Chương 123: (¯`•._) Ô Ngộ (16.4)
"Nếu như tôi ngủ mất, bọn chúng phát hiện phải đánh thức tôi dậy." Tôi nói.
Cô ấy không đáp, sắc mặt vô cùng khó coi, không biết cô ấy tìm được khăn mặt ở nơi nào buộc vào băng bó vết thương cho tôi. Không biết có phải do ảo giác hay không mà tôi thấy dễ chịu hơn một chút.
"Không chảy máu nữa rồi." Cô ấy nói, "Nhưng không biết bên trong thế nào nữa, chắc bị nhiễm trùng rồi."
Tôi nói: "Không sao."
Cô ấy cúi đầu: "Sao lại để thành ra thế nào?" Tôi thò tay muốn ôm cô ấy nhưng lại không có sức. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự kiên định can đảm nào đó: "Anh không sao thì em sẽ không sao. Bởi vì chúng ta còn phải quay về thuyền. Hôm nay chỉ là một đoạn thời gian. Qua nửa năm sau chúng ta lại gặp nhau đúng không..."
Cuối cùng tôi vẫn liều mạng dùng tất cả sức kéo cô ấy vào lòng. Tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, lại nghe cô ấy nhỏ giọng nói: "Anh luôn như vậy." Tôi khàn giọng nói: "Như thế nào?" Cô ấy nói: "Đối với em như vậy." Tôi không nói gì, tại khoảng cách rất gần, tôi giữ lấy gáy cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi không hôn nhau, nhưng như có một sợi dây thừng vô hình buộc chặt chúng tôi bên nhau.
Cô ấy đột nhiên mỉm cười: "Được rồi. Anh luôn như vậy, em còn so đo anh yêu hay không yêu em làm gì. Là em quá hoang mang rồi."
Tôi nói không ra lời, cảm thấy đầu choáng váng. Ⱡồ₦g иgự¢ bị Ϧóþ nghẹt cùng với sự đau nhức ở vết thương càng khiến cơn đau tăng gấp bội.
Cô ấy ngồi thăng người, trên vách tường có cửa sổ nhỏ đóng chặt, trên tường còn có mấy lỗ thông gió. Cô ấy nhìn ra ngoài từ lỗ thông gió. Tôi nghiêng đầu, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà. Hai bọn tôi lập tức ngừng thì thầm, im lặng là có thể nghe rõ cuộc đối thoại bên dưới.
Hình ảnh này khiến người ta sợ hãi. Im ắng, bình tĩnh khiến người ta hoảng hốt. Từ tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy ở phía dưới cùng phòng khách, người nhà họ Trần đều đang quỳ, kể cả bà Trần vẻ mặt tức giận. Tay bọn họ để sau lưng đang bị trói chặt.
Mấy gã đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế salon đối diện.
Trong đó người cao to nhất đám thì đứng, nhìn gã hơi quen mắt. Tôi có thể thấy rõ một nốt ruồi nhỏ trên cổ phía sau tai người nọ, cho nên tôi đã biết gã là ai. Vậy tất nhiên gã cũng biết tôi và Đàm Giảo chạy thoát.
Đường Lan Lan cách gã gần nhất, gã đi đến trước mặt cô ta, nói: "Nói đi, tiền nhà các người ở nơi nào? Tôi đoán cô cháu họ được bà chiều nhất nên biết chứ? Muốn sống thì lấy tiền ra mua." Giọng nói rất bình thản, không hung dữ không nóng nảy, so với con người dịu dàng sáng sủa ban ngày như thể hai người.
Những người khác không lên tiếng chỉ có Đường Lan Lan luống cuống quát: "Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết... Sao tôi biết được tiền ở đâu... Thả tôi ra, xin các người thả tôi ra!"
Đường cong dưới cằm người nọ đột nhiên cử động, gã mỉm cười, cúi người, giữ lấy cằm Đường Lan Lan, sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch, cũng may gã bỏ ra ngay.
Giáo sư Trần cũng bị ép quỳ trên mặt đất, thấy vậy tâm trạng tôi càng khó chịu. Ông cũng rất chật vật, cố gắng nói bằng giọng thương lượng: "Tôi là giáo sư, có phải mọi người hiểu lầm rồi hay không, nhà chúng tôi làm gì có tiền. Có bao nhiêu tôi sẽ đưa hết cho các người, chỉ cần các người bảo đảm cho nhà chúng tôi bình an. A Yên, sổ tiết kiệm để ở đâu, nói cho anh ta biết."
Người nọ liếc giáo sư Trần. Ánh mắt kia hơi kì quái, rõ ràng có sự miệt thị, sau đó gã chuyển sang nhìn Phùng Yên.
Trần Như Anh luôn tựa trong lòng Phùng Yên, bà tựa cằm lên đầu con gái, nghe thấy giáo sư Trần nói bà ngẩng đầu, liếc người nọ. Gã túm bà lên, nhìn bà mấy giây, giữ cằm bà hỏi: "Tao không muốn sổ tiết kiệm. Cái đó không đủ cho tao. Tiền và vàng thỏi nhà các người giấu ở đâu?"
Phùng Yên nói: "Tôi không biết. Tôi đâu có quản lý nhà này." Giọng nói không hề hoảng hốt, cũng không sợ hãi.