Tôi nghĩ tới mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi buổi tối kia.
Tôi và Ô Ngộ đã quyết định bên nhau trọn đời, nhưng sau đó, anh suýt chút nữa đã mất đi tất cả.
Sau đó không lâu mẹ anh chạy tới bệnh viện, bà vô cùng đau lòng, cũng không phải chỉ là lo lắng không thôi đâu. Bà khóc hỏi: "A Ngộ, tại sao lại bị thương nặng như vậy?"
Ô Ngộ rõ ràng cũng rất mệt rất đau, nhưng vẫn nhỏ giọng trấn an mẹ. Anh nói là vì bắt người xấu cho nên bị thương, Tráng Ngư khẽ huých cánh tay Thẩm Thời Nhạn, ý bảo anh ấy là cảnh nên lên tiếng, dì à, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của Ô Ngộ, nếu không chúng cháu đã không phá được án.
Mẹ anh lại khóc: "Con yên ổn đọc sách không được sao? Nếu con thực sự xảy ra chuyện thì làm sao đây?"
Khi đó vẻ mặt của Ô Ngộ rất dịu dàng, chỉ có tôi hiểu được đằng sau sự hiểu thuận ấy ẩn giấu cảm xúc sâu nặng cỡ nào. Tôi cũng lên tiếng khuyên bảo, không ngừng cam đoan bác sĩ nói Ô Ngộ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cảm xúc mẹ anh mới dần bình tĩnh trở lại.
"Ô Diệu đâu rồi?" Ô Ngộ hỏi.
Mẹ anh đáp: "Mẹ đã gọi, tí nữa con bé sẽ đến."
Ô Ngộ lại hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, sao con bé không ở chung với mẹ?"
Mẹ anh đáp: "Không phải, trước đó không thấy Đàm Giảo đâu, cũng không liên lạc được, bọn mẹ rất lo lắng nên chia nhau đi tìm, cũng không gọi được cho con..."
Ô Ngộ không lên tiếng, chỉ nhìn ra cửa. Trong lòng tôi không hiểu sao mơ hồ có sự bất an. Ô Ngộ nhìn về phía tôi, tôi ngầm hiểu, cầm lấy di động trên bàn đưa cho anh. Anh bấm gọi cho Ô Diệu.
Chúng tôi im lặng chờ.
"Tút... tút... tút...." Vang lên hơn mười tiếng nhưng không có người nghe máy. Trên mặt Ô Ngộ không có biểu cảm gì, lại tiếp tục gọi.
Lại gọi.
Tiếp tục gọi.
"Sao A Diệu không nghe máy?" Mẹ anh lầm bẩm.
Không, không thể nào. Nhất định không phải là như tôi nghĩ. Trong lòng tôi nhủ thầm, A Diệu, mau bắt máy đi, không nghe thấy chuông sao?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ô Ngộ càm di động, nghe âm thanh máy móc kia, không nhúc nhích. Tôi dường như cảm giác được có đồ vật nào đó cứng ngắc mà mục nát đang sản sinh trong cơ thể anh. Đó là gì chứ?
Trong lúc đó, dường như mọi người đều đang chờ đợi. Cạch một tiếng, điện thoại được bắt máy.
Ô Ngộ chấn động, gần như lập tức quát lên: "Ô Diệu? Em ở đâu? Tại sao không nghe máy?"
Đầu kia yên lặng trong chốc lát.
Giọng của Ô Diệu dường như cách hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe được ra là cô bé.
"Anh... xin lỗi." Cô bé nói.
Ánh mắt Ô Ngộ cũng bất động rồi.
Cô bé nói: "Em gặp phải... gã rồi. Em vẫn gặp phải gã rồi... không trốn thoát được. Vĩnh biệt anh, chăm sóc tốt cho mẹ..." Trong giọng nói nghẹn ngào của cô bé, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, chỉ còn tiếng trống không.
Bầu không khí trong khoảnh khắc này như ngừng lại. Người phản ứng đầu tiên là mẹ anh, nhào về phía Ô Ngộ giật lấy điện thoại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ô Diệu làm sao? Con bé làm sao vậy?" Nước mắt không ngừng rơi xuống. Vẻ mặt Tráng Ngư lạnh te. Thẩm Thời Nhạn gần như lập tức xoay người chạy ra ngoài: "Tôi đi thông báo cho lão Đinh!"
Tôi chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có sự mờ mịt nào đó đằng sau, mãnh liệt, bi thống, phẫn nộ như một tay kẹp chặt lòng tôi.
Cuối cùng đã xảy ra.
Chuyện này cuối cùng đã xảy ra.
Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Theo tình hình trước mặt, gã chạy trối ૮ɦếƭ, tại sao lại đột ngột ra tay?
Gã hướng về phía tôi và Ô Ngộ, liều lĩnh cá ૮ɦếƭ lưới rách rồi.
"Ô Ngộ!"
"A Ngộ!"
