Ăn no rồi mới có sức lực tiếp tục tìm kiếm đường ra, bên ngoài hang "băng tuyết" này, mạch nước ngầm kia vẫn còn chảy. Tôi và mấy người đàn ông thương lượng, quyết định bắt mấy con cá, chuẩn bị cho mọi tình huống. Mấy lần trước đều là Ngôn Viễn nhóm lửa, trong túi gã có bật lửa không thấm nước. Ngoài ra bên ngoài hang cũng có thực vật dây leo sinh trưởng, có thể dùng làm chất đốt.
Khi tôi Chu Vũ Đồng, Chu Duy, Lưu Song Song đi ra ngoài động bắt cá, nghe thấy Chu Quý Nhuỵ hỏi Ngôn Viễn: "A Viễn, sao cái gì anh cũng biết thế? Tuỳ tiện loay hoay là châm được lửa. Trước kia em từng thử, khó đốt lắm."
Ngôn Viễn mỉm cười đáp: "Khi còn bé trải qua không ít khổ sở, lúc khó khăn nhất đến một miếng ăn cũng không có, nhóm lửa thì tính gì chứ? Kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất mà thôi."
Tôi không quay đầu lại.
Sự dị thường trên người Ngôn Viễn, đàm chim nhận gã là chủ dường như còn chưa xảy ra.
Lúc bắt cá, Chu Duy tay chân luống cuống, rõ ràng chưa bao giờ trải qua chuyện này, chỉ bắt được một con, vẫn là Lưu Song Song giúp cậu ta. Chu Vũ Đồng bắt được hai con, tôi bắt năm con. Lưu Song Song hỏi: "Aiz, Ô Ngộ, sao anh lợi hại như vậy?"
Tôi cười đáp: "Tôi cũng từng chịu khổ hồi bé đấy."
Con cá kia nhìn như cá chép, nhưng màu sắc hình dạng hơi khác. Mấy lần trước mọi người đói đến mức không nhịn được, cũng đã ăn không có việc gì. Cho nên tất nhiên không phải cảnh giác. Sau khi mang cá về, lại nướng lên. Ngôn Viễn đưa cho Chu Quý Nhuỵ, tôi lấy cho hai mẹ con Phùng Yên, rồi cầm một con đi về phía Đàm Giảo.
Đàm Giảo nhận lấy, mắt nhìn bọn họ, nhỏ giọng: "Em còn tưởng anh phải đợi tất cả mọi người ăn no rồi mới lấy phần cho chúng ta cơ."
Tôi đáp: "Anh bắt được nhiều nhất, nướng nhiều nhất, tại sao không để cho người phụ nữ của mình ăn trước chứ?"
Cô ấy lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong, giơ cá lên trước mặt tôi, tôi cắn một miếng, cô ấy hơi do dự: "Thực ra em không đói lắm."
Con cá này không có gia vị, hương vị tất nhiên nhạt nhẽo. Tôi nói: "Không được. Không ăn sao có sức đi."
Cô gái này trước đó đau khổ gì cũng chịu được cùng tôi. Hiện tại tình hình đã hơi sáng sủa hơn, áp lực cũng rút đi, lập tức lộ ra sự nũng nịu. Cô ấy vô cùng thành khẩn nhìn tôi: "Em thực sự không đói, cũng không thiếu sức."
Tôi cầm chặt tay cô ấy, hôn một cái: "Nghe lời."
Cô ấy nói: "Vậy anh đút cho em ăn."
Lòng tôi mềm nhũn, xé thịt cá, nhét vào miệng cô ấy. Cô ấy trợn mắt, nhai mấy miếng, nuốt xuống, nói khẽ: "Anh không đút kiểu kia, thực sự là... trâu bò, chả dịu dàng chút nào, cũng không tô (*)..."
(*) Tô trong hậu lai kì tô tức là sau khi trải qua khốn khó cảm nhận được dễ chịu
Tôi hỏi: "Tô là gì?"
Cô ấy chợt mỉm cười: "Tô là... thôi được rồi, nói anh cũng không hiểu đâu." Nói xong oán trách liếc tôi một cái.
Đã bao lâu rồi mới thấy được nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm như vậy trên mặt cô ấy? Mỗi cái nhăn mày mỉm cười đều linh động, sáng rọi.
