Tráng Ngư từ từ uống nước, sau đó nói: "Ngày mai anh cùng hành động với Ô Ngộ, phải chú ý an toàn."
Anh đáp: "Ừ."
Tráng Ngư đứng lên: "Không còn chuyện gì khác thì em trở về đi ngủ đây. "Anh cũng đứng dậy, nhưng không nói được hay không. Tráng Ngư đi đến trước mặt anh, vịn một tay lên vai anh, "Nào lại đây hôn một cái. Đây là phần thưởng cho anh giúp bọn em bắt người, trước nay em vốn là người thưởng phạt rõ ràng."
Thẩm Thời Nhạn không nhúc nhích. Tráng Ngư cảm thấy anh hơi là lạ, cả người căng thẳng. Cô mỉm cười, phần lớn vẫn là con sói nghe lời nha, lòng trẫm rất được an ủi. Cô dứt khoát kiễng chân, hôn một cái lên mặt anh, sau đó ghé vào lỗ tai anh thấp giọng: "Sao không dám, không phải hôm qua khi hẹn hò với em, anh hôn rất mãnh liệt tập trung..."
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị nâng lên. Thẩm Thời Nhạn một tay ôm lấy cô, bên cạnh là TV, cô lại càng hoảng sợ, người đã bị anh đặt giữa hai vòng tay, nụ hôn rơi xuống. Nụ hôn này, cái ôm này mang theo sự nồng nhiệt trước nay chưa từng có, ngón tay anh bắt đầu trượt trên lưng cô, hai mắt nhắm chặt, khoé môi ẩn chứa đau đớn và vui vẻ. Tim Tráng Người như bị thứ gì đó đập vào, đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, cảm thấy sự mãnh liệt nào đó bao phủ toàn bộ kích thích và vui vẻ. Tay cô cũng bắt đầu luồn vào giữa tóc anh, sờ dưới áo anh. Hai người hôn đến mức quên hết tất cả, Thẩm Thời Nhạn đột nhiên dừng lại, hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chằm chằm mấy giây.
Tráng Ngư bất mãn: "Tại sao dừng lại? Tiếp tục đi?" Thẩm Thời Nhạn mỉm cười, Tráng Ngư sững sờ, trong ánh sáng u tối, con sói cười vui vẻ như thế, lại như một thiếu niên đơn thuần hết sức chân thành. Anh chợt ϲởí áօ, lộ ra cơ thể không có chút thịt thừa, cơ thể đàn ông thành thục, lại ôm lấy cô.
Trong đầu Tráng Ngư nổ tung, cơ thể cũng thể, nhưng thứ này vẫn không ảnh hưởng đến suy nghĩ lựa chọn của anh.
Cô chỉ hỏi mình một câu: Có muốn hay không.
Thẩm Thời Nhạn ôm lấy cô đi về phía giường, giọng nói khàn khàn: "Hiểu Ngư, anh..."
Tráng Ngư ngắt lời anh: "Kỹ thuật của anh thế nào?"
Lúc này người thành thật như Thẩm Thời Nhạn cũng không thể thành thật nổi: "Thử xem sẽ biết... anh có thể học."
Tráng Ngư mỉm cười, tim đập như trống: "Này, tuy em còn là xử nữ, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng đến kĩ thuật của em..."
Thẩm Thời Nhạn dừng tay: "Em vẫn còn là sinh viên, anh..."
Tráng Ngư chỉ nói: "Em trưởng thành rồi." Thấy anh rõ ràng đã gươm tuốt khỏi vỏ, lại còn rơi vào đấu tranh giữa dụς ∀ọηg và đạo đức. Mỗi gân xanh trên cánh tay căng thẳng, cơ thể đè nặng cô không rời. Tráng Ngư đột nhiên cảm giác được bộ dáng này của anh gợi cảm ૮ɦếƭ người. Cô nắm tay anh, đặt lên иgự¢ mình: "Vừa rồi anh đã tự tay trải nghiệm, còn do dự gì nữa? Yên tâm, bà đây chưa bao giờ hối hận về chuyện mình làm."
(6)
Tráng Ngư ngồi trong xe, hơi hối hận.
Ai nói Thẩm Thời Nhạn là người thành thật, nhân lúc tối qua đạt được cô, sáng nay vẫn là dáng vẻ trung thực chất phác, nói cô thông minh lanh lợi, tất cả mọi người hi vọng cô ở trong xe phối hợp hành động. Hơn nữa mới sáng sớm còn vừa nói vừa ôm, sau đó thấp giọng cầu xin cô. Lúc ấy cô đang thoải mái, không nghĩ nhiều đồng ý luôn.
