Phong cảnh chạng vạng tối, đẹp đến mức không chân thật. Mặt trời đỏ như máu tô điểm trên đỉnh núi, ánh sáng xuyên qua tầng mây tựa như vầng hào quang, mờ mịt trong trẻo. Núi rừng đã dần tối, tất cả cây cối chập chờn trong gió, dày đặc, không thấy điểm cuối cùng.
Lái xe đến giữa sườn núi thì không thể đi lên được nữa. Chúng tôi nhìn thấy xe người kia dừng cuối đường. Thẩm Thời Nhạn gần như lập tức cầm súng tới gần, Ô Ngộ theo sát phía sau. Sau khi nhanh chóng xem xét một vòng, lại đá cốp xe, Thẩm Thời Nhạn lắc đầu, ra hiệu không có gì.
Người kia thực sự đã chuẩn bị tử chiến đến cùng.
"Lên núi.” Ô Ngộ nói.
Chúng tôi đi theo con đường nhỏ tiến vào rừng rậm, chỉ có duy nhất một con đường này. Thẩm Thời Nhạn nhìn kĩ chút bùn đất: “Có dấu chân mới, chiều dài trùng khớp với chúng tôi phát hiện ở hiện trường phạm tội.”
Khuôn mặt Ô Ngộ lạnh lùng, cuối cùng tôi đã cảm giác được hôm nay anh rất khác so với bình thường, như một con báo bị thương, tuy không nói lời nào, nhưng chỉ cần một khắc sức lực toàn thân như muốn bộc phát ra.
Tôi thực sự sợ anh không để ý tới tính mạng. Chúng tôi phải cứu được Ô Diệu về.
Song anh đã đồng ý với tôi, vì tôi sẽ không bất chấp sống ૮ɦếƭ.
Tôi chỉ biết đi theo thật sát sau anh.
Chúng tôi đi khoảng hơn nửa tiếng, tôi dần cảm thấy Ô Ngộ không ổn. Tốc độ cúa Thẩm Thời Nhạn rất nhanh, Ô Ngộ theo sát phía sau, tôi và Tráng Ngư đi sau cùng. Cho dù Ô Ngộ vẫn theo sát, nhưng tôi nhìn thấy có vết máu thấm trên áo.
Tôi hỏi: “A Ngộ, anh không sao chứ?”
Anh đáp: “Không sao.” Trến trán là mồ hôi dày đặc. Tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, cho dù đã tiêm, nhưng anh mới bị thương mấy ngày, hơn nữa thể lực không thể so được với một cảnh sát hình sự khoẻ mạnh. Thế nhưng tôi không có cách nào, cũng không có khả năng khuyên anh dừng lại.
Thẩm Thời Nhạn chỉ quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, tốc độ cũng không hề chậm lại.
Cuối cùng chúng tôi đã tới được rừng cây, trước mặt là khu vườn trái cây, dưới ánh trời chiều, lộ ra sự yên tĩnh rậm rạp.
Có vườn trái cây tức là có người.
Nhìn từ xa, ở phía trên vườn trái cây có ngôi nhà, trong nơi hoang vắng này lại được xây dựng vô cùng thanh nhã tinh tế. Bức tường đá bất quy tắc, phía trên là cửa gỗ, nóc nhà máu xám nghiêng nghiêng, phía sau được che phủ bởi một cây đại thụ.
Vẫn là Thẩm Thời Nhạn dẫn đầu, chúng tôi đi xuôi theo con đường mòn trong rừng, thẳng tiến về trước. Sắc trời lại tối thêm, cảm giác yên tĩnh lạnh lùng tăng thêm. Thẩm Thời Nhạn quay đầu lại nhìn chúng tôi, nhỏ giọng: “Cẩn thận.” Chúng tôi gật đầu, Thẩm Thời Nhạn nói tiếp: “Hiểu Ngư, em đến bên cạnh anh,” Tráng Ngư ừ một tiếng, tiến lên hai bước, Thẩm Thời Nhạn nắm tay cô ấy. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
Tôi cũng nắm chặt tay Ô Ngộ, máu đã hiện rõ trên áo anh. Anh nhìn tôi, vào lúc này tôi đột nhiên như cảm thấy mình đang nhìn là người thợ sửa chữa một năm sau. Con người thô ráp, cứng rắn, vẻ mặt tang thương. Anh nói: “Cẩn thận, đi theo đằng sau anh.” Tôi đáp: “Vâng.”
Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi cánh rừng, cách ngôi nhà kia chỉ khoảng hơn trăm mét. Chúng tôi bước rất khẽ, không phát ra tiếng động.
Đúng lúc này, trong ngôi nhà phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động. Như là có thứ gì đó va chạm rơi xuống đất hoặc là thứ gì đó bị túm lấy. Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này, Thẩm Thời Nhạn như chó săn vọt tới. Tráng Ngư theo sát phía sau, cô ấy có đai đen Taekwondo, lại vận động quanh năm bên ngoài, sức bật kinh người.
