Lúc nhảy khỏi hòn đá cuối cùng, Đàm Giảo và Chu Quý Nhuỵ nhìn nhau cười, dường như đã thân hơn không ít, song khi Đàm Giảo chạm phải ánh mắt tôi lại lộ ra sự thương tiếc. Tôi biết rõ cô ấy là vì số phận trong tương lai của cô gái vô tội này. Trong hang này hiện tại bọn tôi đang ở chung với bọn họ của quá khứ. Chúng tôi nắm tay nhau, không nói chuyện.
Tuy nhiên hình ảnh trước mặt khiến cho mọi người đều kinh ngạc.
Chúng tôi thấy rõ chỗ nguồn sáng.
Chúng tôi tới một hang mới vô cùng rộng. Nhìn qua cửa động phải rộng bằng một sân bóng rổ, chỉ là ở đây có đá hiện ra màu trắng như băng tuyết. Hơn nữa tầng tầng lớp lớp chồng từ mặt đất đến đỉnh hang, liếc nhìn thậm chí có cảm giác vô cùng vô tận. Đó là loại đá tôi chưa từng thấy nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh, cả hang như được ánh trăng bao phủ. Nguồn sáng chúng tôi nhìn thấy trước đó là từ trong hang chiếu ra.
Mặt đất cũng là loại đá đó, chỉ là tương đối bằng phẳng do bị nước chảy mài mòn. Tôi cũng chú ý tới nguồn nước ngầm đã biến mất hoàn toàn ở nơi này, như thế thấm hết vào lòng đất, không thấy tung tích.
Hơn nữa cái hang này cũng không hề rỗng không, cũng không phải là cuối cùng. Trong vách đá còn tạo ra rất nhiều lỗ nhỏ, bên trong trắng xoá, không biết còn bao nhiêu, còn thông đến đâu.
Chúng tôi bị kinh hoàng bởi hình ảnh này, yên tĩnh một lúc.
"Đây là nơi nào " Chu Quý Nhuỵ lại luống cuống, "Làm thế nào đây? Bọn họ đi đâu rồi? Ngôn Viễn, Ngôn Viễn! Anh ở đâu!"
Xa xa chúng tôi dường như nghe thấy có người đáp lại. Tôi lập tức hiểu ra bọn họ có lẽ đã vào những con đường nhỏ kia tìm lối ra rồi.
"Chúng ta ở đây chờ bọn họ quay lại." Tôi nói, mọi người không phản đối. Đàm Giảo cầm chặt tay tôi, nhưng hai mắt vẫn hiếu kì nhìn xung quanh.
Phùng Yên là mẹ, cũng rất lo lắng, cao giọng gọi: "Như Anh? Như Anh? Con ở đâu? Trả lời mẹ! Vừa rồi tôi không nên đồng ý cho con bé đi... con bé không nên đi theo bọn họ..."
Trong lòng tôi đột nhiên nhói lên, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, còn chưa kịp nghĩ ra đã chợt nghe thấy có tiếng đáp lại: "Mẹ, con ở đây."
Giọng nói cách đó không xa.
Tất cả chúng tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng, trong hang đột nhiên yên tĩnh đến mức ngay cả chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Qua mười mấy giây, tiếng bước chân truyền đến, một bóng người từ trong lỗ nhỏ đi ra. Đúng là Trần Như Anh.
Sắc mặt cô ta hơi tái nhợt, ánh mắt rơi trên người tôi, sau đó nhìn về phía mẹ, bước nhanh: "Mấy người cũng tới à? Tôi không tìm được lối ra, mẹ có ổn không?"
Phùng Yên an lòng: "Mẹ không sao. Con không có chuyện gì là tốt rồi, bọn họ đâu? Không đi chung với con sao?"
Trần Như Anh đến gần chúng tôi: "Bọn con tách ra tìm đường, có lẽ bọn họ cũng nhanh chóng quay lại thôi."
