Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 71: Mây Đen Gặp Trăng Sáng


trước sau

Chương 71: (¯`•._) Đàm Giảo (2)
Lời của cô ấy , khiến chỗ nào đó trong lòng tôi như bị gai đâm.
Tôi nói tiếp: “Bọn mình ở trên thuyền, còn gặp được em gái của Ô Ngộ. Em ấy vốn ૮ɦếƭ vào một tháng sau, nhưng trên thuyền, em ấy vẫn còn sống.”
Tráng Ngư nói: “Em gái?”
Tôi bèn nhớ Tráng Ngư vẫn chưa biết về vụ án đó, tôi mới kể lại vụ án đó cho ấy nghe, từ khi Ô Ngộ còn là học bá cao cấp đến khi bọn họ lên thuyền rồi mất trí nhớ, sau đó em gái bị ɢɨết, mẹ qua đời, anh ấy vứt bỏ việc học và công việc, tìm kiếm hung thủ khắp nơi, trở thành một người thợ sửa ô tô giỏi…bọn họ trở lại trên thuyền rồi quay về hiện tại.



Cuối cùng, tôi nói rõ mốc thời gian cho Tráng Ngư biết, thế mà cô ấy lại bộc lộ bản tính bỉ ổi của minh, tôi nói với cô ấy nhiều chuyện phức tạp, quỷ dị như vậy, phản ứng đầu tiên của cô ấy là nâng mi mắt lên nói với tôi: “Đại Châu, giọng điệu cậu khi nhắc đến Ô Ngộ hơi khó chịu lại hơi phóng túng đấy nhé.”
Oh shit, ấm mình nhấc không lên mà nói ấm khác (1)
(1) là một thành ngữ nhắc nhở khi hai người nói chuyện không nên nhắc đến những vấn đề thiếu sót, riêng tư của người khác
Tôi nào chịu yếu thế, tôi cười cười nói: “Đừng nói mình, cậu với Thẩm Thời Nhạn thì sao? Mình thấy anh ta đối xử với cậu hơi bất thường đó?”
Tôi vốn tưởng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô ấy, nào ngờ cô ấy sửng sốt hỏi lại tôi: “Thẩm Thời Nhạn? Anh ta không phải là cảnh sát – đối tượng xem mắt của cậu sao? Liên quan gì đến tớ?”


Tôi hơi sửng sờ, cô ấy không giống như đang giả bộ, Tráng Ngư không phải loại người như vậy, lẽ nào do tôi suy nghĩ nhiều, giữa hai người đó chưa nảy sinh bất kì phản ứng hóa học nào? Hay là ít nhất nó chưa nảy sinh với Tráng Ngư?
“Được rồi, nói việc chính đi.” Tôi nói: “Cậu giúp mình phân tích một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tráng Ngư cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc hẳn hoi, 乃út trong tay quay vòng vòng, rồi cô ấy vẽ mấy đường thẳng song song lên tờ giấy, nhưng chúng không thẳng hàng mà giống như chiếc thang được kéo dài ra, cô ấy nói: “Cậu xem, thời gian giống như một đường thẳng, cứ hướng thẳng về phía trước, tớ vẽ bức tranh thành nhiều đoạn như vậy để dễ dàng phân tích cho cậu hiểu.”
Tôi gật đầu.
Cô ấy chấm một điểm trên đường thẳng phía dưới, lại chấm một điểm ở phía trên, sau đó lại vẽ thành một mũi tên, cô ấy nói: “Bây giờ, dựa theo sự miêu tả của cậu, cậu từ điểm này, đến điểm này.”
Cô ấy vẽ một mũi tên ngược: “Sau đó lại từ điểm đó trở về điểm ban đầu, khoảng thời gian giữa cậu với Ô Ngộ có một nút thắt, bởi vì thời gian chúng ta sống chúng ta nhìn thấy là hư vô mờ mịt, là một thứ gì đó hướng về phía trước. Nhưng thực ra thời gian cũng duy trì tốc độ, ví dụ như tốc độ khoảng cách giữa không gian, chúng ta có thể tùy ý đi từ nơi này đến nơi khác, từ Đại Lý đến Côn Minh, từ Côn Minh đến Thượng Hải, lại từ Thượng Hải trở về Đại Lý, thời gian cũng vậy, khi đạt được điều kiện nhất định, sau thời gian không thể chuyển dịch?”
Hơi khó tiếp nhận nhưng tôi hiểu rõ, tôi im lặng một lát rồi hỏi: “Vậy nguyên nhân tạo ra hiện tượng này là gì?”
Tráng Ngư lại uống một hớp bia, rồi nhìn tôi với vẻ bí hiểm: “Nguyên nhân à, khó nói lắm. Wormhole (1) có thể làm được, cậu đã từng nghe về Wormhole chứ, nó chính là đường đi xuyên qua thời gian để kết nối hai thứ gì đó với nhau. Ngoài ra, trong vũ trụ có hơn 26% là vật chất tối, 70% là năng lượng tối, mà các nhà khoa học vẫn chưa khám phá ra năng lực của bọn chúng. Hoặc ví dụ cậu có nghe một cách nói này chưa? Vũ trụ giống như cái bong bóng, trên thực tế có rất nhiều bong bóng như thế, chính là những không gian song song, cậu đã đi vào không gian song song rồi. Vấn đề của cậu, chỉ sợ những nhà khoa học cũng không thể giải đáp được. Vì vậy…”
Cô ấy đột nhiên nắm lấy vai tôi nói: “Móa! Tớ không thể tin cậu có thể trở về quá khứ, sao chuyện này không xảy ra với tớ? Tớ sẵn lòng á, để bàn tay thời gian đùa giỡn với tớ! Ê! Sao sắc mặt câu cứ trắng như thế vậy? Cậu có biết đó là điều kì diệu mà những người mê khoa học viễn tưởng như tớ có cầu cũng không được không?”
Tôi dùng tay vẻ mặt đầy hưng phấn của cô ấy, tức giận nói: “Cho nên, cậu không biết gì cả?”


Cô ấy nói: “Đâu thể nói như vậy, mặc dù không có cách nào nói rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng có thể suy đoán.” Nét mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy, cô ấy nói: “Hoặc là nói, muốn tạo ra sự nghịch chuyển thời gian như thế, phải có năng lượng vũ trụ rất lớn, mới có thể làm được. vả lại vũ trụ rất thần bí, đương nhiên có rất nhiều bí mật. Không để dưới ban ngày ban mặt cậu bị sét đánh mà chẳng có cảm giác gì hết, đúng không? Hơn nữa còn đánh trúng cậu với anh ta. Vì thế, Đại Châu, cậu hãy cẩn thận nhớ lại xem, trước đây, cậu có từng đến nơi nào bất thường và gặp thứ gì đó không bình thường không?”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!