Ô Ngộ cũng nghe thấy tiếng động, ban đầu anh còn sóng vai với Thẩm Thời Nhạn, hai người đàn ông ra sức chạy, nhưng lúc này tốc độ của Ô Ngộ rõ ràng đã tụt lại, tôi đi theo bên cạnh anh, nhìn thấy anh nhíu chặt lông mày, nhìn thấy máu chảy dọc từ áo xuống. Tôi không có cách nào nói ra, nhìn căn nhà thần bí trước mắt, nhìn người đàn ông kiên cường bên cạnh.
Mắt thấy hai người Thẩm Thời Nhạn cũng sắp chạy đến cửa ra vào, Ô Ngộ vội vàng lảo đảo, bị trượt chân bởi hòn đá, ngã xuống đất. Anh chỉ kêu lên một tiếng, lập tức chống đất bò dậy. Tôi vươn tay muốn đỡ anh, nhưng anh không cần, anh nói: “Giảo Giảo, anh không sao.”
Tôi chỉ nhìn anh, đi theo anh, không lên tiếng.
Song chỉ một khắc chậm trễ này, Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư đã đi đến cửa, tôi ngẩng đầu, thấy sắc mặt bọn họ biến đổi, như là nhìn thấy gì đó. Tuy nhiên do nhánh cây và tấm rèm thấp thoáng, từ chỗ chúng tôi không thấy được trong nhà xảy ra chuyện gì.
Sau đó tôi nghe thấy Thẩm Thời Nhạn hét lên: “Đứng lại!” Anh ấy vọt vào, sau đó là Tráng Ngư. Tim tôi run lên, chỉ hận mình không thể chắp cánh đuổi theo khoảng cách chỉ hơn mười mét này. Trong nhà truyền đến tiếng đánh nhau, còn có cả tiếng hét của Tráng Ngư. Hai tiếng súng vang lên, vô cùng vang dội giữa núi non trùng điệp.
Tim tôi như dừng lại vào khoảnh khắc bọn họ nổ súng. Còn Ô Ngộ ở bên cạnh tôi, sắc mặt đã căng thẳng rồi, quát: “Em ở đây đừng đi!” Người chạy đi luôn. Tôi đâu chịu, đi theo.
Ánh mắt Ô Ngộ nhìn chằm chằm vào nhà, phát hiện tôi đi theo, liếc tôi một cái, đôi mắt nặng nề. Tôi nói: “Anh đi đâu em theo đấy.” Anh không nói chuyện, đột nhiên thả tay xuống. giữ chặt tôi. Sau đó tôi lập tức cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, có máu chảy từ tay áo xuống vào lòng bàn tay. Cổ họng tôi bị Ϧóþ nghẹt, chỉ đành cầm tay anh thật chặt. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi đều không muốn tách khỏi anh.
Ở cửa ra vào có hai đôi giày. Một đôi giày nam, đúng là loại hung thủ đi do cảnh sát suy luận ra, còn có một đôi giày nữ, nhìn rất quen mắt, trên đó còn có vết máu bùn đất, không phải của Ô Diệu thì ai? Ô Ngộ cũng nhìn thấy, sự lạnh lẽo trong mắt như bao trùm tất cả. Tôi ngẩng đầu nhìn, chấn động. Thẩm Thời Nhạn dựa vào đất ngồi, tay giữ lấy đùi, còn cầm lấy súng, khuôn mặt căng thẳng, máu chảy xuống từ chân trái. Xem ra Tráng Ngư không có việc gì, ở bên cạnh đỡ anh ấy, khuôn mặt lo lắng. Thẩm Thời Nhạn trúng đạn rồi.
Thẩm Thời Nhạn nhìn thấy chúng tôi đi vào, gần như không lãng phí giây nào, nhanh chóng nói ra: “Trên người gã cũng trúng đạn rồi, chạy từ cửa sau, không thấy Ô Diệu!”
Ô Ngộ khẽ gào lên: “Hai người có sao không?” Thẩm Thời Nhạn đáp: “Mặc kệ chúng tôi đi, đuổi theo!” Đưa súng trong tay cho Ô Ngộ: “Cẩn thận.” Tráng Ngư cũng gật đầu với tôi một cái, tôi cắn răng, chạy theo Ô Ngộ về cửa sau.
Hoàng hôn đã buông xuống.
Phía sau ngôi nhà là núi, có một người bước trên đường nhỏ, bám vào tảng đá, đi xiêu vẹo. Tôi liếc thấy vết máu trên mặt đất, vẫn còn chưa khô, hô lên: “A Ngộ, trên mặt đất!” Ô Ngộ nhìn thoáng qua, ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh băng.
Chúng tôi đi theo con đường nhỏ khoảng mười phút đồng hồ, trước mắt rộng rãi, là một dòng suối nhỏ từ trong thung lũng tuôn ra, song hình ảnh trong nước quả thực khiến tôi sởn cả gai ốc tim nứt cả ra.