Chương 157: (¯`•._) Đàm Giảo (20.1)
Đối với tôi mà nói từ sau ngày hôm đó tất cả kí ức đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng Ô Ngộ lại ngất xỉu trong lòng tôi, tôi trơ mắt nhìn Phùng Yên cháy rụi, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Trần Như Anh đã ૮ɦếƭ, tôi cũng không hiểu tại sao mình không thể ngừng khóc, cảm giác kia giống như khi Ô Ngộ đưa mình vào trong nơi đồng không ௱ôЛƓ quạnh, mãi cho đến khi cảnh sát đưa chúng tôi ra khỏi đó.
Chờ khi tôi tỉnh lại đã là hôm sau. Tôi phát hiện mình nằm trên giường bệnh viện, ánh mặt trời bên ngoài rất sáng, Tráng Ngư ngồi bên giường ngủ gật.
"Ngư..." Tôi mở miệng mới phát hiện giọng mình ngắc ngứ.
Cô ấy vội vàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sâu xa: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Yên tâm, bác sĩ nói cô chỉ bị thương ngoài da thôi, là do tinh thần bị đả kích, nghỉ ngơi một ngày là ổn."
Tôi hỏi: "Ô Ngộ đâu?"
Tráng Ngư hơi im lặng một lúc mới nói: "Tình hình của anh ấy thì không được tốt lắm. Tuy nhiên anh ấy mạng lớn, dao không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều lại cấp cứu quá trễ..."
Lòng tôi như rơi xuống đáy cốc.
".... Cấp cứu mười mấy tiếng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm." Tráng Ngư không nhanh không chậm nói cho hết lời, "Nhưng vẫn còn đang hôn mê."
Tâm trạng của tôi khẽ thả lỏng, giãy dụa đứng dậy, Tráng Ngư ngăn lại: "Này đừng có diễn màn kịch máu chó với tôi, nằm xuống đi, bác sĩ cũng còn chưa qua kiểm tra cho cô đâu." Cô ấy ấn vào chuông ở đầu giường.
Tôi nói: "Có gì cần phải kiểm tra chứ? Không phải nói tôi không sao à? Tôi phải mau đi xem anh ấy."
Tráng Ngư kiên trì: "Nằm xuống đợi bác sĩ đến kiểm tra rồi nói sau." Chưa nói hết y tá đã tới, sau đó xoay người đi gọi bác sĩ, tôi đành miễn cưỡng nằm xuống.
Tráng Ngư quan sát vẻ mặt tôi: "Không phải nói anh ấy không là người đàn ông của cô ư? Hiện tại sao lại căng thẳng thế này?"
Tôi đáp: "Bây giờ là của tôi rồi."
Tráng Ngư huýt sáo: "Hai người xong rồi? Hoạn nạn thấy được chân tình, củi khô bốc lửa rồi hả?" Bác sĩ và y tá đứng bên đều nhịn cười.
Tôi đáp: "Vẫn chưa. Nhưng sau này tôi muốn kết hôn với anh ấy."
Tráng Ngư: "..."
Tôi nói thật lòng đấy, đây là suy nghĩ đã hiện lên rõ ràng trong đầu sau khi tôi tỉnh lại. Tôi chưa bao giờ muốn ở bên, muốn ở cùng cả đời, sau này vĩnh viễn không lìa xa một người đến thế.
Chính là ở bên anh, Ô Ngộ.
Tôi đưa tay lau nước mắt. Tráng Ngư vốn còn đang buồn cười kђเếק sợ, vẻ mặt cũng dần thay đổi, cô ấy thở dài lại lắc đầu: "Má ơi..."
Nhưng khi tôi bám vào thành giường đi xuống, Tráng Ngư lại thấp giọng nói: "Chúc mừng cô đã gặp được anh ấy."
Tôi nói: "Ừ, cô cũng cố gắng lên."
Vẻ mặt Tráng Ngư đột nhiên hơi mất tự nhiên, thì thầm: "Tôi thèm cái rắm, bà đây vẫn còn nhỏ."
Tôi: "..."
Đứng ngoài cửa phòng bệnh, tôi nhìn Ô Ngộ qua làn kính, cảm thấy hơi khác với bình thường. Anh đeo mặt nạ dưỡng khí, vẫn còn đang truyền máu. Trên người bọc kín thành bánh chưng, nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt anh thanh tú hơn so với ngày thường, không còn là con người cứng cỏi, mà chỉ là một người đàn ông của tôi.
Tôi rất muốn ghi mấy câu lên tấm kính, chờ anh tỉnh dậy có thể thấy, nhưng bác sĩ và y tá đi tới, đành phải từ bỏ ý định này. Tôi nói với y tá: "Anh ấy tỉnh dậy, xin hãy báo cho tôi. Cảm ơn cô." Y tá đồng ý, còn cười nói: "Bạn trai cô đẹp trai ghê." Tôi cười nói: "Ừ." Tráng Ngư ở bên cũng mỉm cười.
Tôi cảm thấy mình vẫn còn hơi mệt, đứng ở ngoài phòng bệnh của Ô Ngộ một lúc mới lưu luyến lề mề theo Tráng Ngư về phòng.
"Vẫn không báo cho cha mẹ cô sao?" Tráng Ngư hỏi.
Tôi nghĩ một lát lắc đầu.