Mẹ anh và Tráng Ngư hô lên khiến tôi lấy lại tinh thần. Tôi nhìn thấy Ô Ngộ dùng tay đè chặt иgự¢, nôn ra ngụm máu lớn. Ga trải giường đã dính màu đỏ thẫm, bừa bãi. Anh giơ tay lên che mặt, tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt dọc theo bàn tay từ từ chảy xuống.
Tráng Ngư quát: "Chịu đựng, bác sĩ! Bác sĩ! Có ai không!" Chạy ra ngoài. Mẹ anh khóc nhào vào bên cạnh Ô Ngộ, nhưng Ô Ngộ không chịu thả tay xuống.
Trong đầu tôi đau nhức, muốn tới gần anh, nhưng chân bất động. Bởi vì tôi không có cách nào đi an ủi anh, tôi hoảng hốt xoay người, đi ra ngoài. Dưới chân không phải dẫm trên đất mà như đang bay lơ lửng.
Tôi đi thẳng đến cuối hành lang không bóng người. Tôi đứng bên lan can nhìn về phía xa. Thành phố rộng lớn như vậy rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tội ác, bao nhiêu bi thương và hạnh phúc?
Tôi nhớ tới đôi má lúm đồng tiền của Ô Diệu, mỗi lần vui vẻ gọi tôi đại thần; nhớ tới cô bé bị Ô Ngộ đuổi ra phòng khách ngủ, cũng không oán hận câu nào, chỉ là hôm sau không ngừng nháy mắt với tôi; nhớ tới cô bé bị Ô Ngộ mắng, thành thật đọc sách nhưng dáng vẻ ngồi không an phận; nhớ tới cô bé vụng trộm nói với tôi: chị dâu, lúc nào hai người kết hôn, em thực sự rất vui; nhớ tới cô bé khi nhìn người nhà, đôi mắt lúc nào cũng xán lạn yên bình.
Còn có cả vừa rồi cô bé nghẹn ngào nói trong điện thoại vĩnh biệt anh.
Nước mắt tôi cuối cùng đã rơi xuống. Ô Diệu, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Bọn chị cố gắng lâu như vậy, Ô Ngộ không ngừng vượt thời gian, chịu nhiều đau khổ, chỉ vì được ở bên cạnh em. Bây giờ nhất định em rất sợ hãi, có lẽ đang chịu tra tấn. Chị cầu xin em chịu đựng. Đừng ૮ɦếƭ trước khi bọn chị tìm được em, đừng giống như trong lịch sử. Bọn chị không thể chịu đựng nổi, Ô Ngộ thực sự đã không chịu đựng nổi nữa rồi.
Gã kia, tôi thực sự hận ૮ɦếƭ gã. So với lúc gã mang tôi đi còn hận hơn. Bởi vì gã mang đi toàn bộ hi vọng của Ô Ngộ. Gã biết làm thế nào để khiến cho tôi và Ô Ngộ hoàn toàn sụp đổ.
Đang lúc hoảng loạn, có người tới bên cạnh tôi.
Tôi đờ đẫn không nói, đôi mắt ẩm ướt đau đớn.
Tráng Ngư khẽ hỏi: "Cô trốn ở đây làm gì?"
Tôi từ từ hít một hơi: "Tôi đang cố trở lại bình thường."
Tráng Ngư im lặng một lúc: "Ổn rồi chứ. Hiện tại cần trấn an nhất không phải là cô, mà là người đàn ông của cô, hiểu không?"
Nước mắt tôi lại rơi xuống, nhưng đầu bị Tráng Ngư đè lại, đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô ấy. Tôi che mặt khóc: "Ngư à, Ô Ngộ, anh ấy thực sự quá khổ, anh ấy tốt như vậy, một người mạnh mẽ như vậy... Tôi thực sự không thể nhìn anh ấy tiếp tục như vậy, tôi sắp không chịu nổi rồi. Chỉ cần anh ấy có thể sống thật tốt, tôi sẵn lòng trả giá tất cả."
Tráng Ngư sờ đầu tôi: "Cho nên cô càng phải tỉnh táo, không phải hôm qua cô còn nói với tôi, anh ấy coi cô trở thành ánh mặt trời nhỏ của mình sao? Hiện tại anh ấy cần cô."
Tôi nói: "Nhưng mà ánh mặt trời nhỏ... cũng cần nhiệt lượng mới có thể sáng lên."
Tráng Ngư dịu dàng mỉm cười.
Tôi thực sự không biết biểu đạt mình yêu quý cô ấy nhiều như thế nào. Tuy nhìn cô ấy bình thường hờ hững, nhưng lúc tôi cần cô ấy luôn dùng tình nghĩa đơn giản nhất chân thành nhất trấn an tôi.
Cô ấy nói: "Đồ ngốc, chẳng lẽ anh ấy không phải là mặt trời của cô sao, cho cô nhiệt lượng, cho cô sáng lên. Cô không biết sau khi cô yêu anh ấy dáng vẻ khác với trước kia thế nào đâu, quả thực như một ngôi sao chói lọi đến mức chưa từng có trước nay."