Ai ngờ hiện tại ba người bọn họ đến nơi xảy ra vụ án rồi, chỉ có mình cô ngồi trong xe, trong bóng đêm tối mịt, chán ૮ɦếƭ chờ đợi.
Ngón tay cô gõ trên đùi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm Thời Nhạn ngậm ngón tay cô, khẽ cắn. Trong lòng run lên.
Cơ thể hơi đau nhức, chân thậm chí không thể khép lại. Ai nói anh là đầu gỗ, là người thành thật chứ, anh hoàn toàn không biết thoả mãn y như cô, nhưng thể lực của chú già cảnh sát thật đáng sợ.
Tráng Ngư quay đầu nhìn trời tối đen, từ từ mỉm cười.
Cô nghe thấy tiếng động kì lạ, như hai tiếng pháo.
Bọn họ còn chưa truyền đến tin tức.
Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Đàm Giảo.
Trời rất tối, xung quanh cũng rất yên tĩnh, tiếng súng mơ hồ lạ lẫm căn bản sẽ không khiến cho bảo vệ trường học chú ý. Đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, tự động gọi cho 110 báo án, nói rõ địa điểm và tình hình nạn nhân, sau đó cũng không biết ném điện thoại đi đâu. Cô đi trên con đường âm u trong trường học, từng bước đi về phía trước. Sao trên trời lấp lánh, nhưng không ai nhìn thấy, Tráng Ngư cứ thế đi bộ một mình.
Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước.
Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước.
Những lời này nhiều lần hiện lên trong đầu cô.
Cô đi tới bên cạnh thi thể, Đàm Giảo đang gào khóc, Ô Ngộ ra sức cứu giúp, cô chỉ nhìn thấy thi thể của anh lạ lẫm hơn rất nhiều so với người sống. Đêm qua anh còn nói bên tai cô: "Hiểu Ngư... tuy thời gian chúng ta quen biết không lâu... Hôm nay anh thực sự quá xúc động, nhưng anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Anh thề với huy hiệu cảnh sát trên vai."
Tráng Ngư nhắm mắt lại, xoay người, rời khỏi bạn bè, đi vào sâu trong bóng tôi.
Cô yêu người đàn ông này rồi, từ lần đầu nhìn thấy anh, giống như con bướm kiêu ngạo, mang theo ngọn lửa lộng lẫy đẹp đẽ.
Từ trước khi gặp anh, sau khi quên đi anh.
Băng tuyết ngập trời, lại còn là buổi tối, không có xe nào chịu chạy từ thành phố Côn đến Lịch Huyện, cũng may còn có tuyến xe dành riêng để phục vụ người làm thuê về nhà.
Tráng Ngư dùng miệng cắn vé, mang theo vali lên xe.
Không nhiều người lắm.
Tráng Ngư ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, hai chân duỗi ra đằng trước, lúc lái xe lên nhìn thấy cô là một người đẹp, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười: "Em gái, rụt chân lại."
"À." Tráng Ngư từ từ thu chân về.
Cô chú ý tới người đàn ông vừa lên xe đang nhìn mình.
Sao thế, nhìn cái gì? Bà đây luân phiên ngồi máy bay tàu hoả ô tô, vì bạn bè xông pha chốn hiểm nguy, hiện tại eo đau muốn ૮ɦếƭ, hai chân càng nhức mỏi, duỗi một lát không được sao?
Cô quay đầu lại, ánh mắt loé lên như điện.
Sững người.
Người đàn ông này hơi quen quen.
Trí nhớ của Tráng Ngư rất tốt, đã gặp người ở đâu, cho dù chỉ là một tấm hình, cô cũng có thể nhanh chóng nhớ lại. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức ảnh chụp, người đàn ông đội mũ mặc đồng phục cảnh sát, nhìn khuôn mặt hơi cứng nhắc, nhưng hai mắt bình tĩnh. Lúc nhìn thấy, cô ngơ ngác một lúc, rồi sau đó nói với Đàm Giảo: "Đối tượng xem mặt của cô cũng đẹp trai đấy chứ."
Nhưng lại nhận được câu trả lời đầy tức giận của Đàm Giảo: "Đẹp trai cái quỷ gì, là một kẻ đầu gỗ! Thẩm đầu gỗ, hiện tại tôi đang rầu rĩ không biết làm thế nào để vứt bỏ con người hiền lành này..."
Trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng Đàm Giảo và Ô Ngộ ở chung trong phòng, trong mắt đối phương chỉ có nhau. Tráng Ngư sờ cằm, gọi điện thoại cho Đàm Giảo, giọng rất thấp: "Cô đoán xem tôi gặp ai trên xe?... Đối tượng xem mặt của cô đấy, hơn nữa người thật còn đẹp hơn trên ảnh."
Đàm Giảo lập tức nói có lẽ Thẩm Thời Nhạn cũng đến nhà họ Trần hỗ trợ vụ án, bảo Tráng Ngư để ý giùm.
Tuy Tráng Ngư cảm thấy kì quái, nhưng vẫn đồng ý.
Cúp máy, nhìn người đàn ông dù ở trên xe vẫn ngồi thẳng tắp, không ngả đầu nằm ngủ giống như người khác, dáng vẻ nghiêm túc tâm sự nặng nề, luôn nhìn về phía trước. Tráng Ngư đột nhiên rất muốn trêu anh, cô không sợ trời không sợ đất thì sợ gì chứ? Đứng dậy, đi đến vị trí bên cạnh anh ngồi xuống.
Thẩm Thời Nhạn quay đầu liếc cô.
Tráng Ngư: "Này, anh đẹp trai, đi một mình à?"
Thẩm Thời Nhạn im lặng, quay đầu đi, không trả lời cô.
Tráng Ngư vắt chéo chân, một tay bám vào ghế đằng trước, nghiêng đầu nhìn anh, chân thành nói: "Không phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?"
Thẩm Thời Nhạn: "Không có."
"Anh là cảnh sát hình sự Đại Ly à?"
Lúc này Thẩm Thời Nhạn mới nhìn cô lần nữa: "Cô là ai?"
Khí chất của cô gái có vẻ phức tạp, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hai mươi, nhìn kĩ thì làn da non đến mức có thể véo ra nước, còn mang theo chút khí chất thiếu niên, nhưng rõ ràng lại chỉ mới hai mươi. Bên trên cổ tay trắng nõn đeo đồng hồ da, mặt đồng hồ hình đầu lâu màu bạc. Không trang điểm, nhưng dung mạo xinh đẹp.
"Tôi là Tráng Ngư..." Cô đáp, "Tôi là Chu Hiểu Ngư, bạn của Đàm Giảo. Hiện tại tôi đi giúp cô ấy."
Thẩm Thời Nhạn không nói chuyện.
Tráng Ngư cũng chả bận tâm, ngáp một cái, miệng mở to, sau đó khẽ dựa vào, khoanh tay nói: "Tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi."
Thẩm Thời Nhạn muốn nói lại thôi. Lần đầu tiên có một cô gái tự ra quyết định ở trước mặt anh, mang theo chút xâm lược khiến đàn ông khó chịu, nhưng anh không biết nói gì cho phải.
"Anh muốn đi giúp bọn họ sao?" Tráng Ngư hỏi.
Thẩm Thời Nhạn im lặng một lúc, mới đáp: "Đúng vậy, đi xem sao."
Thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt lại, khoé miệng hơi nhếch lên: "Được đó, không hoàn toàn là đầu gỗ."
Hai mươi tám năm qua anh chưa từng bị cô gái nào đến gần như vậy, xem ra vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Tuy nhiên khi ngủ Tráng Ngư rất ngang ngược, cô thích đè lên chăn màn, hiện tại trong lúc mơ màng sờ được cái chăn nóng hầm hập, dứt khoát quấn lấy, hai tay ôm chặt, thậm chí chân còn gác lên trên, trong đầu Thẩm Thời Nhạn linh hoạt, dựa vào tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của cảnh sát hình sự, thoáng cái tránh thoát.
Chân Tráng Ngư rơi vào khoảng không, nhếch miệng, ôm lấy eo anh, trong mơ khoé miệng hơi cong lên, ngủ tiếp.
Thẩm Thời Nhạn giống như bị dây thừng trói chặt, cử động không được, không cử động cũng không xong. Người cao 1m8, lúc này lại cứng đờ như khúc gỗ, muốn cử động một chút, buông tay cô ra, cô gái lập tức phát hiện, nhíu mày, càng ôm chặt hơn. Mùa đông mà cả người Thẩm Thời Nhạn nhanh chóng đổ mồ hôi.
Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Dù con gái nhà người ta đang nằm mơ, hiện tại dù anh không làm gì cũng là chiếm tiện nghi của người ta. Thẩm Thời Nhạn anh không làm ra chuyện như vậy.
Vừa định gọi cô tỉnh thì Thẩm Thời Nhạn ngẩn người.
Rõ ràng cô gái ngủ say, nhưng trên mặt lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt yên tĩnh, tróng suốt, dưới ánh sáng u ám, có chút loé lên. “Thời Nhạn...” Trong miệng cô thì thào, “A Nhạn...”
Tim Thời Nhạn như bị một dòng nước lạnh dội vào, khuôn mặt cô ánh vào mắt anh. Anh không hiểu sao cô gái này có thể gọi tên anh thân mật như vậy, nhưng trong nháy mắt đã không còn muốn đẩy cô ra. Anh cứ thế ngồi thật lâu như một bức tượng, cho đến khi cô gái lại ngủ say, không cử động, tay cũng dần bỏ xuống, không quấn lấy nữa. Thẩm Thời Nhạn ngồi yên một lúc, sờ tay cô, hơi lạnh. Anh cẩn thận ϲởí áօ khoác đắp lên người cô. Ở trong mơ cô cảm thấy càng ấm áp hơn, cơ thể rụt lại, cả người chui vào trong áo anh. Thẩm Thời Nhạn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay tán loạn, chân trời lộ ra một vòng sáng trắng.
Rốt cuộc là thứ gì, như thể bị tầng tuyết dày che giấu giữa sắc trời u ám, lại sinh động như ánh mặt trời sắp đi vào trong tính mạng anh?
(8)
Tráng Ngư vừa mở cửa nhà Tiểu Hạo ra, thấy ngay một người cảnh sát nam rất cao, đứng ở cửa. Cô cũng thấy rõ mặt anh. Trước đó xem ảnh chụp chỉ cảm thấy vô cùng tuấn tú, âm thầm phỉ nhổ Đàm Giảo chả tinh mắt tí nào. Hiện tại nhìn kĩ ánh mắt anh sáng, mũi cao thẳng, cả người còn lộ ra khí chất khoan khoái.
Thẩm Thời Nhạn nhìn cô, yên tĩnh một lúc: “Cô Chu Hiểu Ngư?”
Tráng Ngư: “Vâng?”
Thẩm Thời Nhạn móc ra thẻ cảnh sát, để trước mặt cô: “Tôi là cảnh sát hình sự Thẩm Thời Nhạn, đại đội trưởng phân cục một thành đông thành phố, có thể vào xem hay không? Tôi cũng là bạn Đàm Giảo.”
Tráng Ngư dịch người, nhường đường.
Thẩm Thời Nhạn cảm kích cười, vừa đi được hai bước, nghe thấy cô ở đằng sau nói: “Cho là tôi không biết anh sao?”
Anh dừng bước, cô gái đã lướt qua anh đi trước dẫn đường. Anh không thể không chú ý tới bóng lưng cô gái, ăn mặc áo phông và quần da đen đơn giản, dáng người vô cùng đẹp, tóc đen xoã xuống như thác nước, tung bay sau lưng cô. Anh phát hiện mình phân tâm, nhanh chóng dời mắt đi.
Cuối tháng 7, vụ án của Ngôn Viễn chấm dứt.
Tráng Ngư ngồi trước máy tính, lần đầu tiên không có tâm trạng chơi game. Cô im lặng suy nghĩ thật lâu, sợ tới mức nhóm bạn cùng phòng cảm thấy trên người vị lão đại này có chuyện.
Cuối cùng cô cầm lấy di động, đi ra ngoài, gọi cho Đàm Giảo.
“Cô và Thẩm Thời Nhạn thực sự không có khả năng nào sao?”
Cô nàng kia lập tức bật cười: “Không có.”
Cúp máy, tâm trạng Tráng Ngư khoan khoái dễ chịu, cũng đúng nha, trước nay cô nàng kia khẩu vị kì lạ, thích người thợ sửa xe cũng chả có gì lạ. Tráng Ngư hơi do dự, đột nhiên cầm chặt điện thoại gọi cho vị cảnh sát Thẩm kia
“A lô.”
Thẩm Thời Nhạn: “Cô Chu, có chuyện gì?”
Anh lưu lại số của cô, hay là nghe ra tiếng của cô? Mặc kệ là loại nào, Tráng Ngư rất hài lòng.
