Trong màn đêm, đâu đâu cũng bao trùm mùi của từ thi, khắp nơi là làn sương mù mỏng âm u, lạnh lẽo, mùi tanh nồng của máu, sự thối rữa của xác thịt, tiếng quạ kêu ở khắp nơi như báo hiệu sự chết chóc ở vùng đất này.
Cùng đấy là vô vàn bóng bạc ẩn hiện trong đêm, âm thanh tiếng hú vang vẳng tứ phía. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh rợn tóc gáy. Những cặp mắt sắc lạnh, sáng quắc chậm chạp từng bước tiến dần đến thành trấn, nay chỉ còn hoang tàn và xơ xác. Xác người nằm ngổn ngang, thân của ai đấy đều không được nguyên vẹn. Có xác thì mất bộ phận trên cơ thể, có cái thì lục phủ ngũ tạng chẳng còn. Thậm chí, có những thi thế bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự thối rữa.
" Chết tiệt, không ngờ chúng ta vẫn chậm một bước so với đám Bạch Xà đó " Con sói xám khịt mũi, hừ lạnh, đánh hơi dấu vết còn sót lại. Nó thở hắt ra đầy tức giận, ngẩng cổ tru lên một tiếng, hướng đầu ra xung quanh, ra hiệu cho đồng bọn tiếp tục tìm kiếm manh mối còn xót lại. Xong xuôi còn một mình thì cất bước, lao thật nhanh vào khu rừng gần thành trấn ấy, mang trọng trách đưa tin khẩn cấp cho thủ lĩnh của bọn họ.
" Tộc trưởng, bên thành phía Nam bọn con vừa mới kiểm tra rồi. Tình trạng giống hệt khu vực phía Bắc, không khác nhau một chút nào. Bên Bạch Xà bây giờ rất lộng hành, dám xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta.... Tộc trưởng, tộc trưởng người có nghe con nói gì không ?" Tiểu Bảo chăm chăm nhìn Cao Tử ngồi ngạo nghễ ở gần đấy, trông giống chẳng thèm quan tâm lời nói của gã lắm.
" Ân, vẫn nghe. Nói tiếp đi " Cao Tử đá ánh mắt nhàn nhạt sang Tiểu Bảo, gật đầu nói.
Trong đầu chẳng màng lời của Tiểu Bảo, hắn còn đang suy tính chuyện khác.
Không biết giờ này nàng ta đã ngủ chưa ? Hay còn đang ngắm nghía mấy đứa tiểu lang nhân chơi gần đấy. Hừ, nhất định lần này về hắn sẽ phát lệnh cấm toàn bộ sói con đến gần hang hắn. Xem nàng ta còn để tâm tư trên đấy nữa không? Cao Tử tính toán xong, gật gù mà hài lòng với chính kiến của mình.
"... Vì vậy mà chúng ta sẽ mở một cuộc tấn công trực diện. Con nghe nói bên Bạch Xà đang cử gián điệp theo dõi chúng ta..." Tiểu Bảo vừa nói, biểu tình rất lấy làm khổ tâm.
Nhìn kìa, tộc trưởng thật sự không để ý lời gã nói. Gã đang bàn về đại sự của bộ tộc đấy. Tộc trưởng người làm ơn chú ý lời con nói một chút được không? Rốt cuộc, tâm tư của người đang lạc trôi đến tận nơi nào.
" Tộc trưởng " Tiểu Bảo bặm môi, cố gắng thu hút sự chú ý từ Cao Tử " Cứ đà này Bạch Xà nhất định sẽ nắm giữ việc thống lĩnh các nhân thú mất. Người thật sự có một chút lo lắng nào sao? ".
" Ta biết rồi, thu quân lại đi, hôm nay quay về bộ tộc sớm " Cao Tử tặc lưỡi, khó chịu, mất hứng vì có người cứ cắt ngang dòng suy nghĩ, đứng dậy, định cất bước. Hắn nhớ đồ ăn nhỏ rồi, vẫn nên là về sớm với nàng ta, chắc hẳn nhớ hắn lắm.
" Tộc trưởng " Tiểu Bảo nhịn không được gọi Cao Tử lại, gã đấu tranh tư tưởng. Mặc dù biết lời gã sắp nói có thể sẽ bị Cao Tử giết chết nhưng là vì cánh phải của tộc trưởng, gã nhất định sẽ chỉ đường cho người.
Tiểu Bảo hít một hơi sốc lại tinh thần, kiên định mà nhìn Cao Tử " Người không nghĩ rằng tâm tư, thời gian của người toàn bộ đều dành cho nữ nhân loài người mà người đem về kia sao? ".
Tiểu Bảo nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp " Con biết đấy là thức ăn mà người yêu thích nhưng theo cái nhìn của toàn bộ lang nhân nói chung và cái nhìn của con nói riêng... Người hình như đã động tâm với nữ nhân ấy vượt qua cả sự yêu thích ".
" Người đừng quên rằng, nữ nhân ấy cũng vẫn chỉ là con người. Nếu thực sự nàng nhìn thấy người nuốt chửng đồng loại của mình. Nàng sẽ nghĩ gì? Chả phải nàng ấy sẽ kinh hãi mà sợ người... Nên việc mà người ở bên nàng ấy.... không có khả năng " Tiểu Bảo nói xong, lấm lét quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Cao Tử, thầm nghĩ mình xong rồi.
Hắn thật sự đúng như lời Tiểu Bảo nói? Đúng là hắn có thường xuyên nghĩ đến Vân Di... như thế cũng không thể gọi là... động tâm được. Nhưng lỡ đâu Tiểu Bảo nói là thật. Nàng sẽ sợ hắn? Nhìn hắn với ánh mắt dành cho quái vật, sẽ không còn nở nụ cười ngọt, ấm áp như gió xuân thổi vào tâm can hắn, mà thay vào đấy là ánh mắt căm thù, phẫn nộ và ghét bỏ.
Lần đầu tiên tâm của Cao Tử bắt đầu biết sợ hãi, lòng cuộn dâng như mặt biển đang gặp bão tố, không hiểu vì cớ gì mà quặn thắt lại, âm ỉ mà đau không ngừng. Đấy... là gì?
Bất giác, bàn tay Cao Tử vô thức lên sờ con tim đang đập " Bang Bang Bang " mãnh liệt trước ngực. Áp chế cảm giác tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
" Tộc trưởng người sao thế ? " Tiểu Bảo lo lắng, vội lao đến bên Cao Tử. Biểu cảm này của tộc trưởng làm gã hơi sợ và ngạc nhiên, tất cả ngoài dự đoán của gã. Nếu vào lúc trước, người nhất định sẽ vặn cổ, từng chút mà hành hạ những kẻ dám nói như vậy với người, một lang nhân tàn bạo, ác tính, vô tình. Lẽ nào.... tộc trưởng đã thay đổi.
Cao Tử trầm xuống, sắc mặt xấu dần đi, đôi ngươi đỏ lóe lên đầy tính đoán. Mãi một lúc sau mới lãnh đạm dứt khoát mà lên tiếng.
" Ngươi mau đi tìm bắt một nhân loại, giờ Tỵ mang đến để ở hang của ta. Nhớ, ta muốn nó còn sống " rồi vút đi, biến mất sau màn đêm, để lại những tiếng hoang dại ở phía sau.