Anh quay đầu lại liếc tôi, ánh mắt như băng tuyết, chỉ vì cái nhìn này mà con nhện đã bò trên mặt đất quấn lấy chân anh. Ô Ngộ cũng nổi giận, đấm một phát lên lưng con nhện, thuận thế bắt lấy chân nó, hình ảnh kia khiến người ta sởn hết tóc gáy, tôi nghe thấy tiếng chân bị bẻ ra.
Mắt thấy Ô Ngộ chiếm thế thượng phong, tôi biết anh nói không sai, tôi ở đây quả thực làm trở ngại. Tôi hô: "Anh mau qua nhé, anh không qua em không đi!" Anh đáp lại: "Ừ." Tôi đành quay người chạy trước.
"Giảo Giảo!" Anh đột nhiên hô.
Tôi quay đầu lại, anh lại đá con nhện đi rất xa, quay đầu nhìn tôi, "Đừng tin bất cứ kẻ nào, đừng có ngừng, luôn phải chạy."
"... Vâng."
Tôi chạy một lát đã không nghe thấy tiếng Ô Ngộ nữa. Cái hang trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng loé lên, như thể xung quanh không có ai, cũng không xảy ra chuyện gì. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, cũng không biết là tại sao. Là vì tận mắt chứng kiến thi thể vô cùng thê thảm của cô gái vô tội hay là vì Ô Ngộ đang ở phía sau đấu tranh cho tương lai của chúng tôi, những lời dặn dò cuối cùng của anh.
Tôi phải đi đến đó chờ anh. Ý nghĩ này xuất hiện vô cùng kiên định trong đầu, anh nhất định sẽ đến. Bây giờ chúng tôi gặp nhau là một năm về trước, cho nên chúng tôi nhất định có thể cùng đi ra.
Song cũng có ý nghĩ khác xuất hiện, những dây leo âm u trong hang này đang không ngừng lén lút sinh sôi.
Không phải lịch sử đã thay đổi rồi sao? Tương lai của chúng tôi thực sự sẽ không thay đổi sao?
Tôi nhắm mắt lại, đè nén tất cả suy nghĩ. Trong đầu chỉ có câu nói kia của Ô Ngộ: Giảo Giảo, đừng có ngừng, phải luôn chạy.
Nếu như chúng ta rời xa, đợi ở tiệm sửa xe.
Phía trước hang hẹp xuất hiện bóng người mảnh mai, âm u, tôi vội dừng bước.
Tôi không biết sao Trần Như Anh có thể đi đến nơi này, lại còn tìm được tôi, nhưng cô ta từ trong bóng tối đi ra, tóc đen rủ xuống gần như che khuất khuôn mặt nhỏ gầy, cũng hoàn toàn che kín miệng, nhưng trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, đắc ý.
Tâm trạng tôi chấn động, trên đường đi phần lớn thời gian cô ta đều im lặng, tựa như cái bóng tồn tại trong mọi người. Có phải cô ta đã...
"Chị Đàm Giảo." Cô ta khẽ lên tiếng, "Sao một mình chị lại ở đây? Có phải đã tách khỏi Ô Ngộ không?"
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
Tôi vô thức lùi về sau hai bước. Hiện tại chạm mặt cô ta trong con đường hẹp này thật đúng là quá khéo. Cho dù không gian biến đổi như thế nào, có trí nhớ hay không, tôi tin tưởng sự hận thù cô ta dành cho tôi chưa từng thay đổi. Hiện tại cô ta bị tổn thương bởi nọc độc từ nhện, mắt thấy tình cảm sâu đậm giữa tôi và Ô Ngộ càng bị kích thích, nếu như đã hoàn toàn biến dị...
Có lẽ cô ta phát hiện ra tôi lùi bước, ha ha cười, nói: "Đúng vậy, A Ngộ đã bị nhện của tôi cuốn lấy. Chị cũng không nghĩ tới, A Ngộ tính đi tính lại cũng không ngờ tới, có nó và cảm giác của tôi, tôi cũng có thể tìm được đường trong mê cung.
Tôi từng hỏi mình hàng trăm nghìn lần, có thể chấp nhận chuyện chị và Ô Ngộ ở bên nhau hay không, có thể cứ thế từ bỏ không. Tôi không thể, Đàm Giảo, anh ấy đã trở thành chấp niệm đời này của tôi, nếu như không phải yêu anh ấy, hiện tại tôi cũng không trở thành như vậy, sao còn sống tiếp được nữa? Tôi sẽ không để cho chị đi đến trước mặt anh ấy, sẽ không để cho anh ấy nhìn thấy chị. Tôi sẽ đi, Đàm Giảo, để cho tôi đi đi. Có lẽ anh ấy sẽ đau lòng, biết rõ chị gặp chuyện không may ở nơi này, anh ấy sẽ tổn thương. Nhưng anh ấy cũng nên chịu tổn thương rồi."
Nếu như trước kia cảm giác tôi đối với Trần Như Anh là không thích, thỉnh thoảng còn thương cảm thì hiện tại lại trở thành vô cùng chán ghét.