"À, là như thế này , cảnh sát Thẩm, anh đã giúp Đàm Giảo bạn tôi trong vụ án này, tôi muốn thay cô ấy mời anh ăn một bữa cơm cảm ơn." Nàng bình thản nói. Nói xong có chút xem thường chính mình, mợ sao lại giống như một lão già cổ lỗ tiếp cận con gái nhà lành.
Thẩm Thời Nhạn im lặng một lát.
Tráng Ngư là người nhạy cảm, anh im lặng khiến cô hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này.
"Tôi mời cô." Thẩm Thời Nhạn nói, "Là mọi người giúp tôi mà. Cô vẫn còn là sinh viên, không thể để cho cô tốn kém." Bên trong giọng anh mơ hồ có sự vui vẻ.
Không biết sao Tráng Ngư cũng bật cười: "Vâng."
Cúp máy, cô đi vào ký túc xá, đám bạn cùng phòng thấy khuôn mặt âm trầm của lão đại đột nhiên quét sạch, thay thế bằng sự hớn hở, Nhị Cẩu lanh lợi: "Mợ nó Ngư lão đại, cô cười bỉ ổi như vậy, không phải là có bạn trai rồi đấy chứ?"
Tráng Ngư ném di động lên bàn, vắt chân lên ghế, thản nhiên cười nói: "Sắp có rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn lịch, bọn họ hẹn mấy ngày sau, ngày 2 tháng 8.
Ô Ngộ nói, cô đến đại đội phân cục một thành đông, tìm một cảnh sát hình sự tên Thẩm Thời Nhạn. Cô sẽ biết anh ta là ai.
Anh ta cũng biết cô là ai, nhất định anh ta đang đợi cô.
Những kí ức ấy, những mơ hồ kia, từng đoạn khắc sâu như những cảnh mơ hồ trong đêm tối, bắt đầu quanh quẩn trong lòng Tráng Ngư. Cô cũng không phải là người hoang mang, từ trong quán cà phê đi ra, nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn, trái tim như vừa ra khỏi tầng băng rét lạnh, tê liệt.
Thẩm Thời Nhạn.
Thẩm Thời Nhạn.
Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước.
Chim nhạn lên xuống, tim tôi như trước.
Cái tên này, lời nói mất phương hướng không ngừng nhiều lần quanh quẩn trong lòng cô. Trên đường đông đúc xe cộ ầm ầm, đột nhiên cô không nghe thấy gì nữa, cũng không thấy gì trong mắt.
Chỉ có một người đàn ông tựa đầu vào vai cô, dịu dàng gọi: “Hiểu Ngư.”
“Hiểu Ngư.”
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo, kiên định, dịu dàng.
“Hiểu Ngư.”
“Đừng quên anh.”
“Anh thề bằng huy hiệu cảnh sát trên vai sẽ luôn đối xử tốt với em.”
Một năm này, trí nhớ đã bị thời gian che phủ.
Khi đó cảnh vật luân hồi thuộc về thời gian của anh và cô, ngắn ngủi như dòng nước chảy trong khe hở, ai có thể nắm bắt?
Tráng Ngư cô kiếp này chưa bao giờ biết hối hận! Cô phải nắm chặt! Liều mạng cũng phải nắm chặt!
Cô vươn tay gọi xe, lái xe nhìn mặt cô gái xinh đẹp nặng nề như tuyết, cũng không dám hỏi nhiều. Tráng Ngư quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt đỏ lên, quát: “Lái nhanh lên!”
Xe taxi chạy nhanh như tia chớp, dừng lại tại cửa phân cục thành đông. Tráng Ngư trả tiền, đẩy cửa xuống xe. Bảo vệ ở cổng nhìn thấy muốn ngăn cô lại, nhưng cô gái đai đen Taekwondo xoay người khiến người ta bất ngờ, cô lập tức chạy vào, đuổi theo vào trong toà nhà, người đến người đi, đâu còn thấy được bóng dáng cô.
Tráng Ngư đi từng bước về văn phòng đại đội trưởng đội một cảnh sát hình sự. Có người nhìn thấy khuôn mặt xa lạ: “Cô gái, cô tìm ai?”
“Thẩm Thời Nhạn.”
“À, anh ấy đang họp trong văn phòng đấy.”
“Cảm ơn.”
Con đường này không dài, nhưng mà không ai chú ý tới Tráng Ngư. cô đi ngang qua một bức tường, trên đó có lịch và đồng hồ. Ngày 6 tháng 8 năm 2017, tốt lắm, so với thời gian hẹn gặp tiếp theo mới chậm bốn ngày.