Trong hang chỉ có ánh sáng mờ mờ, cho nên khi cô ta đến gần chúng tôi mới thấy rõ dáng vẻ cô ta. Tôi đột nhiên cảm thấy trên người cô ta có điểm là lạ, trên lưng như có thứ gì đó. Tôi, Phùng Yên, Đàm Giảo đứng trước mặt cô ta, Chu Quý Nhuỵ và Chu Vũ Đồng đứng bên cạnh, sắc mặt hai người bọn họ đột nhiên biến đổi, Chu Quý Nhuỵ lùi lại hai bước, Chu Vũ Đồng quát lên: "Cô, trên lưng cô!" Chu Quý Nhuỵ kêu lên.
Trần Như Anh hơi sửng sốt, vội vàng nghiêng xoay người muốn xem sau lưng mình. Tất cả chúng tôi đều có thể nhìn thấy một con nhện... màu đen phải bằng chậu rửa mặt nhỏ đang ở trên lưng cô ta, những cái chân kia đều bám vào cổ, vào lưng, quần áo...
Tôi hít sâu một hơi, lúc này có lẽ Trần Như Anh cũng đã nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ hét lên, ngã luôn xuống đất, cả người run rẩy, ra sức vùng vẫy, nhưng con nhện kia chả hề sao. Phùng Yên cũng sợ tới mức không dám tới gần, bắt lấy tay tôi: "A Ngộ, mau cứu con bé! Giúp Như Anh!"
Tôi thả tay Đàm Giảo ra, đạp qua, đá vào người con nhện. Nó bị tôi đá rơi xuống một nửa, còn một nửa vẫn ở trên lưng Trần Như Anh. Tôi ra sức đá, cuối cùng nó đã rơi xuống mặt đất.
Cả người Trần Như Anh co lại, không ngừng hét lên, đột nhiên nhào vào иgự¢ tôi.
Con nhện kia đột nhiên cử động khiến chúng tôi sợ tới mức lùi một bước. Nó mở chân ra, đột nhiên bò cực nhanh vào trong một lỗ nhỏ, tốc độ nhanh đến mức không cách nào đuổi theo, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Còn sâu trong hang kia mơ hồ truyền đến tiếng bụp, như có thứ gì đó núp ở bên trong.
Tất cả chúng tôi đứng yên không nhúc nhích. Trần Như Anh giữ chặt cánh tay tôi, còn tôi cúi đầu nhìn thấy cổ và bờ vai loã lồ của cô ta, có mấy lỗ máu vô cùng nhỏ. Không biết là nhện cắn hay là cào, thậm chí có sợi tơ màu trắng bạc rơi vào trong thịt. Bên trong còn có hạt nhỏ màu trắng.
Là... trứng ký sinh trùng sao? Trong lòng tôi phát run.
Tôi vô thức nhìn về phía Đàm Giảo ở sau, cô ấy cũng nhìn thấy miệng vết thương kia, ánh mắt loé lên.
Hồ nước trên đỉnh đầu chúng tôi không bình thường, đá trong hang này cũng bất thường. Tráng Ngư nói chúng tôi nhất định đã đi đến nơi nào đó có năng lượng vũ trụ, từ trường không gian dị thường.
Như vậy sinh vật ở bên trong cái hang này phải chăng cũng không bình thường?
Hoá ra câu chuyện của Trần Như Anh bắt đầu từ đây.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa từ trong vòng xoáy không gian, phát hiện mình nằm trên một cái giường, nhìn hơi quen mắt. Tôi nhớ tới đây là nhà Ô Ngộ.
Đủ loại cảm xúc xông lên trong đầu, hiện tại là ngày bao nhiêu?
Lúc này là ban ngày, ánh mặt trời yên tĩnh. Tôi xuống giường, cách cửa phòng nghe thấy tiếng nói chuyện của Ô Ngộ với mẹ và em gái.
"A Ngộ, bây giờ con mang con gái người ta về nhà rồi, con là đàn ông nên chịu trách nhiệm, chủ động gánh vác." Tiếng mẹ anh bình tĩnh dịu dàng.
Ô Diệu nói: "Aiz, mẹ ơi, mẹ còn lo lắng điều này sao, nhìn anh trai con đối xử nhiệt tình với đại thần thế kia, chỉ sợ đang trông ngóng sớm đón người ta vào cửa đấy. Anh nói xem có đúng không? Tốt nhất là gạo nấu thành cơm, có con rồi kết hôn..."
