Chương 74: (¯`•._) Ô Ngộ (2)
Bọn Tiểu Hoa nhìn thấy tôi và Đàm Giảo có gì đó mờ ám, nên càng thêm hưng phấn, cố tình hướng về phía Đàm Giảo gọi tên tôi, khiến cho những người khách khác nhìn bên này đăm đăm. Da mặt Đàm Giảo rất mỏng, bên tai hơi ửng đỏ.
Tôi nói: “Ai bảo các cậu ẫm ĩ tới cô ấy?”
Bọn Tiểu Hoa lập tức đàng hoàng trở lại.
Cô ấy cúi đầu.
Khi đồ nướng được bưng lên, tôi nhai như nhai sáp nến, tôi muốn nhìn cô ấy, nhưng không thể đến gần cô ấy, trong quán đồ nướng ồn ào, có lẽ tôi với cô ấy trở thành hai người yên tĩnh nhất.
Tôi không nghĩ tới mình lại nhận được điện thoại của giáo sư đại học tôi gọi đến vào lúc này.
Giáo sư Trần là phó chủ nhiệm khoa tôi đang theo học thạc sĩ, đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi gặp khó khăn về kinh tế, chính thầy ấy đã giao hạng mục cho tôi làm rồi chia hoa hồng cho tôi giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi rất biết ơn thầy. Nhưng sau khi trong nhà xảy ra sự cố, tôi rời khỏi trường, cũng ít liên lạc với thầy ấy.
Mấy tháng trước, nghe nói nhà tổ ở quê thầy ấy xảy ra chuyện, hình như xảy ra hỏa hoạn, ૮ɦếƭ rất nhiều người. Nhận được tin tức, trong ngày hôm ấy tôi muốn liên lạc với thầy ấy, nhưng mãi không được, có tin đồn thầy ấy đã từ chức công việc ở trường, dẫn theo con gái duy nhất trở về quê ở Vân Nam.
Vì thế, lúc này tâm trạng tôi hơi mất bình tĩnh: “Giáo sư Trần? Gần đây thầy có khỏe không ạ?”
Giọng nói của thầy nghe già hơn rất nhiều, cũng ảm đạm hơn: “Ô Ngộ, thầy rất khỏe, mấy hôm trước thầy mới nghe nói em đã rời khỏi trường, vứt bỏ công việc. Hiện nay em sống như thế nào?”
Tôi đáp: “Cũng ổn ạ, em sống em theo cách mình muốn ạ.”
Giáo sư Trần thoáng nở nụ cười: “Cuộc sống mình muốn? Haha…Cũng tốt, cũng tốt.”
Tôi hơi giật mình.
Bọn Tiểu Hoa bên cạnh cũng thì thầm với nhau: “Giáo sư? Anh Ngộ quen giáo sư?”
“Nhất định là giáo sư ở trường bộ đội đặc chủng rồi..”
Tôi không để ý đến bọn họ, vừa nói điện thoại tôi vừa nhìn phía sau bọn họ, trong tay Đàm Giảo đang cầm cánh gà, cô ấy mở to mắt, khi mắt tôi với mắt cô ấy giao nhau thì cô ấy vội cúi đầu xuống.
Lúc này, giáo sư Trần hỏi tôi: “Ô Ngộ, hiện tại em đang ở đâu?”
Tôi nói: “Em đang ở Vân Nam ạ.”
Giáo sư Trần nói: “Tốt quá, thầy cũng đang ở Vân Nam, huyện Lịch, là quê của thầy.”
Chúng tôi rõ ràng ở gần nhau như vậy, huyện Lịch ở sát bên thành phố Đại Lý, nghiêm túc mà nói, huyện Lịch thuộc một châu của Đại Lý. Tôi nói: “Giáo sư, em ở cách thầy cũng gần, mai em sẽ đến thăm thầy.”
Giáo sư Trần hình như rất vui vẻ, nói: “Được, nếu em đã bằng lòng đến chơi…Thầy cũng có việc muốn nhờ em.”
“Xin thầy cứ nói ạ.”
“Em đến đây, sẵn tiện đến thăm Như Anh luôn, tốt nhất có thể làm bạn với con bé mấy ngày.
Em cũng biết trước đây con bé thích em, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, sức khỏe nó cũng không tốt lắm, tính cách trở nên hướng nội, không muốn đi ra ngoài, không muốn kết bạn, cứ tiếp tục như vậy, thầy sợ nó sẽ hủy hoại bản thân mình, trước đây nó nghe lời em nhất. Em giúp thầy khuyên bảo con bé được không?”
Trần Như Anh, cái tên này, đối với tôi xa xôi giống như nghe từ kiếp trước. Trong đầu tôi dần dần hiện ra đường nét cô gái nhanh nhẹn năm đó, cô ấy là con gái của giáo sư Trần, với những học sinh nghèo như chúng tôi, cô ấy là thiên kim tiểu thư xứng với tên thực. Cô ấy thường vui vẻ chạy đến phòng thí nghiệm chơi, và hay theo đằng sau tôi. Lúc ấy cô ấy thường mặc quần áo màu trắng, cả người thanh khiết, hoạt bát được thầy cô, bạn bè trong trường yêu mến.
Tôi không phải không nhận ra tình cảm của cô ấy, nhưng cô ấy không phải mẫu người tôi thích, dù giáo sư Trần cố ý tác hợp mấy lần, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định. Sau đó giáo sư Trần cũng hiểu tâm ý của tôi, nên không nhắc nữa, nhưng cô ấy vẫn thích dính lấy tôi, tôi rất bận cô ấy vẫn dính không ngừng.