Cửa phòng họp đóng lại, mơ hồ có tiếng nói chuyện. Tráng Ngư đứng lại, đẩy cửa ra.
“Rầm” cửa đập vào tường, bên trong hơn hai mươi người đàn ông đều quay đầu lại sửng sốt nhìn cô.
Tráng Ngư không thấy ai hết.
Cô chỉ thấy người đàn ông đứng ở phía trước kia. Anh vẫn mặc đồng phục cảnh sát, chỉ là ở trong cục không đội mũ, lộ ra mái tóc ngắn mềm mại sạch sẽ. Có lẽ anh đang báo cáo gì đó, trong tay còn cầm xấp tài liệu. Anh cũng nhìn thấy cô, trong đôi mắt kia, đôi bàn tay, cũng giống như cô đã ngừng lại. Tuy nhiên anh chỉ nhìn chằm chằm cô, tài liệu trong tay bị nắm đến nhăn nhúm.
Trong đôi mắt kia cuối cùng mây mưa đan vào nhau, sâu như mộng.
Hốc mắt Tráng Ngư nóng lên, cô hít mũi, đi về phía anh. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, nhưng Tráng Ngư chả coi họ ra gì. Cô đi đến cách anh hai bước thì dừng lại.
“Nếu hiện tại cái gì anh đều không nhớ ra...” Cô từ từ nói, “Bà đây sẽ quay đầu rời đi...”
Lời nói hỗn loạn, tài liệu trong tay anh đã rơi xuống. Anh tiến lên một bước, ôm chặt cô vào trong lòng. Anh cúi đầu xuống, gần như là điên cuồng, mù quáng hôn. Tráng Ngư ôm lấy cổ anh, hôn càng mãnh liệt hơn.
Cả phòng nổ tung. Tiếng quát lớn của lãnh đạo, tiếng ồn ào của các đồng nghiệp. gần như muốn lật tung nóc nhà. Thanh niên cảnh sát hình sự tốt, đồng chí Thẩm Thời Nhạn cấp dưới đắc ý của đội trưởng lần đầu tiên hoàn toàn không quan tâm, ôm hôn phụ nữ nhiều lần, mới ấn mặt cô vào trong иgự¢, không cho bất cứ ai nhìn thấy. Anh ngước khuôn mặt kiên định đỏ ửng, xin phép đội trưởng nghỉ, cũng mặc kệ có được đồng ý hay không, lôi kéo tay cô, chạy ra khỏi phòng họp.
Tráng Ngư chỉ cảm thấy đời này chưa từng vui vẻ như vậy. Hạnh phúc, đau khổ, ngọt ngào tựa như nứt ra trong lòng, cảm giác rõ ràng vô cùng sâu sắc nhưng lại vô cùng yên bình như trời xanh bên trên đám mây, như là đại viện nghiêm túc trang trọng cục cảnh sát.
Hai người chạy thẳng đến nơi không người, Tráng Ngư còn chưa nói gì, Thẩm Thời Nhạn đã ôm lấy cô, sức mạnh lớn đến mức muốn đem cô tiến vào cơ thể. Tráng Ngư để mặc anh, khoé miệng luôn mang theo ý cười. Cho đến khi tâm trạng của anh cuối cùng đã bình thường, thả cô ra, rồi lại ép cô vào góc tường, cúi đầu nhìn cô.
Cô mỉm cười.
Anh cũng vậy.
Trong mắt hai người đều có dòng nước nóng.
“Anh nhớ ra từ lúc nào? “Cô nói.
“Vào lúc nhìn thấy em.” Anh nói, “Em có biết kí ức đã tra tấn anh bao lâu rồi không? Trong mơ là em, mở mắt ra là em, mỗi ngày đều là em, nhưng không tìm thấy em... Anh...”
Tráng Ngư vô cùng đau lòng, nhất thời quên mất một năm nay chẳng lẽ cô không phải trải qua sự đau buồn vô cớ, thống khổ như vậy sao? Cô mỉm cười, sờ tóc anh: “Em đã nói rồi đời này em chưa từng phụ lòng người đàn ông nào, cho nên anh xem đấy em vẫn là tới tìm anh. Có câu này mỗi lần đều không kịp nói, hôm nay nhất định bà đây phải nói. Thẩm Thời Nhạn, em yêu anh. Chu Hiểu Ngư yêu anh. Dù bị thời gian ngược đãi thành cún, bà đây thề quyết chí không thay đổi.”