Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 107: Mây Đen Gặp Trăng Sáng


trước sau

Chương 107: (¯`•._) Ô Ngộ (14.3)
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, có thể thấy được trong mắt sự thương tiếc và dịu dàng. Khi cô ấy nhanh nhẹn như con thỏ cũng giống như trẻ con khiến đàn ông dở khóc dở cười; khi cô ấy yên lặng, trong ánh mắt như chứa đựng cả cuộc đời.
Tôi nói: "Không gói hết thì nhờ cô hỗ trợ..." Ai biết còn chưa nói xong, một ngón tay mềm mại đã chạm vào mặt tôi, tôi ngẩng đầu thấy cô ấy mím môi cười, còn giơ một ngón tay dính bột mì. Tôi lấy mu bàn tay lau mặt, quả nhiên có vệt trắng.
"Đừng nghịch." Tôi nói. Có thể nhìn thấy đôi mắt rực rỡ đong đầy ánh sao của cô ấy, khoé miệng tôi cũng không nhịn được nhếch lên. Cô ấy được một tấc lại muốn tiến một thước, đột nhiên đứng dậy, mở hai tay ra, mặt nhìn thẳng tôi.
Mười ngón tay chạm vào mặt tôi, trán, rồi cả sống mũi. Tôi bắt lấy tay cô ấy, lặng lẽ nhìn. Cô ấy đứng giữa hai chân tôi, mặt ửng đỏ, ánh mắt như có sương mù lan tràn.
"Đùa chút thôi mà..." Cô ấy nói thầm, tôi thả tay cô ấy ra. Ai ngờ cô ấy lại tiếp tục, lấy mu bàn tay chạm vào mặt tôi: "Lau cho anh..."
Mu bàn tay mềm mại mát lạnh dán lên mặt tôi, cảm giác vô cùng thoải mái. Đôi mắt cô ấy gần trong gang tấc. Tôi cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ, bàn tay vịn trên ghế cũng cứng ngắc. Tôi biết chỉ cần hơi vươn tay ra là có thể ôm được cô ấy vào lòng.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở khẽ phả ra cũng rất nóng, nhưng Đàm Giảo dường như rất chuyên tâm, dùng mu bàn tay tiếp tục lau. Tôi liếc cánh tay cô ấy, ngẫu nhiên chạm vào mắt cô ấy. Cô ấy liếc tôi, ánh mắt không chắc chắn.
Tôi biết không thể để cho cô ấy tiếp tục như vậy, đưa tay lên bỏ tay cô ấy ra, nghiêng đầu tránh đi, khàn giọng: "Làm sủi cảo cho tốt..."
Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, hai ngón tay đột nhiên chạm vào cằm tôi, xoay mặt tôi lại.
Chưa từng có cô gái nào chạm mặt tôi, trước kia cô ấy cũng chưa từng như vậy.
Tôi: "..."
Mặt của cô ấy thoáng đỏ ửng, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ, thả cằm tôi ra, lấy giấy thoáng lau qua mặt tôi: "Lộn xộn gì chứ, lại sạch sẽ đẹp trai xuất sắc rồi. Đừng nhăn nhó, không phải chúng ta là chiến hữu đồng cam cộng khổ à."
Cô ấy ngồi xuống, Phùng Yên bưng bát không đi ra, nhịn cười, cũng không biết vừa rồi đã nhìn thấy bao nhiêu. Lúc này tôi mới từ từ lấy lại tinh thần. Đàm Giảo cúi đầu gói, trong miệng còn khẽ ngâm nga, điềm nhiên như không có việc gì.
Lần đầu tiên tôi phát hiện tim đập nhanh đến mức không thể khống chế nổi. Cảm giác nóng bức vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay và mặt. Cơ thể có chỗ nào đó mơ hồ ngứa ngáy. Tôi tiếp tục gói sủi cảo, từng tế bào trong cơ thể cũng đang kìm nén.
Không bao lâu những người khác cũng xuống nhà. Trần Bảo Châu không có ý hỗ trợ, bưng lấy cốc nước uống, cũng không nói nhiều với chúng tôi. Phùng Yên nói: "Bảo Châu, em ăn bao nhiêu cái?" Trần Bảo Châu đáp: "10 cái." Phùng Yên nói được. Quan hệ hai người này nhìn bề ngoài có vẻ không thân thiết. Đường Lan Lan cũng đi xuống nhà, gióng nói thanh thuý: "Ôi! Làm sủi cào à. Ô Ngộ cũng hỗ trợ?" Tôi mỉm cười, nói ừ. Cô ta cũng cười, thái độ không tệ. Lúc này thái độ của Phùng Yên đối với cô ta lãnh đạm, Đường Lan Lan cũng không nói chuyện với bà.
Sau khi xuống phòng khách giáo sư Trần ngồi đọc báo, còn gọi tôi: "Ô Ngộ, những chuyện kia để cho phụ nữ làm đi, em qua trò chuyện với thầy." Tôi đành phải rửa tay đi qua, lúc rời đi, Đàm Giảo cũng ngước mắt lên nhìn tôi, chóp mũi chẳng biết dính bột mì từ khi nào, dáng vẻ rất đáng yêu. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, hay là trong lòng tôi có quỷ, chỉ cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi hôm nay mềm nhũn, ướt đẫm, có loại cảm giác không nói nên lời. Trước khi tôi ý thức được thì ngón tay đã khẽ giơ lên chạm vào sống mũi cô ấy.
Cô ấy cứ thế nhìn tôi, khiến tâm trạng tôi lại rung động, ngón tay hạ xuống, lau chút bột mì dính trên chiếc mũi nhỏ của cô ấy. Cô ấy thuận theo nhắm mắt lại, khoé miệng có ý cười.
"Như Anh? Bệnh cảm đã khá hơn chưa? Xuống ăn à?" Giọng của Phùng Yên đột nhiên vang lên, vô cùng ân cần. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Trần Như Anh đứng ở cửa phòng cô ta, vẫn mặc chiếc váy đen hôm qua, khoác thêm chiếc áo lông, trên mặt còn đeo khẩu trang.
Cô ta đứng yên, cả người như một chiếc bóng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
"Không cần đâu mẹ." Giọng nói của cô ta cũng không lớn, dường như không nghe rõ. Tôi chạm vào ánh mắt cô ta, cô ta đột nhiên thoáng mỉm cười. Nụ cười kia có chút lạnh lẽo, có chút đau khổ, còn có chút oán hận, sau đó cô ta xoay người trở về phòng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!