tàng và một chút gì đó hoang dại của loài thú.
" Kí chủ, cô làm sao thế? Im lặng từ nãy giờ. Có phải nam chính lần này hơi đáng sợ không ? " Tiểu Hắc quan sát sói nam chính đứng đó không xa, lại thấy Vân Di cúi đầu run run, chẳng nói chẳng rằng từ nãy giờ. Tiểu Hắc nghĩ rằng Vân Di đang sợ, nó có chút lo lắng cho cô.
Nhưng chưa đến một giây sau, Vân Di rốt cuộc không nhịn được, ôm bụng phá lên cười.
" Há há, Tiểu Hắc, anh em cùng cha khác ông nội với cậu kìa. Giống nhau thế không biết... khụ ha ha... đều đen xì như nhau "
Tiểu Hắc xuất hiện ba vạch tuyến, trên đầu nở không biết bao nhiêu cụ u tức giận. Cô mới đen, cả nhà cô đều đen. Kí chủ, đầu cô hẳn là đập vào đậu phụ nên chắc chắn não cô là có vấn đề nha.
Hừ! Kia là sói, thế nào tôi với nam chính lại giống nhau. Đính chính lại người ta là mèo máy cao cấp. Là mèo đấy. Với lại cô bảo ai đen xì, kí chủ ngu ngốc.
" Hứ, cô tự một mình mà lo liệu. Tôi quay về không gian đây. Tạm biệt " Tiểu Hắc nói rồi, mang cái đầu tức xì khói biến mất. Uổng công tôi lo lắng cho cô.
Ách, mèo nhỏ của cô giận rồi. Chậc, chậc, nhưng nhìn bé cưng tức giận đúng là rất moe~
Nói mới nhớ lâu lắm không có thị tẩm mèo nhỏ. Vân Di chùi chùi nước miếng. Tự dưng làm cô nhớ a~
Tiểu Hắc ở không gian "... (༎ຶ⌑༎ຶ) ..." kí chủ, tha cho tôi.
Cao Từ ngắm nhìn nhân loại ngu xuẩn đằng xa. Mặt mũi nghệt ra, lại đột nhiên cười phá lên, còn lầm bẩm cái gì nữa. Đúng là " thức ăn " nhân loại lạ nhất từ trước tới giờ hắn từng gặp. Thật ra Cao Tử cùng với đám thuộc hạ săn mồi gần đây. Khứu giác nhạy bén của hắn rất nhanh phát hiện ra mùi thơm quyến rũ của con mồi nhân loại làm hắn quên mất việc săn với đồng bọn, mà cứ lần theo hương thơm ấy mà đến đây.
Mùi hương này tưởng chừng như thấm qua từng tế bào, ngấm dần vào trong máu của Cao Tử, làm máu trong hắn như muốn sôi sục nuốt chửng lấy nó. Con ngươi Cao Tử đỏ thẫm lại đến dị thường, hít thở dần không ổn, tim đập " Bang Bang Bang " qua lớp lông thú có thể cảm nhận rõ.
Lần đầu tiên hắn ham muốn được ăn thịt con người như thế.Rất muốn ăn. Muốn được uống cảm thụ từng giọt máu qua vị giác, nuốt từng miếng thịt không bỏ sót. Một chút cũng không muốn để dư thừa lại. Hừm, tư vị ấy chắc hẳn ngon lắm.
Bước chân Cao Tử từ từ rồi nhanh dần tiến đến chỗ Vân Di đang ngồi, từng động động tác chuyên nghiệp, hắn... đang nóng lòng, nôn nao thưởng thức hương vị của con mồi béo bổ kia.
" Oa, husky! Đáng yêu quá. Lại đây với ta nào !".
Bước chân của Cao Từ bỗng khựng lại, nghiêng đầu. H...usky là cái gì ?
Vân Di lao đến ôm chầm lấy con sói mặt nghệt ra. Cô ra sức vò đầu thích thú, nhéo hai bên má toàn lông phô bầy ra bộ răng nanh nhọn hoắt đến đáng sợ. Vân Di chăm chăm nhìn vào đôi ngươi màu đỏ của Cao Từ ánh mắt ánh lên thích thú. Vân Di đưa tay sờ soạng, vuốt vuốt, bộ lông chạy dọc sống lưng, khiến Cao Từ rùng mình một cái.
" Ư ư ư, dễ thương quá, chó con, sao em lại đi lạc vào trong rừng đáng sợ này thế ? Ực, giống husky này lạ nha. Đẹp thật" Vân Di nheo mắt lại, đuôi mắt cong lên, ý cười tràn khắp mặt, cọ tới cọ lui trên khuôn mặt Cao Tử.
Chó... cẩu... cái loại sinh vật hạ đẳng đấy mà dám so sánh với ta... nhân loại... ngươi chết chắc rồi!