Chương 148: (¯`•._) Đàm Giảo (19.1)
Tôi từ từ đẩy cửa tủ ra, phát ra tiếng két, nhưng tôi chẳng bận tâm.
Tôi bò xuống từ đống đồ Ô Ngộ chất kín, vừa bò nước mắt vừa rơi xuống. Tôi nằm rạp xuống sàn nhà, gần như mất hết sức lực.
Tôi nói mình muốn đi ra ngoài, anh nói vậy không bằng em để cho tôi ૮ɦếƭ đi.
Sau đó anh đi tìm cái ૮ɦếƭ.
Tôi biết rõ đời này mình không thể nào quên được người đàn ông này, dáng vẻ cứng cỏi mà yếu ớt, cao ngất mà yên tĩnh. Tôi bò đến sau tường, men theo khe hở nhìn qua, đúng lúc thấy được hai gã kia dẫm đạp lên anh. Hiện tại anh không phải là anh hùng mà tôi mong đợi, lúc này anh bất lực nằm rạp trên mặt sàn, tóc che khuất đôi mắt, người đầy máu. Có gã dẫm trúng vết thương, anh khạc ra ngụm máu tươi, không rên tiếng nào.
Tôi tựa vào tường, nước mắt mặn chát chảy vào miệng. Nửa đời này tôi chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, hiện tại mới biết được vào thời khắc nó xảy ra yên tĩnh như thế, không có oanh oanh liệt liệt, không có phẫn nộ vì hồng nhan, cũng không có bất cứ kì tích gì. Song tôi biết rõ, tôi có thể cảm nhận được cảm giác của anh. Phần cảm giác ấy chỉ thuộc về hai chúng tôi. Trên đời này, giờ khắc này, tại nơi này, không có bất cứ ai khác.
Tô Hoàn tức giận, xem ra còn muốn ɢɨết anh diệt khẩu, nếu con dao thực sự găm vào cổ anh, tôi sẽ đi ra ngăn cản. Tôi mặc kệ mình sẽ xảy ra chuyện gì cũng sẽ phải ở bên anh.
Nhưng mà Trần Như Anh lại đứng dậy. Cô nàng yếu ớt tâm cơ kia ôm chặt lấy anh. Lúc này người bên cạnh anh là cô ta giống như một đôi tình nhân cùng chung hoạn nạn. Tôi ngơ ngác nhìn, trong lòng đau đớn ૮ɦếƭ lặng. Tô Hoàn dường như vẫn có chút kiêng dè với con gái Phùng Yên, cũng không ra tay nữa. Sau đó Trần Như Anh nói bảo vật gì đó tôi cũng không để ý.
Cô ta ôm cổ anh, ghé vào tai anh thì thầm, nước mắt đầy mặt. Ô Ngộ ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay cô ta, nhìn cô ta. Sau đó cô ta lại cúi đầu xuống, chăm chú ghé sát vào anh.
Trên đời này không chỉ có mình tôi muốn cùng chung hoạn nạn với anh, nhưng hiện tại tôi lại không thể đến bên anh bởi vì anh nói vậy thì không bằng để cho anh ૮ɦếƭ đi.
Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Đời này tôi chưa từng khó chịu như vậy, quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.
Ô Ngộ là của tôi. Anh là của tôi.
Tôi phải dùng hết sức cứu anh bình an đi ra.
Suy nghĩ này cắm rễ trong lòng tôi, bi thương dường như chẳng còn là bi thương, ngược lại sinh ra can đảm rét lạnh thấu xương. Tôi lau nước mắt, nhìn thấy Trần Như Anh đã dẫn theo hai tên ςướק vào phòng cô ta. Không biết có phải do trực giác không mà tôi thấy có gió, cửa "rầm" một tiếng đóng lại phía sau bọn họ, giống như bị sức lực khổng lồ nào đó kéo qua. Trần Bảo Châu mang theo Tô Hoàn và Trịnh Chí Vĩ vào phòng chị ta, nhưng không đóng cửa lại.
Ô Ngộ vẫn còn nằm trên mặt đất, dưới người đầy máu, dáng vẻ suy yếu. Một lát sau anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Máu đầy cổ và khuôn mặt tuấn tú. Trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ dịu dàng.
Tôi lại khóc lên, thực sự là quá khó chấp nhận. Khi nhìn thấy người kia chịu khổ hoá ra là đau nhức như bị khoét tim. Anh đã sớm biết được điều này sao? Cho nên mới nói vậy không bằng để cho anh ૮ɦếƭ đi.
Tôi và anh cứ thế cách nhau xa như vậy, chỉ biết nhìn nhau cho đến tận khi có âm thanh quỷ dị phá vỡ tất cả sự chú ý của tôi.