Thất Châu.
Thất Châu là ai?
Cô ấy từng ở Đại Ly, sau đó biến mất.
Thất Châu, tên thật của cô ấy là gì?
Ô Diệu nói tiếp: "Em nào biết được, Đại Đại nhà em rất ít khi xuất hiện, tên và ảnh chụp chưa từng bao giờ công khai."
Thành phố Đại Ly cũng không lớn, tôi ngồi taxi đi vòng quanh một ngày. Ở đây mặt trời rất to, gió cũng rất lớn, trời luôn xanh, thành phố yên tĩnh xinh đẹp. Tôi càng đi nhiều nơi lại càng cảm thấy quen thuộc. Rẽ vào trong ngõ nhỏ, đuổi theo trong bóng tối, ngọn núi xa xôi chỉ có làn xe hẹp thông hành; còn cả cửa hàng nhỏ ở góc đường treo một tấm rèm dài hẹp, rất có mùi vị dân tộc... rốt cuộc tôi đã tới những nơi này từ lúc nào?
Rốt cuộc tôi đã tới hay chưa?
Tuy nhiên từ năm ngoái sau chuyến du lịch trên con thuyền kia trở về, tôi chưa từng tới Đại Ly. Trong trí nhớ, tôi luôn ở Bắc Kinh, làm sao có thể tới đây chứ? Chuyện này căn bản không hợp với logic.
Song cảm giác mãnh liệt, mơ hồ ngày càng như đám mây tịch mịch quấn quanh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khi lý trí xung đột với cảm giác, rốt cuộc tôi nên tin tưởng thứ nào?
Thực ra tôi cũng không có lựa chọn. Bởi vì đêm nay khi tôi nằm trong khách sạn bên hồ Nhĩ Hải, trong tiếng nước phập phồng, lại nằm mơ rồi.
Trong mơ cô ấy lại ngồi bên tôi.
Cô ấy nói: "A Ngộ, sao anh còn chưa nghĩ ra? Thời gian chỉ là một loại ảo giác, đây là anh nói đấy. Anh rời khỏi ảo giác kia, nhìn em đi. Anh đã nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em, vĩnh viễn không rời khỏi em, anh đã nói đấy..."
Tôi vô cùng đau lòng trong mơ, tôi nói: "Sẽ không, thực sự sẽ không, Giảo..."
Tôi vội mở mắt ra, phát hiện cả người mình đổ mồ hôi lạnh. Trời vẫn tối đen, tôi cầm điếu thuốc đi ra ban công nhìn hồ Nhĩ Hải, trong đầu chợt nhớ tới lời Ô Diệu nói ban ngày. Cô ấy từng nói người phụ nữ kia là một tác giả. Cho dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng tôi vẫn mở mạng, đánh 乃út danh của cô ấy: Thất Châu.
Thất Châu, người Đại Ly Vân Nam, là tác giả văn học mạng, nhờ một loạt tác phẩm trên mạng mà nổi tiếng. Một năm trước đột nhiên mất tích, ngừng sáng tác, để lại tiếc nuối chờ mong vô cùng cho độc giả. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
Không có ảnh chụp, cũng không có tài liệu rõ ràng, chỉ có tài liệu khác liên quan đến cô ấy, ví dụ như là "Tráng Ngư" tác giả nổi tiếng khác trên mạng là "bạn thân nhất", những trích dẫn kinh điển cô ấy từng nói, sự tương tác giữa cô ấy và độc giả...
Tôi lật từng trang xem, vì cô gái lạ lẫm này mà như thấy được ánh sáng.
Cuối cùng tôi mở weibo, tìm thấy tài khoản của cô ấy.
Bài viết cuối cùng của cô ấy là một năm trước. Không phải mấy tháng trước, mấy ngày trước, mà là một năm trước. Tấm hình đính kèm bài viết kia, tôi liếc mắt là nhận ra du thuyền "Mỹ Nhân Điền", cô ấy lấy góc độ rất tốt, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào mạn thuyền, sóng nước yên ả, chỉ có bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, cầm lấy chén rượu, tựa vào lan can. Tôi nhìn chằm chằm cái tay kia, một lúc lâu, đột nhiên hốc mắt nóng lên.
Trên đó cô ấy viết: Hôm nay gặp được một người rất đặc biệt (biểu tượng cười vui vẻ)
Phía dưới là hơn một nghìn bình luận, tôi lật xem một chút, bình luận nhiều lượt thích nhất tên là "Lão tài xế Thomas của nhà Thất Châu chờ tôi": "Đại Châu, rốt cuộc khi nào chị mới trở lại? Có biết tất cả mọi người đang đợi chị không? Đừng nói tiếng nào rồi biến mất như vậy được không? Chúng em luôn chờ chị."