Ô Ngộ và mẹ anh cùng lên tiếng: "Câm miệng." "Đừng nói nhảm."
Tôi chống đầu vào cửa, không nhịn được cười.
Tiếng bước chân dần gần, cửa mở ra, Ô Ngộ lại đứng trước mặt tôi. Anh mặc áo phông và quần đùi sạch sẽ, toàn bộ không hề kiên cường thô ráp như khoảnh khắc trước ở trong hang. Tôi nhìn khuôn mặt anh, đột nhiên có cảm giác mất phương hướng, hoang mang rốt cuộc đâu mới là thế giới thực.
Ô Ngộ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, sau đó xoay người ôm lấy tôi.
Cửa đóng lại phía sau chúng tôi. Bọn tôi quay về rồi, tận mắt chứng kiến Trần Như Anh trải qua biến dị ngắn ngủi, còn cả cái hang tựa như ảo cảnh.
"Bây giờ là ngày nào?" Tôi hỏi.
"Ngày 4 tháng 7 năm 2016." Ô Ngộ đáp.
Tôi hơi giật mình: "Tốt quá."
Hai tay anh ôm chặt, thấp giọng: "Ừ, tốt quá."
"Hiện tại có mấy nạn nhân rồi? "Tôi hỏi.
Anh đáp: "Không có ai hết. Nạn nhân đầu tiên là vào ngày mai."
Chúng tôi im lặng ôm nhau một lát, cảm giác yên tâm dịu dàng này không có cách nào nói rõ được. Tôi ngẩng đầu, khao khát nụ hôn của anh, còn anh quả nhiên ra sức hôn. Không thể nói rõ là cảm giác gì, nụ hôn này ban đầu dịu dàng vỗ về, dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhiều lần anh ʍúŧ lấy môi lưỡi tôi tựa như muốn hôn sâu vào trong cơ thể. Sau đó anh khoá cửa phòng lại, ôm tôi đi về phía giường.
Tôi cũng rất xúc động, sâu trong cơ thể như có ngọn lửa muốn bao phủ lấy nhau, nhưng lí trí vẫn còn, tôi giãy ra: "Anh muốn làm gì, hiện tại vẫn là ban ngày, chỉ cách mọi người có một cánh cửa thôi đấy."
Anh cúi đầu mỉm cười: "Nghĩ gì thế? Chỉ muốn ôm em nằm một lát thôi."
Trong lòng tôi thả lỏng, nhưng lại có sự mất mát không nói nên lời, còn anh như cát bụi ngừng đọng bên tai tôi: "Để cho anh từ từ hôn em, Giảo Giảo..."
Tôi nằm dưới người anh, hoàn toàn thả lỏng, không nhúc nhích, để mặc cho anh nhiệt tình tìm kiếm trên người mình. Chúng tôi thở hổn hển, tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi. Anh là người đàn ông chân chính, nhưng lại giống như đứa bé, chỉ có mình tôi thấy được mặt này của anh. Là từ khi nào cuối cùng anh đã không còn phòng bị trước mặt tôi, để cho tôi thấy được anh thực sự?
Cuối cùng hai bọn tôi ôm nhau nằm trên giường. Mùi vị tựa sát vào nhau khiến người ta sa đoạ, trầm mê. Vẫn còn cần phải đối mặt với tất cả tổn thương.
"Em ra chào hỏi mẹ anh nhé." Ô Ngộ nói.
"Vâng." Tôi nói, "Nhưng mà đều do anh tỉnh trước lại để em ở trong phòng lâu như vậy... Mọi người chắc chắn không có ấn tượng tốt với em rồi."
Ô Ngộ khẽ cười: "Không sao, mọi người biết là anh làm mà."
Trong lòng tôi ngọt ngào: "Vậy cũng không được, sao em còn giữ được hình tượng thục nữ hai ngày trước chứ?"
Tôi đột nhiên sửng sốt.
Có sự nhận thức nào đó đột nhiên tiến vào trong đầu khiến tôi hoàn toàn ngây dại.
Ánh mắt anh sâu thẳm: "Em phát hiện rồi?"