Bởi vì cô ta tự cho mình là đúng nói: Ô Ngộ cũng nên chịu tổn thương rồi.
Cô ta dựa vào cái gì lại khiến cho anh ấy tổn thương?
Tôi cắn chặt răng, cả người cứng đờ, từ từ lùi về sau. Hình ảnh đáng sợ Trần Như Anh từng lộ ra ở nhà họ Trần thoáng hiện lên trước mắt. Cô ta cười, nói: "Chị Đàm Giảo, chị thử đi, xem bản lĩnh mới của tôi..." Lời còn chưa dứt, một sợi tơ bạc đã vươn ra từ khuôn mặt bị mái tóc dài của cô ta che khuất, thoáng cái trở nên rất dài, phun về phía mặt tôi. Tôi vừa buồn nôn lại vừa sợ hãi, cả người vọt tới vách tường, cuối cùng tránh được. Sợi tơ của cô ta cũng không đổi hướng, tấn công không trúng, lại thu về.
Cô ta hừ một tiếng: "Chị cho rằng hôm nay thực sự có thể chạy ra khỏi đây sao?" Lòng tôi chùng xuống, chỉ cảm thấy không rõ. Trong nháy mắt đồng thời có hai sợi tơ đánh úp về phía chân tôi.
Tôi quay người chạy vào trong hang.
Cô ta cũng chạy theo, hai sợ tơ kia như có râu có mắt có sinh mạng không ngừng theo sát tôi. Sau lưng tôi toàn là sợi gai, dường như chỉ cần không để ý nó sẽ quấn lên, cũng may Trần Như Anh chạy không nhanh bằng tôi, nên hai sợ tơ không vung được hết. Thỉnh thoảng chúng suýt nữa đuổi kịp tôi, thoáng cái đánh vào cánh tay, lưng vô cùng mạnh, tôi suýt chút nữa bị đánh ngã, lảo đảo cắn răng vội chạy về phía trước.
Cuối cùng ở một góc rẽ, tôi tăng tốc, tựa như tạm thời cắt đuôi được chúng. Tim vẫn còn đập nhanh kinh hoàng, cả người đau nhức không thôi. Tôi nghĩ đến hai chữ Ô Ngộ, trong lòng đau đớn, hi vọng anh không gặp phải nguy hiểm gì, không bị Trần Như Anh hoặc là người kia cản trở. Tôi gần như không ngừng lại, dựa vào trí nhớ, tiếp tục chạy về hướng Ô Ngộ chỉ.
"Đàm Giảo?" Một giọng nói đột nhiên vang lên, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, thấy Ngôn Viễn và Chu Quý Nhuỵ đứng trong một con đường nhỏ phía trước. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc và bất mãn, Ngôn Viễn lên tiếng: "Tại sao cô và Ô Ngộ đột nhiên bỏ chạy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại những người khác cũng đã đi xa, rối tinh rối mù."
Tôi nhớ tới trên đường đi, hai người bọn họ luôn thấu tình đạt lí, cũng không có ác ý, hơn nữa sau đó Ngôn Viễn cũng không làm tổn thương đến người không có liên quan, nhưng tôi cũng đã được Ô Ngộ nhắc nhở, chỉ nói: "Đằng sau có nguy hiểm, tốt nhất là hai người đi mau." Hai người họ sững sờ, ai ngờ nghe thấy tiếng động, hai sợi tơ bạc đã toát ra từ góc rẽ, Trần Như Anh đuổi đến nơi rồi.
Tôi xoay người bỏ chạy, Ngôn Viễn kêu lên: "Đây là thứ quỷ gì vậy? Trần Như Anh? Sao cô lại biến thành..."
"Chạy mau!" Tôi hô lên.
Song Chu Quý Nhuỵ chạy tương đối chậm, thoáng chốc đã bị một sợi tơ bắt lại, sợ tới mức la lên. Tôi quay đầu nhìn, Ngôn Viễn nổi giận, bên người gã có dao, rút ra chặt đứt sợi tơ. Miệng Trần Như Anh cứng đờ vì sức mạnh bị cắt đứt, người cũng ngã xuống mặt đất. Ngôn Viễn mắng: "Quái vật!" Đỡ Chu Quý Nhuỵ dậy, chạy theo tôi.
Trần Như Anh gần như nhanh chóng đuổi theo, còn ha ha cười, nhổ ra sợi tơ mới, hoàn toàn biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngôn Viễn giao Chu Quý Nhuỵ cho tôi, tôi kéo cô ấy chạy, đoạn đường này toàn bộ là cuộc đấu của Ngôn Viễn và Trần Như Anh. Thân thủ gã vốn tốt, mặc dù Trần Như Anh biến dị, nhưng thực sự không chiếm được chút ưu thế nào.
Cuối cùng sau khi chạy được hơn mười phút, đã cắt đuôi được Trần Như Anh. Ba chúng tôi cũng kiệt sức, tựa bên đá thở. Hai người họ vẫn còn ổn, còn tôi đã sắp không đi nổi rồi, nhưng nhớ tới Ô Ngộ, tôi nắm chặt tay, nói: "Đi!"