Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 35: Mây Đen Gặp Trăng Sáng


trước sau

Chương 35: (¯`•._) Ô Ngộ (1)
Trước đây tôi không đến bệnh viện với phụ nữ, không ngờ lại đi với Đàm Giảo, gặp mặt như thế này là có duyên…Nhưng cũng là chuyện rất phiền phức!
Tôi ngồi ở trước mặt bác sĩ cấp cứu, chỉ nói đơn giản: “Từ trên sườn núi té xuống.” Cô ấy không đồng ý nhìn tôi rồi bắt đầu khoa tay múa chân nói với bác sĩ: “Bác sĩ, là như vầy, sườn núi đó rất cao…mặt đất còn gồ ghề, trên mặt đất còn có nhiều đá vụn và rễ cây. Sau khi tôi đến anh ấy đã hôn mê ít nhất năm phút đồng hồ.”
Bác sĩ là người trẻ tuổi có dung mạo ôn hòa, nghe vậy thì rất hứng thú: “Ồ? Té nặng như vậy sao? Sao lại ngã xuống vậy?’
Tôi vừa định nói do ‘bất cẩn’ để chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này, thì Đàm Giảo đã ‘hắc’ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Bác sĩ, việc này không thể nói nhiều với anh, chúng tôi đang bắt một tên trộm, anh ấy đuổi theo, kết quả bị thương thành như vầy.”



Bác sĩ: “Á…anh quay lại đây, để tôi kiểm tra kĩ một chút.”
Nhìn ánh mắt ân cần của bác sĩ, còn có đôi mắt sáng lóng lánh của cô ấy, tôi im lặng đi qua.
Tôi cảm thấy cô ấy đã khác với người một năm trước tôi từng gặp, lần đầu gặp mặt, cô ấy cởi mở, vui vẻ nhưng có chút lạnh lùng và gai nhọn. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc nhiều, tôi mới phát hiện những chiếc gai nhọn ấy cô ấy chỉ dùng đối với người ngoài thôi.
Cô ấy rất ấm áp, náo nhiệt, cũng rất dịu dàng.
Sau lần chẩn đoán và điều trị sơ sài trước đó , bác sĩ cẩn thận xem xét miệng vết thương của tôi, hỏi thăm cơ thể tôi có phản ứng phụ gì không, không phải hỏi tôi, mà hỏi cô ấy. Cô ấy đáp từng câu hỏi ít nhất từ một trăm chữ trở lên, trả lời vừa tường tận vừa tỉ mỉ, giọng nói du dương lại sinh động, chính xác, không hổ là tác giả.


Cuối cùng, bác sĩ bảo chúng tôi đi chụp CT.
Lần này, cô ấy không thể vào chung, tôi có thể yên tĩnh được một lát, chờ tôi đi ra, thì thấy cô ấy đang mở đôi mắt to tròn, trong vắt nhìn tôi đăm đăm. Chúng tôi ngồi ở cửa phòng CT để chờ các loại kết quả, ngồi được một lát tôi nghe cô ấy thấp giọng nói: “Sẽ không có việc gì đâu.”
Tôi vốn đâu lo lắng chuyện này, tôi nghiêng đầu nhìn cô, nét mặt cô rất kiên định, những sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên cạnh khuôn mặt trắng noãn như ngọc, càng thêm xinh đẹp.
Tôi đột nhiên cảm thấy những điều cô ấy nói trước đó rất hợp lý.
Có người đi chung đến bệnh viện, mỗi một giây phút im lặng đơn điệu, cũng trở nên có sức sống hơn.
Cô ấy hỏi cô thích hay không thích, mà lúc này, tôi đã có câu trả lời khác.
Chúng tôi cầm báo cáo CT đến cho bác sĩ xem, quả nhiên không có việc gì. Chẳng qua là, bác sĩ dặn: “Tuy rằng phim chụp cho thấy kết quả khá ổn, nhưng tình trạng xuất huyết bên trong não rất khó nói. Hiện nay không có xuất huyết nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không, cho nên mấy ngày nay phải theo dõi cẩn thận, có hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn hay không? Nếu có tình trạng gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện ngay.”
Lời này đương nhiên nói với Đàm Giảo, ở đây đâu còn chỗ để tôi nói chuyện, quả nhiên tôi thấy sắc mặt cô ấy ngưng trọng vài phần, sau đó cô ấy lẩm bẩm: “Dọc đường chúng tôi đến bệnh viện, anh ấy ở trên xe ngủ mê mệt.” Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
Sắc mặt bác sĩ căng thẳng nói: “Vậy sao?”
Cô ấy nói: “Đúng vậy, anh chàng đẹp trai, tôi đã nói với anh…”


Tôi không thể không cắt ngang lời bọn họ: “Đàm Giảo, đó là do tôi mệt quá nên ngủ tђเếק đi thôi.”
Đàm Giảo với bác sĩ đều đồng thanh thốt lên: “Hả?”
Đi ra khỏi bệnh viện, trong tay tôi cầm thuốc và những vật khác, cô ấy cầm đống hóa đơn, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, miệng lẩm bẩm chắc là đang tính phỏng. Cô ấy lấy tiền trong ví tôi đi nộp đấy, cuối cùng cô ấy gắp đóng hóa đơn lại, ánh mắt chớp chớp: “Anh nói số tiền này Thẩm Thời Nhạn có thể trả cho anh không?’
Tôi: “….”
Cô ấy nói: “Hơn bốn trăm đồng đấy, bây giờ anh kiếm tiền cũng đâu dễ.”
Giọng điệu của tôi lạnh dần: “Sao phải tìm anh ta thanh toán chứ?”
Cô ấy nói một cách đương nhiên: “Anh bị thương khi làm việc nghĩa mà, cảnh sát không chịu trách nhiệm sao?’
Tôi cứng rắn nói: “Không cần, đừng tìm anh ta.”
Đàm Giảo dẩu môi không nói nữa, có lẽ cảm thấy giọng điệu lạnh lùng của tôi.
Cô ấy nghĩ thật đơn giản, tìm Thẩm Thời Nhạn thanh toán? Ô Ngộ anh có phải là đàn ông hay không?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!