Xuống chút nữa đều là bình luận như thế. Chỉ có điều phần lớn thời gian bình luận đều là một năm về trước, mấy tháng sau tháng bảy, sau đó càng ngày càng ít, chỉ có mười mấy ID lặp lại bình luận, chờ đợi.
Không biết sao trong lòng tôi lại không có cảm giác gì. Thất Châu này, rốt cuộc cô ấy ... là người thế nào? Cô ấy cũng từng đi trên chiếc du thuyền kia, biến mất trên đó, cô ấy và tôi... dù sao bởi vì sự cố trên con thuyền kia, tôi đã không còn nhớ được chuyện xảy ra trên đó.
Trong lòng tôi đã dần dần chắc chắn cô gái này có quan hệ rất sâu với mình. Tôi lại nhìn weibo của cô ấy lần nữa, cảm thấy còn lẽ còn thứ gì đó, nhưng ngoài bài viết kia, cô ấy không viết thêm gì nữa. Trên trang web tự động đề cử kết nối weibo tác giả "Đại Tráng Ngư Hành Tẩu", tôi thuận tay nhấn vào.
Ấn vào, tôi sửng sốt.
Trên weibo của Tráng Ngư vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, bởi vì mỗi bài viết nội dung gần như là giống nhau.
"Ngày 360, không có tin tức của Đại Châu."
“Ngày 352, không có tin tức của Đại Châu."
"Ngày 330, không có tin tức của cô ấy."
“Ngày 300, không có tin tức."
"Ngày 290..."
Bắt đầu viết từ ngày thứ một trăm cô gái kia mất tích. Weibo của tác giả Tráng Ngư này không có ảnh chân dung, không có giới thiệu bối cảnh, cấm bình luận, cũng không có bất kì nội dung nào. Ban đầu viết rất nhiều, sau đó dần ít đi, nhưng cô ấy không ngừng viết bài, cũng không nói bất cứ gì khác.
Tôi bỏ di động xuống, đột nhiên cảm giác chua xót nóng hổi xông lên đầu. Cô ấy không trở lại, bởi vì khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan không thấy trăng đâu. Những lời này cứ thế xông vào đâu, tôi đột nhiên ấn trở lại trang web, trở lại weibo của người gọi là Thất Châu kia, có lẽ những lời này là tôi tự nói với chính mình. Nhưng tại sao không có gì hết?
Tôi thò tay che mắt, từ từ để cho hơi thở ổn định. Tôi phải làm sao mới tìm được cô ấy, tìm được mảnh trăng sáng mơ hồ trong mộng kia? Cô ấy đã đi đâu, nếu quả thực chúng tôi từng yêu nhau, cho dù là thời gian ngắn ngủi trên thuyền, chúng tôi vì mất trí nhớ quên đi tất cả, nhưng dù tôi đã quên thì tại sao cô ấy không tới tìm tôi?
Tôi tự nói với mình phải tỉnh táo lại, tôi gửi tin nhắn vào weibo cho cô ấy:
Giảo... đánh ra chữ này, tôi khẽ giật mình, sau đó chậm rãi đánh chữ thứ hai:
Giảo Giảo, em ở nơi nào?
Không trả lời, cũng không có dấu hiệu đã đọc.
Tôi bực bội hút mấy điếu thuốc, trong lòng khẽ động, nhắn tin cho Tráng Ngư kia: Chào cô, tôi muốn hỏi cô chút chuyện.
Có lẽ qua khoảng mười phút, weibo biểu hiện đã đọc, nhưng không nhắn lại.
Tôi lại nhắn tiếp: Chuyện có liên quan đến Giảo Giảo.
Lúc này, Tráng Ngư gần như lập tức nhắn lại: Anh là ai? Biết được tin gì của cô ấy?
Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy Tráng Ngư này là người rất quan trọng, nhất định biết được gì đó. Vì thế tôi nhắn lại có thể gặp mặt vì cô ấy không.
Qua một lúc cô ấy nhắn lại: Được, vì Đàm Giảo. Dám đùa bà, bà đây ɢɨết ૮ɦếƭ anh.
Tôi nhìn thấy hàng chữ này, иgự¢ như bị 乃úa tạ đập vào. Đàm Giảo, cô ấy gọi là Đàm Giảo. Đột nhiên những lời nói mơ hồ trong mơ kia lập tức trở nên rõ ràng trong đầu tôi. Cô ấy nói: A Ngộ, em gọi là Đàm Giảo, chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Giảo trong trăng sáng. Cô ấy nói, hiện tại em và anh còn chưa thân, cho nên không thể nói cho anh 乃út danh của em được.
Cô ấy nói, A Ngộ, anh ૮ɦếƭ cũng không được quên em.
Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cô gái mơ hồ, biến mất kia, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy Tráng Ngư gửi tới tên chung cư, chữ kia hết sức quen thuộc, tôi đã nghe nói đến lúc nào, từng đến đó khi nào?