" Tộc trưởng... " Tiểu Bảo day dứt, hai lòng bàn tay xoa vào nhau, mắt trơ ra nhìn người phía trước, ngập ngừng mãi lâu mới dám lên tiếng " Tộc trưởng, đây là tất cả những loại rượu ở trong thành gần đây. Bọn con đã mang hết đến cho người. Thật sự đã không còn ".
Choang!
Cánh tay Cao Tử vung lên, vò rượu trong tay hắn bay ra ngoài, đập vào vách đá phía sau Tiểu Bảo. Vò rượu lặp tức chia năm xẻ bảy, có những mảnh vỡ bắn ngược trở lại, sượt qua gò má Tiểu Bảo tạo thành miệng vết thương không nông cũng không sâu, máu tươi trào ra ngoài, nhỏ giọt xuống nền đất.
" Cút ra ngoài " thanh trầm thấp lạnh lẽo mang thêm chút khàn khàn lâu ngày không nói của Cao Tử vang lên. Hắn cầm lấy vò rượu đưa lên, chớp mắt đã uống sạch rồi tiện tay vất luôn vò rượu đã rỗng tuếch đi. Từ đầu đến cuối không thèm đưa mắt nhìn Tiểu Bảo lấy một lần. Bản thân dường như vẫn đắm chìm trong hơi men của rượu. Tâm tình như lười để ý vạn vật xung quanh.
Gã nuốt một ngụm nước bọt, lén lút lau đi vết sượt đang rỉ máu trên mặt. Lặng lẽ cúi đầu chào rồi rút lui, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Tộc trưởng sau một ngày đưa nữ nhân kia vào biệt giam, ngài như thay đổi hắn. Tộc trưởng vì nữ nhân kia mà mất trí rồi. Tâm tư của ngài ấy một mực để trên nàng ta, đến cảm xúc thường ngày cũng vì nàng ta mà biến đổi thất thường.
Tiểu Bảo ngoảnh mặt lại, nhìn về hang của Cao Tử một lần nữa, nén một tiếng thở dài đầy não nề. Cứ đà này, sợ rằng tộc trưởng sẽ.... Haiz, thôi thì cứ mặc cho số trời đưa đẩy vậy.
Cao Tử dựa người vào thành đá, hắn ngắc ngứ lắc cái đầu qua lại cho đỡ mỏi. Mắt đờ đẫn, tầm nhìn bị nhòe dần, xung quanh mọi thứ mờ mịt chẳng rõ. Đầu hắn cứ ong ong cả lên, tất cả đều mụ mị. Đến bản thân hắn cũng chẳng thể phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm nữa.
Cao Tử lại tu thêm một vò rượu, đưa tay lau đi những giọt rượu trên khóe miệng đang chảy dần xuống cằm. Hắn loạng choạng đứng dậy, con ngươi đỏ trầm xuống rồi bất chợt hắn bật cười đến điên dại mang theo nét đau thương.
Ha ha, tất cả đều là giả dối. Cái gì mà uống rượu có thể quên hết những sầu não, chẳng còn vướng bận điều gì. Hóa ra lời nói của nhân loại toàn lừa đảo.
Hắn đã uống hết tất cả các loại rượu trong thành.... cớ sao lại chẳng thể nào đẩy được nàng ta ra khỏi tâm trí hắn. Càng uống càng tỉnh càng muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn. Nàng ta... đến cùng là thứ gì mà dám hành hạ tâm can hắn vậy.
Cao Tử khẽ nấc lên một tiếng, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi, tựa hồ chưa từng tắt. Lại là hình ảnh nàng ấy xuất hiện, thật chân thực.
" Vân Di ngươi... mau cười lên đi. Ta nhớ nụ cười. Nụ cười... chỉ dành cho ta " Cao Tử với tay lên khuôn mặt Vân Di. Đôi tay vươn lấy mà run run, sợ rằng chỉ mạnh một chút... nàng ấy sẽ biến mất. Đôi tay hắn hụt hẫng giữa khoảng không... Nữa à! Hình ảnh gương mặt nàng lạnh lùng xa lạ, lại biến mất trước mặt hắn. Dù biết là ảo ảnh nhưng sao lại tim hắn đau quá!
Hắn muốn... rất muốn lao nhanh ra ngoài kia mà tìm đến nàng.... Nhưng lại sợ... sợ nàng ghét bỏ hắn. Thà rằng ngắm nàng trong lén lút từ xa, còn hơn để nàng sợ hãi hắn rồi mãi mãi để mất nàng ấy.
Cao Tử thẫn thờ ngồi xuống, cả người buông lỏng. Nhớ lại những lúc mà hắn và Vân Di còn bên cạnh, con ngươi thoáng chống ảm đạm...
Một tia sáng màu vàng từ ngọn đuốc bỗng chốc làm sáng bừng cả hang đá xua tan được phần nào không khí lạnh lẽo trong hang.
" Cút " Cao Tử mệt mỏi lên tiếng, kèm theo đấy là sự khó chịu thấy rõ.
Bóng dáng nhỏ nhắn, bước đi vững vàng tiến gần đến Cao Tử không vì khí thế của Cao Tử tỏa ra dọa sợ mà lùi bước.
" Người không sao chứ ?".
Cao Tử nheo mắt lại, tránh cái nguồn sáng đột ngột chiếu vào... phải nàng không?
Hắn liều mình đứng dậy, bước đi khập khễnh không vững, bao nhiêu hình ảnh của Vân Di lùa về trong đầu của Cao Tử ào ào như thác nước. Con tim đập liên hồi vì mang hy vọng nhỏ nhoi...
Lộ Điềm bị mùi nồng nặc của mùi rượu chạy sộc thẳng vào mũi gây choáng. Nàng ta cẩn thận đi từng bước. Ấy thế mà bước chân vẫn vô tình chạm phải vỏ sành của vò rượu.
Lộ Điềm nắm chặt góc áo khi nhìn đống đổ nát của vỏ rượu. Tâm nàng ta dâng lên bất an xen kẽ lo lắng. Nàng chỉ có mới mấy ngày không gặp Cao Tử. Chàng ấy gầy quá, lại còn tiều tụy đến đau lòng.
Lẽ nào lời đồn đại trong bộ tộc nói đúng... Cao Tử chàng ấy vì Vân Di mới ra nông nỗi này. Linh tính của nàng chưa bao giờ sai. Thoáng chốc lòng Lộ Điềm lạnh lại, ngọn lửa ghen tị, ác ý bùng nổ mãnh liệt... Hừ! Con nha đầu đấy có gì mà khiến chàng ấy mê mệt như thế! Cao Tử thức tỉnh đi, người quan tâm đến chàng chỉ có ta mà thôi.