Tôi ôm lấy cô ấy, đặt lên đùi, cô ấy trở tay không kịp, hít thở mấy cái, tôi cầm lấy cá trong tay cô ấy, cùi đầu đút cho cô ấy ăn. Tôi không nói gì, mặt cô ấy dần ửng đỏ, cắn từng miếng, cuối cùng cũng chịu ăn.
Hai chúng tôi nhanh chóng ăn xong cá, cô ấy vẫn ngồi trong иgự¢ tôi, tôi dựa vào đá, cũng không muốn buông ra. Cô ấy cọ đầu vào cổ tôi: "A Ngộ, em thực sự cứ muốn ngồi như vậy không đi nữa."
Tôi nói: "Vậy ngồi thêm một lát."
Cô ấy nói: "Em rất muốn có một ngày như vậy, trong căn phòng nhỏ, có thể là nhà em. Chỉ có hai chúng ta, không có bất cứ ai, bất cứ chuyện gì quấy rầy. chỉ có hai chúng ta từ sáng đến tối, từ khi bầu trời sáng đến khi tối đen luôn ở bên nhau. Như vậy thật tốt, giống như bây giờ. Anh chưa từng ở bên em như vậy."
Tôi nghe vậy cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Từ khi chúng tôi bắt đầu gặp nhau, chưa từng có một ngày bình yên. Đúng như cô ấy nói, tôi chưa từng cho cô ấy một ngày như vậy. Hoá ra đó là nguyện vọng của cô ấy, phải chăng cô ấy cũng biết, đó cũng là nguyện vọng của tôi.
Tôi cầm chặt tay cô ấy: "Được, đợi sau khi rời khỏi đây, chúng ta không đi tìm ai, cái gì cũng bỏ qua hết. Anh và em trải qua một ngày, thoả mãn nguyện vọng của em. Em cũng thoả mãn anh."
Ai biết trong đầu cô nàng này hơi... Tôi vốn nói không có ý gì, cô ấy lại lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, sau đó nhìn tôi, dáng vẻ em biết ngay là như thế. Cô ấy nhỏ giọng: "À... thoả mãn thì thoả mãn, nhưng anh không thể lại... cố gắng như vậy."
Tôi suýt chút nữa bật cười, ý này do chính cô ấy khởi động ra. Mấy đêm bên nhau ở nhà tôi là bí mật sâu nhất, trao gửi thân mật nhất. Cô ấy đã nói như vậy rồi, tôi chẳng lẽ còn phủ nhận "nguyện vọng" này?
Tôi nắm tay cô ấy, thăm dò vào trong áo, đi xuống bụng dưới. Ánh mắt cô ấy dần thay đổi, tuy chỗ đó bằng phằng, nhưng cũng có cơ bụng rắn chắc, chỉ là đường cong không lồi ra rõ ràng như một năm sau.
Tôi nhỏ giọng nói bên tai cô ấy: "Chờ trở về, anh sẽ đi tập thể hình, còn đi làm việc ở tiệm sửa xe. Chờ anh."
Lỗ tai cô ấy đỏ lên, tay để ở đó không nhúc nhích, mặt vùi vào trong иgự¢ tôi: "Moá, vậy mà anh lại trêu đùa em."
"Em không thích như vậy sao?"
"À... vậy phải thực sự trải nghiệm qua mới có thể kết luận được."
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
Đám người Lưu Song Song đã thăm dò con đường nhỏ phía trước kia, ai ngờ tất cả đều lạc đường, cuối cùng quay về điểm ban đầu. Bọn họ bó tay, nhưng thương lượng vẫn phải tiếp tục thử, bởi vì không thể quay lại nữa.
Tôi không nói gì, Trần Như Anh đã lên tiếng: "Có Ô Ngộ ở đây, mê cung gì đều có thể phá được. Anh ấy học toán đấy."
Tất cả mọi người nhìn về phía tôi, Đàm Giảo cũng mở to mắt: "Thật sao?"
Tôi đáp: "Theo như lý thuyết thì chỉ cần có lối ra."
