Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 209: Mây Đen Gặp Trăng Sáng


trước sau

Đàm Giảo nói tiếp: "Lúc em bị gã bắt có từng nói chuyện với gã. Gã biết rõ em có thể hiểu được gã, em biết rõ gã muốn gì, cho nên gã sẽ nói như vậy. Gã đang thực hiện con đường của mình, hai chúng ta... bây giờ là bốn người chúng ta trở thành chướng ngại lớn nhất của gã. Như vậy hiện tại đánh bại chúng ta mới là ý nghĩa với con đường biến thái của gã, thay thế ý nghĩa vốn có. Đây là nguyên nhân tại sao em nói Ô Diệu sẽ không lập tức bị ɢɨết. Bởi vì tra tấn con bé chỉ là thứ yếu, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta, muốn xem chúng ta khóc, muốn xem chúng ta không khống chế được cảm xúc, muốn xem chúng ta trở thành nạn nhân cuả hành vi biến thái của gã."
Tráng Ngư nhỏ giọng nói: "Shit, bà đây lạnh hết cả người!"
Thẩm Thời Nhạn xoa đầu cô ấy, Tráng Ngư im miệng.
Đàm Giảo tập trung thực sự thay đổi thành người khác. Trong thoáng chốc tôi lại như quay về lần đầu tiên gặp trên thuyền, cô gái kia dùng ánh mắt trong suốt sắc bén nhìn tôi, xem thấu nội tâm tôi, xem thấu sự cứng cỏi và yếu đuối của tôi. Còn lần này cô ấy tìm tòi nghiên cứu là tâm lý tên tội phạm đáng sợ nhất. Cô ấy nhìn chằm chằm vào giấy viết thư nói: "Tuy gã dùng máy đánh chữ, không lộ chữ viết, nhưng từ cách dùng từ có thể phân tích được bối cảnh của một người. Gã dùng "đôi bên, "mặt trời lặn", từ ngữ văn bản như vậy chứng tỏ nhất định đã được học hành. Hơn nữa gã có thể tự do gây án, kế hoạch kín đáo, hơn nữa còn làm bạn với phú nhị đại như Trần Tinh Kiến, em tin tưởng điều kiện kinh tế của gã nhất định không hề kém."
Chúng tôi đều gật đầu.



"Tiếp đó là đầu mối quan trọng nhất. "Đàm Giảo nói, "Cái gì là cô bé ở nơi vốn nên ở?"
Thẩm Thời Nhạn đứng lên: "Ô Diệu vốn nên mất tích ở gần đường Xuân Tịch, thi thể… ở trong tủ lạnh nhà hàng cách nhà Ô Ngộ 3 km. Tôi lập tức thông báo cho lão Đinh tăng cường tuần tra hai địa điểm này, một khi phát hiện tung tích kẻ khả nghi sẽ đuổi bắt."
Đàm Giảo nhíu mày: "Tuy nói Ô Diệu nên ở nơi vốn nên ở, nhưng gã biết rõ chúng ta cũng biết... Nếu như trực tiếp mang Ô Diệu tới hai nơi này, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao?"
"Hoặc là cùng loại nhưng là nơi khác nhau." Tôi mở miệng, "Cách nhà anh mấy cây có không ít nhà hàng. Gã đem con bé đến một nơi khác có thể né tránh cảnh sát, lại có thể lặp lại lịch sử."


Đàm Giảo gật đầu: "Em cũng cho rằng đây là một loại khả năng."
Thẩm Thời Nhạn nói: "Đã hiểu, tôi sẽ thông báo cho lão Đinh."
Đàm Giảo nói tiếp: "Chỗ "có lẽ" này em đã suy nghĩ thật lâu, cái gì là nơi có lẽ cần phải xem giải thích như thế nào. Ví dụ như gã không phải chỉ nơi Ô Diệu có lẽ ở trong lịch sử, mà là nơi duy nhất bây giờ gã có thể ɢɨết ૮ɦếƭ nạn nhân. Vậy gã ở đâu? Trong lịch sử có nạn nhân được phát hiện ở thùng rác, trong nhà, bãi đất hoang, nhà hàng… Em nghĩ có lẽ chúng có đặc điểm chung nào đó.
Còn có khả năng trong lịch sử, Ô Diệu là nạn nhân thứ năm, nhưng bây giờ con bé là thứ mấy?"
Tiim tôi xoay vòng, đáp: "Thứ hai."
Đàm Giảo gật đầu: "Em là người đầu tiên, thay thế Trần Ninh ௱ôЛƓ. Ý của những lời này liệu có phải là nơi nạn nhân thứ hai trong lịch sử nên xuất hiện không?"
Trong lịch sử nạn nhân thứ hai... tên là Lục Tiểu Giang, được phát hiện trong thùng rác cách nhà cô ta không xa, cơ thể bị tách rời.
Thẩm Thời Nhạn liếc tôi: "Đã hiểu, tôi cũng sẽ bảo lão Đinh canh chừng khu vực đó."
"Không không..." Đàm Giảo lắc đầu, "Anh chưa hoàn toàn hiểu ý của tôi, anh muốn canh giữ rốt cuộc là thùng rác gần nhà Lưu Tiểu Giang hay là gần nhà Ô Ngộ?"
Thẩm Thời Nhạn khẽ giật mình, Tráng Ngư cũng trừng lớn mắt.


