Chương 30: (¯`•._) Ô Ngộ (1)
Tôi dừng xe ở dưới chân núi hoang vắng. Tôi liên tiếp đuổi theo lũ chim, chúng bay vào trong bóng tối ở đây. Nơi này giao thông thuận tiện, cách nội thành không xa, nhưng trên núi không có đèn cũng không có người ở, là nơi thích hợp để tội phạm ẩn náu.
Tôi bước trên con đường dọc theo ngọn núi, nhanh chóng leo lên núi. Trên đường đi tôi nghĩ, may mà Đàm Giảo không tới đây, nhiều bụi gai thế này, có lẽ dọc đường có nhiều côn trùng, rắn, kiến ẩn núp, cô ấy đâu chịu được. Mà tôi cũng không nỡ.
Ước chừng đi khoảng nửa giờ đồng hồ, đã đến giữa sườn núi, tôi nhìn thấy trong rừng có ánh sáng lờ mờ. Tôi không đi đường nhỏ, mà trèo dọc theo dốc đứng lên trên, núp ở phía sau một tảng đá lớn, thò đầu nhìn qua.
Ở đấy có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, trên cửa treo một cốc đèn dầu, mấy đứa trẻ đang co lại run lẩy bẩy ở trong góc. Người đàn ông đó cũng ở đây, gã ngồi trên cái ghế mây đã hỏng, tay chống cằm, nhìn những đứa trẻ kia như đang nhìn điều kì diệu gì đó.
Cho dù cách hơn mười mét, tôi cũng có thể nhận ra, đó là bốn đứa trẻ bị mất tích, nhưng nhìn kỹ thì tình hình hơi kì lạ. Trong đó có ba đứa trẻ quần áo tả tơi, đói bụng đến xanh xao vàng vọt, riêng chỉ có một đứa bé trai tên Chu Tử Hàn, 6 tuổi, quần áo sạch sẽ, hơn nữa còn có ghế ngồi, trong tay còn cầm bánh mì và một hộp sữa tươi, há mồm cắn bánh mì, những đứa trẻ đều dùng vẻ mặt ao ước nhìn thằng bé, mà người đàn ông đó đang nhìn Chu Tử Hàn.
Ở giữa phòng, có ít nhất mấy trăm con chim, bọn chúng đều có vẻ thuần phục, im lặng.
Chu Tử Hàn là cậu nhóc mập mạp, sau khi ăn xong thì rụt rè nhìn người đàn ông, nói: “Chú ơi, cháu còn muốn ăn nữa.” Những đứa trẻ khác nghe xong thì bắt đầu cầu xin:
“Chú ơi, cho cháu một cái đi.”
“Chú ơi, vì sao bạn ấy có, cháu lại không có.”
Người đàn ông nở nụ cười, từ trong túi lấy ra một cái bánh mì, lắp bắp nói: “Câm, câm miệng! Mày...Tụi màysao có thể so với nó?”
Gã đưa bánh mì cho Chu Tử Hàn, Chu Tử Hàn liếc nhìn những đứa trẻ khác, nhanh chóng gặm lấy gặm để, những đứa trẻ khác chỉ dám thấp giọng khóc, không dám gây ra tiếng động khác. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
Tôi từ từ nằm sấp xuống, vừa định im hơi lặng tiếng đi vòng về đường cũ, ai ngờ lúc này có con chim bay tới lướt qua đầu tôi.
Tôi nghĩ thầm hỏng rồi, quả nhiên con chim ấy phát ra tiếng kêu sắc bén rồi bay về phía căn nhà gỗ. Người đàn ông kia quay đầu nhìn về hướng của tôi, bầy chim cũng hoảng sợ, mấy trăm con chim đồng thời vỗ cánh như trận gió lớn thổi qua rừng cây. Sau đó người đàn ông đó nở nụ cười, khiến cho người ta rất khó chịu, tiếng cười tà ác, rồi hắn huýt sáo một hơi dài, bầy chim tựa như cơn lốc kéo về phía tôi.
Tôi đứng ở trên sườn dốc, không có chỗ ẩn náu, cũng không kịp nhảy xuống, kéo nhánh cây khô bên cạnh, đánh bọn chúng, nhưng số lượng chúng quá đông, cứ bay thẳng đến. Tôi nhìn cái mỏ và đôi mắt màu vàng sẫm hung ác của chúng, tôi bỗng nhiên hiểu bọn chúng muốn mổ mù mắt của tôi.
Tôi nâng một cánh tay lên bảo vệ hai mắt. Bọn chúng mổ trên cổ tay tôi, trên cánh tay máu thịt lẫn lộn.
Đúng lúc này, có một trận gió đánh vào sau ót tôi.
Là người đàn ông đó, hắn dùng tảng đá lớn tập kích sau lưng tôi.
Mà vị trí của tôi hoàn toàn bất lợi, tiến lùi không được, đi về phía trước sẽ bị lũ chim mổ mù mắt, lùi về phía sau sẽ bị hắn đánh trọng thương.
Tôi đột nhiên buông hai tay ra, nhanh chóng xoay người ôm vặn lấy cổ chân hắn, hắn đứng không vững, cây gậy trên tay rơi xuống mặt đất, tôi nhìn thấy sắc mặt hắn hoảng sợ, bầy chim ở xung quanh bổ nhào về phía chúng tôi.
Chúng tôi ở chung một chỗ, ngã xuống từ dốc đứng cao cao. Tôi cảm thấy cái ót mình đâm vào vật gì đó, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.