Lưu Song Song vui mừng: "Vậy thì tốt quá, Ô Ngộ, mọi người trông cậy vào anh." Những người khác cũng mỉm cười, tôi đáp: "Tôi sẽ hết sức."
Tôi dẫn đầu, mang theo Đàm Giảo. Ngôn Viễn và Chu Quý Nhuỵ đi theo chúng tôi, sau đó là Trần Như Anh và Phùng Yên, bọn Lưu Song Song tự nguyện đi sau. Sau khi đi vào lỗ nhỏ, tôi phát hiện bên trong càng hẹp hơn, xung quanh vẫn là tầng đá tuyết, có ánh sáng lấp lánh. Dưới chân mơ hồ có ẩm ướt, như là truyền đến từ lòng đất. Tạm thời không thấy bất cứ động thực vật nào.
Tôi chậm rãi đi, đồng thời vứt bỏ tất cả xương cá thừa ở trên đường coi như dấu hiệu. Trong đầu tôi cũng hiện lên hướng đi và chiều dài mỗi đoan đường nhỏ, không ngừng hình thành bản đồ.
Trần Như Anh nói không sai, chỉ cần là mê cung, người học toán chúng tôi có thể dùng phép tính tìm lối ra, chỉ có điều hơi mất thời gian. Song dần dần bản đồ không ngừng hoàn thiện lại thay đổi trong đầu tôi, tôi phát hiện có chỗ sai.
Lẽ ra hang này là tự nhiên hình thành, uốn lượn, có lẽ không theo quy luật nào, nhưng đi tới đi lui, tôi phát hiện ra rất nhiều đoạn đường, hướng đi vô cùng giống nhau, giống như là vô số đoạn đường cong, phân bố theo quy luật nhất đinh, vây quanh trung tâm, quấn quanh lặp lại, cũng khó trách bọn họ lạc đường.
Loại hiện tượng này chúng tôi gọi là tự tương tự. Trong giới tự nhiên thỉnh thoảng sẽ có loại hiện tượng này, nhưng hình dạng lớn như vậy, tự tương tự tinh vi như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí cho rằng là thần công của quỷ.
Trong tối tăm giống như có lực lượng thần bí vô hình sử dụng tạo ra chúng, toàn bộ hướng về một phía, chúng tôi đã đến chỗ kia.
Lòng bàn tay tôi dần thấm mồ hôi lạnh, lại sinh ra cảm giác kính sợ với lực lượng không biết.
Đàm Giảo có lẽ phát hiện ra vẻ mặt tôi nghiêm trọng, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Tôi nắm chặt tay cô ấy: "Không sao."
Cô ấy hỏi: "Thực sự có thể tìm được lối ra sao? Ở đây quá phức tạp, em rẽ nhiều đến choáng luôn."
"Có thể." Nếu như lúc trước tôi vẫn không thể hoàn toàn xác định, hiện tại toàn bộ bản đồ mê cung đã rộng mở trong đầu tôi.
"Tại sao người học toán bọn anh lại có thể tìm được lối ra mê cung? Cái này cũng có thể tính ra sao?" Cô ấy hỏi.
Tôi thuận miệng đáp: "Xem như thế đi. Bất luận là mê cung gì đều có hai mặt phẳng , chỉ cần có lối ra, theo lý thuyết có thể dùng một thứ gọi là phép toán Trémauxsalgorithms giải ra, rất đơn giản. Nhưng hiện tại anh còn phát hiện ra quy luật khác, khó có thể tin nổi, không ngờ chúng lại có tính tự tương tự gần như hoàn mỹ. Anh có thể tìm ra đường ngắn nhất."
Đàm Giảo lập tức im lặng.
Tôi hỏi: "Sao thế?"
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi mấy giây, đột nhiên mỉm cười, nói: "Không có gì, hoá ra có một bạn trai là học bá sẽ có loại trải nghiệm thế này đây, tuy vẻ mặt mù mịt, nhưng vẫn cảm thấy đẹp trai quá trời đất."
Cho dù hiện tại ở trong hoàn cảnh hắc ám, tôi vẫn bị cô ấy chọc cười, kéo tay cô ấy, khẽ hôn một cái: "Em không cần quan tâm những thứ này, đi theo anh là được rồi."
Phía trước đã đến lối ra mê cung rồi.