Đàm Giảo nói: "Cả hai đều có khả năng. Bởi vì chuyện này hoàn toàn quyết định bởi ý nghĩ của gã kia."
Chúng tôi đều im lặng. Quả thực nếu như tâm lý tội phạm dễ dàng nhìn thấu khống chế như vậy, chỉ sợ đã bị truy nã quy án rồi. Phỏng đoán lòng người vốn là một chuyện thay đổi trong nháy mắt. Chúng tôi thảo luận, phỏng đoán ra ba địa điểm có khả năng, nhưng vẫn không thể xác định.
Tuy vậy khi tôi nhìn về phía Đàm Giảo lại phát hiện tuy vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng, nhưng trong mắt vẫn có ánh sáng lợi hại nào đó. Vì thế tôi hiểu ra tuy cô ấy còn chưa nhìn thấu chân tướng, nhưng đã từng bước tiếp cận mục tiêu. Tôi đột nhiên nhớ tới cô ấy từng nói qua câu này: Vận mệnh không ở nơi nào khác, chỉ ở trong lòng bàn tay em.
Khi cô ấy tự tin, chuyên tâm đối mặt thực sự không có thứ gì ngăn cản được.
Trong lòng tôi cũng dâng lên niềm hi vọng mãnh liệt đối với việc cứu Ô Diệu về, cũng nắm chắc thêm vài phần.
Không nghĩ tới lúc thời khắc cần thiết nhất trong cuộc đời, cuối cùng vẫn là người phụ nữ của tôi dẫn dắt tôi ra khỏi vũng bùn.
Quyết tâm kiềm chế cảm xúc, những tình ý, cảm kích kia, tất cả cảm kích và ái mộ đợi sau này sẽ nói cho cô ấy nghe.
Không ngờ khi đang thảo luận đến phần cuối, cô gái này lại công bố ra một manh mối nhìn như bình thản nhưng khiến người ta ta phải suy nghĩ sâu xa...
"Mặt trời lặn." Đàm Giảo nhấp một ngụm trà, "Tại sao lại là mặt trời lặn?"

"Có phải là... thời gian mặt trời lặn có ý nghĩa đặc biệt với gã?" Tôi nói.
Đàm Giảo mỉm cười: "Có lẽ. Nhưng dựa vào nhiều lần gã gây án, dường như cũng không có bất kì chút thiên vị nào với thời gian mặt trời lặn. Theo lý thuyết, nếu như nghiêm túc như tính toán ba ngày gã nói, có lẽ gã phải ra tay vào 0 giờ đêm mới đúng, mới thắng được viên mãn. Hơn nữa nửa đêm càng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng tại sao gã lại quyết định mặt trời lặn?"
"Chẳng lẽ cảnh sắc mặt trời lặn đẹp hơn? Gã có tâm hồn thơ mộng như vậy?" Tráng Ngư mở miệng.
Thẩm Thời Nhạn: "Đừng nói linh tinh."Đàm Giảo lại nói: "Không, Thẩm Thời Nhạn, lần này anh nói sai rồi, có lẽ Tráng Ngư nói đúng đấy. Nếu như gã thật sự lựa chọn một nơi vô cùng đẹp ngắm mặt trời lặn thì sao? Tôi đã điều tra ba ngày sau trời nắng. Gã lựa chọn điểm này nhất định là có nguyên nhân, nhất định có thứ gì đó tác động đến gã.
Bởi vì mặt trời lặn mang nghĩa một ngày kết thúc, ban ngày chấm dứt, bóng tối tiến đến.
Đây cũng có thể là lần ɢɨết chóc duy nhất của gã. Vào thời khắc gã thắng được chúng ta, nắng chiều đầy trời, ánh tà dương như máu. Tia sáng cuối cùng trong trời đất rơi về phía dưới chân trời, còn bữa tiệc lớn của gã mới chỉ bắt đầu, như là dã thú vừa xổ khỏi Ⱡồ₦g. Tôi cảm thấy cảnh tượng như vậy mới có ý nghĩa biểu tượng với gã, sẽ làm gã kích động hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân thực sự gã lựa chọn mặt trời lặn.
Hơn nữa... dựa theo kĩ thuật mà nói, trong bối cảnh trống trải tráng lệ này, đi ђàภђ ђạ ɢɨết một người so với trong căn phòng nhỏ âm u sẽ kích thích hơn. Nếu là lần cuối cùng, dĩ nhiên gã càng phải to gan hơn. Cho nên, nói không chừng có thể thực sự gã đã đưa Ô Diệu tới một toà nhà cao tầng hoặc đưa thẳng đến vùng ngoại ô có thể nhìn thấy mặt trời lặn."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!