Tâm trạng của Vân Di lúc này thực tồi tệ rất muốn bùng nổ. Cảm tưởng đầu đang bốc khói lửa nghi ngút. Cô nén bực bội trong lòng, rít một hơi, mặt nhăn lại, cắn cắn cánh môi hồng, lạnh giọng gọi con mèo nhỏ ra để tính sổ.
" Tiểu Hắc ".
" Tôi đây! Thưa kí chủ !" tức khắc chàng quản gia lịch thiệp nọ xuất hiện đứng ngay ngắn trước mặt cô, cúi gập người chào một góc bốn lăm độ rồi ngẩng mặt mỉm cười nhìn Vân Di đầy dễ mến. Ẩn sâu bên trong con mắt Tiểu Hắc, cô có thể nhận thấy rõ được qua đôi mắt nhập nhòe của mình là sự khoái chí lẫn thích thú không giới hạn của mèo nhỏ khi thấy cảnh cô đang chật vật thế này.
" Bé cưng dừng ngay cái điệu cười đấy lại cho chị. Có tin lão nương đây cắt nát cái miệng cậu ra không ?" Vân Di liếc Tiểu Hắc, cũng rất thân thiện kéo kéo khóe miệng lên cười gằn đe dọa, cô nói tiếp.
" Đừng nghĩ mình chuyển đổi thành người trưởng thành thì chị không thể nào trừng trị cưng được. Chậc! Nghĩ thế thì nhầm lẫn lớn rồi đấy ! Muốn rước họa vào thân thì cũng có thể thử " Vân Di nghiêng đầu, dựa vào một góc cửa tường, hàng mi cong cong khẽ rung nhẹ, một mực nhàn nhạt vẫn nhìn chăm chăm vào Tiểu Hắc. Do tầm nhìn của chủ thể không ổn định, nên cô chỉ có thể lúc nhìn rõ lúc không. Thành ra Vân Di chỉ dựa vào tiếng động mà đoán hành động của đối phương.
Tiểu Hắc vẫn giữ nguyên nụ cười không hề phai nhạt chút nào. Phất tay một cái liền hiện ra một tách trà cùng chiếc chén, búng tay thêm lượt nữa Tiểu Hắc đang từ chàng quản gia tuấn tú, lịch lãm bỗng chốc hóa lại thành quản gia shota nhỏ trông vỗ cùng khả ái, dễ thương. Bé shota ho nhẹ, rất ra dáng quý ông rót lấy một chén trà đưa cho Vân Di.
" Mời kí chủ đáng yêu uống một ngụm trà cho thanh lọc cơ thể, da dẻ mịn màng để mãi mãi xinh đẹp, trường tồn theo thời gian. Kí chủ yên tâm, tôi đã thêm lại các giác quan cho thân thể của cô, thị lực cũng được cải thiện. Dù bị nam chính làm gì đi chăng nữa cũng không bị ảnh hưởng đến cô nữa. Chưa kể đến cô là zombie đầu tiên nên có những chức năng vượt trội hơn cả các zombie khác. Đây cũng lã đãi ngộ của hệ thống quân của tôi dành cho kí chủ kính mến ".
" Không những vậy, kí chủ... cô xem tôi lại biến lại thành bé quản gia nhỏ mà cô yêu thích này. Kí chủ, cô hài lòng chứ ?" Tiểu Hắc trịnh trọng nói, đằng sau không hiểu vì sao tự dưng xuất hiện cái đuôi nhỏ, kịch liệt ve vẩy giống như đang đi lấy lòng người khác.... hình tượng này... quả thực làm người ta liên tưởng đến mấy kẻ chân chó chuyên đi nịnh bợ.
Tiểu Hắc trong lòng nước mắt rơi nhiều như biển, mặn như muối, tâm can gào thét dữ dội. Nó chỉ muốn thử chút cảm giác nâng cấp thành người đàn ông cool ngầu, lạnh lùng, uy vũ bá đạo như tổng tài trong một thời gian. Ấy thế, kí chủ xấu xa kia còn không thèm cho nó một hưởng cảm giác mới lạ, hay ho đấy, đã kịp buông lời đe dọa rồi. Chẳng giữ cho nó được chút thể diện nào. Kí chủ đáng ghét!
" Được rồi! Được rồi! Đừng bày cái mặt như thế nữa " Vân Di đón chén trà trên tay Tiểu Hắc, nhấp một ngụm tồi đặt sang bên cạnh, kéo tiểu shota vào lòng. Cưng chiều mà nhéo khéo cái má trắng mền, vò vò cho mái tóc đen mượt rối tung lên, rồi hôn kêu một cái ở má. Vân Di liếm môi, điệu bộ hết sức lưu manh" Trẫm vẫn thích kiểu này của nàng hơn ".
Tiểu Hắc thâm tâm toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào kí chủ là kẻ chuyên cuồng shotacon?
Nghĩ đến thôi là nó đã thấy rùng mình rồi. Hệ thống mái móc trong người như giảm xuống lạnh mấy nghìn độ. Quá biến thái!
" Kí chủ! Mong cô nhận nhiệm vụ " gạt bỏ suy nghĩ đang vờn quanh đầu. Tiểu Hắc hắng giọng nhỏ nhỏ dễ thương, mặt lại cố gắng nghiêm túc vươn tay lên điều chỉnh để hiện lên dữ liệu. Hai kiểu này pha vào nhau thật sự rất hấp dẫn ánh mắt Vân Di.
Cô nuốt nước bọt, ánh nhìn gian tà, lại muốn đi thị tẩm mèo nhỏ rồi!
[ Ting : Nhiệm vụ chính - Công lược Tần Mặc ].
[ Nhiệm vụ phụ tuyến - Giúp thế giới thoát khỏi bệnh dịch zombie].